Chương 2: Xuyên qua
Thiên Mị còn đang trong luồng suy nghĩ thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, tròng mắt Thiên Mị xẹt qua một tia hàn quang, lớn giọng"Ai?"
"Bẩm điện hạ, Tử Kiều tới hầu người thay y phục".
Thiên Mị vốn định nói không cần, bỗng nhiên nghĩ lại, nhếch khóe miệng, cất cao giọng: "Cho vào"
"Kẹt"
Tiếng cánh cửa gỗ vang lên, tiếp theo, xuất hiện trong tầm mắt Thiên Mị là một nữ tử khoảng mười ba mười bốn tuổi, diện mạo thanh tú đáng yêu, nhưng vốc người lại có chút cao lớn, chính là người tự xưng Tử Kiều. Nữ tử tên Tử Kiều y phục xanh nhạt, tay bê chậu đồng. Phía sau nàng ta còn có hai nam tử nhỏ nhắn, trên tay bọn hắn mang khăn lau mặt.
Tử Kiều đi tới bên người Thiên Mị, cung kính hành lễ, sau đó đặt chậu lên bồn rửa trong góc tường.
Thiên Mị ngăn nàng tiếp nhận khăn cho vào chậu thấm ướt, lạnh nhạt nói: "Hai người các người lui ra...Tử Kiều ngươi ở lại"
Hai nam tử không dám có ý kiến, cúi người hành lễ rồi chậm rãi lui ra ngoài cửa. Thiên Mị lãnh đạm gọi Tử Kiều: "Ngươi tới gần đây".
Thần sắc Tử Kiều thoáng hiện nét bất an, nàng chậm rãi đi đến bên giường, đoan đoan chính chính quỳ xuống,
"..."Đầu Thiên Mị đầy vạch đen, ta có kêu nàng ta quỳ sao??
"Ta hỏi ngươi một vài điều, trả lời được thì tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi dám có nửa câu nói dối hoặc lừa gạt, thì đừng trách ta!...Đứng lên đi, nghe ta hỏi rồi đáp lời!"Thiên Mị nói những lời này vô cùng thản nhiên lạnh nhạt, lại nghe trong đó một loại khí lạnh, làm cho người nghe được cảm giác nghiêm nghị, không dám không nghe.
"Dạ xin..xin điện hạ cứ hỏi"Thân mình Tử Kiều nhất thời run lên, lời nói có chút lắp bắp.
Thật đáng sợ, ngay cả đối diện với đại Hoàng nữ đều không có loại cảm giác áp bức đến nhường này.......Không nghĩ, điện hạ bất tỉnh một ngày, tỉnh lại liền giống như Tu la đến từ địa ngục, quanh thân âm lãnh làm cho nàng từ đáy lòng run sợ.
Thiên Mị hài lòng gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, mở miệng"Tốt, nói đi, nói tất cả những gì ngươi biết về ta"
" Dạ..."Tử Kiều hơi hạ thấp đầu trầm ngâm trả lời"Người là tứ hoàng nữ nước Đông Ly, Là..là Hoàng nữ cao quý nhất nhì Đông L..."
"Ta muốn ngươi nói thật..!"Không chờ Tử Kiều nói hết câu, Thiên Mị liền cắt ngang, còn cố ý nâng âm điệu, ngữ khí lạnh lùng uy hiếp.
"Dạ..Dạ"Tử Kiều bị quát nhất thời run rẩy toàn thân, quỳ xuống trên đất nhanh chóng đáp
Dưới sự uy hiếp của Thiên Mị, Tử Kiều cuối cùng cũng cắn răng nói đại khái tình huống cho nàng nghe
Đây là một thế giới tuyệt đối xa lạ đối với Thiên Mị.
Thế giới này vai trò nam nữ bị đảo lộn, nữ tử đi làm, nam tử ở nhà trị gia, nữ tử thú phu, nam tử gả thê, nữ tử cao to khoẻ mạnh, nam tử thì lại nhỏ nhắn, thướt tha, dịu dàng, xinh đẹp. Càng làm cho nàng kinh ngạc hơn chính là, nơi này nam tử lại có thể sinh con.
"..."
Chủ nhân thân thể hiện tại của nàng chính là Tứ hoàng nữ, Đông Ly quốc, Thiên Mị, năm nay 17, là Hoàng nữ nhỏ nhất của Đông Ly, cũng là người không được sủng ái nhất Đông Ly
Ở trên nàng ta còn có 1 vị hoàng huynh cùng 2 vị hoàng tỷ, người phạt trượng nàng hôm nàng mới xuyên đến, chính là tam Hoàng nữ Thiên Khả Khả, Tử Kiều nói là do nàng cợt nhã trắc quân mới vào phủ của Thiên Khả Khả. Thiên Khả Khả tức giận liền trình lên nữ hoàng, nên nàng mới bị đánh 20 trượng
Mà cũng bởi vì nữ hoàng bệ hạ đặc biệt lạnh nhạt với tứ hoàng nữ, nên nàng ta cố tình gây chú ý bằng cách trêu đùa mỹ nam khắp nơi, điêu ngoa tùy hứng, tính cách độc ác tàn nhẫn, không tài không đức, đúng chất hoàng nữ quần là áo lượt, có thể nói là tiếng xấu lan xa.
Mặc dù đam mê nam sắc, thấy mỹ nam nào vừa ý nàng ta đều sẽ trêu chọc, nhưng trên danh nghĩa của nàng ta, danh chính ngôn thuận thì chỉ có 4 phu thị, bọn họ mỗi người đều là quan gia công tử mà nữ hoàng bệ hạ cấp cho, Nam Cung Cẩn Y cũng chính là Phò mã mà nữ hoàng ban hôn cho 1 năm trước, hơn nữa hắn còn là nhi tử độc nhất của Thừa tướng Nam Cung Nguyệt.
Thiên Mị nghe xong không khỏi rũ mi xuống, Kiếp trước tâm tính được huấn luyện, làm cho nàng bất cứ thời điểm nào đều có thể bình tĩnh.Ở hiện đại nàng vốn đã chết, mà hiện tại nàng vẫn sống, chẳng qua là sống ở một thế giới hơi khác lạ mà thôi.
Nếu ông trời lại cấp cho nàng thêm một cơ hội, như vậy nàng sẽ hảo hảo sống tiếp, làm lại từ đầu, đem tình cảm dẫm dưới chân, đem sự tín nhiệm chôn chặt vào nội tâm, như thế sẽ không còn ai có thể tổn thương nàng được nữa.
Thấy vẻ mặt Thiên Mị âm trầm, Tử Kiều có chút hoảng sợ càng quỳ thấp đầu, vội vàng nói"Những gì Tử Kiều biết, đều..đều đã nói sự thật"
"Ngươi đứng lên đi, ta cũng không bảo ngươi nói dối"Trong mắt Thiên Mị xẹt qua một tia buồn bực. Ta có nói gì sao, bộ dạng nàng sao lại sợ thành như vậy.
"Dạ.., Điện hạ, Tử Kiều giúp người bôi thuốc rồi thay y phục, sau đó người ăn chút gì nhé! người ngủ mê man cả 1 ngày, nhất định là đã đói bụng !"Tử Kiều quan tâm nói.
Nghe vậy, Thiên Mị quả thật cảm thấy đói bụng, nàng chậm rãi gật đầu,Tử Kiều vội vã ba chân bốn cẳng hầu hạ.
..
"Đúng rồi ngươi nói ta nghe một chút về ba thị quân còn lại trong phủ đi "Thiên Mị vừa húp cháo vừa hỏi Tử Kiều đang đứng hầu hạ bên cạnh.
"Dạ Điện hạ"Tử Kiều cúi đầu, thành thật nói
"Đại Thị quân Sở Tiêu Ly năm nay 19 tuổi, tính tình trầm ổn, ôn hoà, là thứ tử của đại các học sĩ Sở Di Hoà, cầm kì thi hoạ mọi thứ đều tinh thông.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
"Nhị Thị quân Bạch Tử Du năm nay cũng 19 tuổi, tính cách có chút lạnh lùng nhưng y thuật hơn người, là đích tử của Bạch Á Lệ đứng đầu thái y viện"
"Cuối cùng Tam Thị Quân, Đoan Mộc Trường Ca, năm nay 18 tuổi, tính tình hoạt bát, lãng tử, bởi vì quanh năm tập võ mà thân hình không khỏi có chút cao lớn, nhưng đổi lại thư pháp cùng võ công cực kì tốt, mẫu thân là đại Tướng quân Đoan Mộc Quỳnh Hoa"
"Lúc chưa cấp gả cho Điện hạ, ba ngài ấy đều đã nổi danh khắp kinh thành."
Thiên Mị gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc
Nếu như theo Tử Kiều nói, ba người bọn hắn ai nấy đều vượt trội hơn người, nữ hoàng bệ hạ như thế nào lại cấp cho một cái hoàng khố lụa là không được sủng ái như 'Thiên Mị' làm Thị Quân đây??. Xem ra còn có ẩn tình gì khác.
"Ừ....Tử Kiều ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi"Thiên Mị buông đũa, xoa trán, thân thể cũng mệt mỏi ngã ra phía sau.
Thấy vậy Tử Kiều liền dạ một tiếng, dọn dẹp xong liền hành lễ rời đi
Thiên Mị mệt mỏi nằm xuống giường lớn, không tới nửa chén trà liền chìm vào giấc ngủ.
...
Trong mơ hồ Thiên Mị cảm giác được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, không có sát khí nhưng cũng không thể tính là hữu hảo, đây là trực giác nhạy cảm sắc bén của Đặc công.
Nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt hoàn toàn không nhận thấy vẻ ngái ngủ, một mảnh trong trẻo lạnh lùng, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, tựa như một con báo đột nhiên vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng có thể cho địch nhân một kích trí mạng.
Trong căn phòng rộng rãi, ngồi trước bàn là một nam tử xa lạ, mái tóc màu đen mềm mượt còn hơi ướt, hẳn là hắn vừa mới tắm xong.
Ánh sáng đèn dầu soi rõ cơ thể tráng kiện của hắn, làn da nam tử này so với Nam Cung Cẩn Y hơi đen một chút nhưng đổi lại có một kiểu phong tình hấp dẫn khác, hắn mày kiếm, mũi cao thẳng, cả khuôn mặt như được điêu khắc, đây quả là kiệt tác hoàn mĩ của ông trời tạo ra, tản ra từ nam tử lạ mặt này một loại khí chất, tuấn lãng anh tuấn!
Thiên Mị ngồi dựa vào tường, ngờ vực hỏi: "Ngươi là ai?"
Tròng mắt màu nâu của Đoan Mộc Trường Ca hiện lên tia kinh ngạc, Thê chủ của hắn tựa hồ so với lúc trước có chút khan khác, Có thể trong lúc ngủ cảm giác được nguy hiểm là tài năng, có thể trước hết làm ra tư thế phòng bị lại càng tài năng, sự cảnh giác như vậy không giống như thê chủ tiểu bạch kiểm kia của hắn.
Đoan Mộc Trường Ca đứng lên, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, đôi mắt khó dò nhìn nàng, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu, chậm rãi phun ra: "Thê chủ không nhớ ta?"
Đôi mi Thiên Mị gợn nhẹ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, Thê chủ sao? hắn là một trong ba Thị quân của chủ thân thể này sao?
Nhìn khí chất này.. có chút giống với miêu tả của Tử Kiều về Tam Thị quân Đoan Mộc Trường Ca
Thiên Mị vươn tay nắm lấy vạt áo trước ngực Đoan Mộc Trường Ca. Đoan Mộc Trường Ca sửng sốt nhưng không có phản kháng, mặc cho nàng kéo mình đến sát phía trước nàng, mặt đối mặt, cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
"Đoan Mộc Trường Ca?"Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thăm dò hỏi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top