Chương 1. Nữ nhân ăn hại

"Tống tiểu thư, không phải hôm nay ngươi cưới phu lang sao? Sao lúc này còn chưa trở lại? Chớ để lỡ giờ lành, khiến cho tiểu phu lang sốt ruột chờ." Nói chuyện là một vị thiếu niên mặt mày tươi cười, một thân y phục tím nhạt mỏng lộ ra chân váy màu trắng, tóc dài mềm mại xõa xuống ngực, vô hạn phong tình khiến cho nữ tử một trận ngứa ngáy.

"Ngươi cho là bản tiểu thư muốn cưới hắn sao?" Nữ tử bĩu môi, mặt mày nhăn thành một đoàn, bàn tay không quy củ tham lam sờ khắp người thiếu niên. "Nếu không phải mẫu thân ta bị bệnh nặng, ai thèm cưới hắn. Vẫn là Tử Diễm tốt nhất, vừa ôn nhu lại hiểu lòng người, đúng là tri kỷ của bản tiểu thư."

Tử Diễm nghe nàng nói, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt to ngập nước mị hoặc, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt kiều diễm ướt át. Nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân như đang thiêu đốt, kéo nam nhân qua rồi hôn xuống, động tác dị thường thô bạo, cắn xé phát tiết một hồi, nữ tử khiêu khích mơn chớn môi nam nhân rồi chậm rãi rời đi.

"Tiểu yêu tinh, nếu hôm nay người động phòng với ta là ngươi thì tốt rồi." Nữ tử liếc mắt nhìn thân thể mê người của Tử Diễm qua lớp quần áo mỏng manh. Nàng vươn tay xoa nắn hai điểm đỏ trước ngực hắn, thoáng tiếc nuối nói: "Đáng tiếc Tử Diễm là thanh quan, bản tiểu thư dù có bỏ ra bao nhiêu tiền Từ phụ thân cũng không chịu cho bản tiểu thư khai bao." Tuy lời nói lộ vẻ tiếc nuối, nhưng biểu cảm cũng là mười phần tự tin. Trên đời không có gì là không mua được bằng tiền.

Tử Diễm bị niết có chút đau, ánh mắt lóe lên tức giận, nhưng trên mặt lại tươi cười, thập phần mềm mại, cúi đầu cụp mi cung kính nói: "Đa tạ Tống tiểu thư ưu ái, nhưng Chính phu của người nói Tử Diễm không xứng với công tử."

"Hắn cũng không phải thế gia công tử gì, không hiều sao mẫu thân ta lại thu hắn làm nghĩa tử, hiện tại lại càng quá đáng, ép ta lấy hắn." Nữ tử cau mày, bất mãn ngắt lời nói: "Tính tình hắn cao ngạo, vài lần vô tình đụng chạm hắn, liền bị hắn đánh cho mấy ngày không thể xuống giường, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau. Ngươi nói một nam tử như hắn học võ để làm gì? Về sau ta cố ý đem vết thương thảm thiết một chút, thông đồng cùng đại phu bẩm báo cho mẫu thân rằng ta bệnh nặng nguy nan. Mẫu thân liền gọi hắn đến, ta tưởng tằng mẫu thân giận dữ dẽ đuổi hắn ra khỏi phủ, ai ngờ mẫu thân lại muốn ta lấy hắn, vô tình đụng hắn liền bắt ta lấy hắn. Nếu vậy ta liền đem nam tử trong thành Phượng Hoàng vô tình chạm một chút rồi cưới luôn một lần cho rồi."

"Tống tiểu thư không sợ lần sau lại bị hắn đánh sao?" Tử Diễm lo lắng hỏi, trong mắt lướt qua một tia hèn mọn.

Nữ tử trêu tức nói: "Ta cũng không nghĩ lại bị đánh tiếp. Nói ra quả thật khiến Tống Hiểu ta mất hết mặt mũi. Cho nên ta cự tuyệt mẫu thân ta, nào biết bà chỉ kiếm người tạm thời che nội lực của hắn lại, rồi kiên quyết bắt ta lấy hắn."

Tống Hiểu chớp mắt, liếm môi nói: "Bất quá, bộ dạng hắn cũng hợp khẩu vị của bản tiểu thư, nếu đã lấy hắn về, trở về ta phải chơi đùa hắn một trận. Giờ muộn quá rồi, bản tiểu thư phải trở về." Nói xong nàng đứng lên.

Tử Diễm săn sóc tiến lên sửa sang lại quần áo cho nàng, tiếp đến đưa cho nàng một chén rượu nói: "Bên ngoài gió lớn, Tống tiểu thư uống một chén cho ấm người."

Tống Hiểu không chút nghi ngờ, tiếp nhận chén rượu, một hơi cạn sạch, hương rượu thơm thuần chảy vào trong miệng, mang theo từng đợt liệt hỏa.

Tống Hiểu nhếch miệng cười, tùy ý đem chiếc chén lém sang một bên, kéo Tử Diễm qua hôn xuống. Nàng mút môi hắn rồi đem một nửa rượu mớm sang. Tử Diễm trong nháy mắt xẹt qua tia khủng hoảng, nhưng thân mình bị Tống Hiểu chế trụ chặt chẽ, không thể động đậy.

"Cùng nhau nóng." Nữ tử mờ ám liếm liếm cánh môi, cười cười.

"Đừng náo loạn." Tử Diễm đỏ bừng mặt, cúi đầu.

Trước khi đi, Tống Hiểu cười nói: "Ngày mai gặp lại."

Nhìn thân ảnh Tống Hiểu đi xa, cặp mắt nhu tình của Tử Diễm thoáng cái trầm xuống. Hắn chán ghét lau lau cặp môi bị Tống Hiểu hôn, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm trong lòng, đầu nhất thời choáng váng nặng nề. Hắn vội vã lấy ra một viên thuốc màu đỏ ăn vào, cả người xụi lơ nằm trên giường, cái trán đầy mồ hôi lạnh.

Gió đêm từng trận rít gào làm tiêu tan phiền muộn trong lòng Tử Diễm, hắn trào phúng hạ khóe môi, nhẹ giọng nói: "Ngày mai?"

"A a a! Chết người!!!" Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến một tiếng hét chói tai, Tử Diễm trong lòng cả kinh, trong mắt xoẹt qua một tia không thể tin. Hắn không nghĩ nhiều, cuống quýt đẩy cửa, hướng nơi phát ra tiếng hét chạy tới.

"Sao lại thế này?" Hắn bắt lấy một người vội hỏi.

"Chính là cái vị công tử mấy ngày trước phụ thân mua về, đánh mắng thế nào cũng không chịu tiếp khách. Hôm nay mọi người còn cho rằng đã khuyên được hắn, ai ngờ hắn nói dối trang điểm không muốn ai ở cạnh, một mình ở trong phòng tự tử."

"Đã chết?" Nếu không có chuyện tất yếu, bọn họ có ai muốn là kỹ tử. Thời điểm hắn mới tới, cũng một khóc hai nháo ba thắt côt. Nhưng không thể... Trừ phi chết, hay có người nguyện ý chuộc bọn họ, nếu không bọn họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này.

"Diễm nhi, chờ ta chưởng quản Tống gia, ta liền chuộc ngươi, cũng cưới ngươi làm Chính phu..."

"Không chết." Người nọ nhỏ giọng thì thầm bên tai Tử Diễm: "Còn một hơi thở, phụ thân đã cho mời đại phu tới trị, nghe nói không thể lãng phí tiền mua hắn, cho nên nhất định phải đem hắn cứu sống. Thật ra vị kia cũng thật là mĩ mạo song toàn, ta lớn thế này còn chưa gặp người nào xinh đẹp như hắn, cũng không biết làm sao lại rơi vào tay Từ phụ thân..."

Hắn thở dài một hơi, chần chờ nói: "Kỳ thật chết cũng tốt, sống cũng không tránh được bị đánh một chút. Thật đáng thương..."

Tử Diễm thổn thức không thôi, sợ bóng sợ gió một hồi, hắn dần bình tĩnh lại, khóe môi khẽ nhếch, trờ về phòng.

Tống Hiểu thân mình lung lay về tới Tống phủ. Lúc này, đã sớm qua giờ lành, Tống phủ một mảnh u ám, đại môn đóng chặt, chỉ có cửa sau chưa đóng, một nha hoàn mặc trang phục vàng nhạt dựa vào cửa sau ngủ gật.

"Chi nha~~" Tiểu cô nương bừng tỉnh, vừa nhìn thấy Tống tiểu thư liền kinh hồn táng đảm, vội vàng quỳ xuống.

"Đại tiểu thư, người đã trở về." Thanh âm mang theo run rẩy, sợ hãi.

"Ân". Tống Hiểu nhàn nhạt đáp lời, liếc mắt một cái: "Bản tiểu thư phân phó..."

"Đại tiểu thư, việc người phân phó, nô tỳ đều làm. Hôm nay giờ lành, nô tỳ liền phái người làm cho Thẩm công tử bái đường cùng gà mái." Thị nữ cười nịnh nọt: "Gia chủ đại nhân đang làm việc nơi khác chưa về, nô tỳ đã phân phó hạ nhân không được nói huyên thuyên, trừ phi Thẩm công tử tự mình nói cho gia chủ, nếu không..." Thị nữ nói xong có chút lo lắng cúi đầu.

Làm cho Thẩm Quân Dật bái đường cùng gà mái, ám chỉ thân phận hắn bất quả chỉ như con gà, cũng để nàng ta hiểu rõ, đừng nên thèm muốn vị trí Chính phu của nàng.

"Hắn muốn nói cho mẫu thân liền nói, hôm nay bản tiểu thư khiến hắn không xuống giường được, xem hắn còn khí lực đi nói cho mẫu thân ta không." Tống Hiểu cuời lạnh một tiếng: "Hắn đã bị che võ công, bản tiểu thư có một trăm loại phương pháp khiến hắn phục tùng. Bào mòn nhuệ khí của hắn, để hắn biết ai mới là chủ." Nàng nói một nửa, bỗng nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói: "Ngươi cho hắn uống cái đó rồi chứ?"

"Dạ" Thị nữ dùng tay áo che miệng cười nói.

"Lần trước hắn lấy roi quất ta rất đau." Tống Hiều thở phì phì cười lạnh nói: "Ngươi đi tìm roi đến cho ta, tìm thêm một cây nến. Bản tiểu thư muốn cho hắn hảo hảo hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc!"

Thị nữ đem đồ đưa tới, nhẹ nhàng nói khẽ: "Đại tiểu thư, phải chú ý đúng mực, đừng làm chết người.."

"Lần trước là ngoài ý muốn, ta rõ ràng chưa làm gì." Tống Hiểu trong mắt lóe lên, chẳng hề để ý, bĩu môi nói: "Ta gần đây đã luyện tập qua, nói như thế nào cũng muốn báo thù lần trước." Nàng vừa nói vừa lắc lắc roi.

Đột nhiên ngực đau nhức vô cùng, như bị ngàn con trùng cắn xé. Nàng vội ngồi xuống, sắc mặt trở lên tái nhợt, hai tay ôm lấy ngực, rên rỉ vài tiếng, thẳng đến khi cơn đau kịch liệt qua đi, nàng mới xoa xoa cái trán, đứng lên.

Đại tiểu thư, người không thoải mái sao? Có cần nô ty đi mời đại phu?"

"Không có việc gì." Tống Hiểu đột nhiên đau ngực, có chút tâm thần không yên, ánh mắt lóe ra: "Phỏng chừng là nhớ đến sự kiện kia, cả người liền đau. Chết tiệt! Thẩm Quân Dật, từ khi bị hắn đánh, thân thể liền đột nhiên đau. Tối nay thừa dịp mẫu thân không ở nhà, nhất định phải tận dụng cơ hội tốt này, hảo hảo mà chà đạp hắn!" Nàng nói xong, vân vê quần áo, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng một mảnh đen tuyền, Tống Hiểu sờ soạng đi về phía trong phòng. Đây là phòng của nàng, nàng thuần thục đi tới trước giường.

Người trên giường tựa hồ đang ngủ, nàng thuận lợi sờ đến giường, ôm cổ thiếu niên trên giường, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tiểu mỹ nhân, bản tiểu thư đã trở lại, còn không mau hầu hạ bản tiểu thư."

"Buông tay." Thiếu niên chậm rãi mở mắt, mặt mày nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng, giọng nói trầm mang theo nồng đậm uy hiếp.

Trong bóng tối, đôi mắt kia mặc dù lạnh lẽo nhưng đặc biệt sáng ngời cùng dụ hoặc. Nàng không khỏi tưởng tượng, vẻ đẹp mê hồn của hắn, thanh âm rên rỉ khi bị nàng áp dưới thân sẽ như thế nào, khiến cho toàn thân nàng như thiêu đốt.

"Đã thành hôn, còn không cho ta đụng vào, chẳng lẽ muốn lạt mềm buộc chặt?" Nàng cười quỷ dị, cảm giác một cỗ máu nóng ở hạ thân.

Nghĩ như vậy, nàng không khỏi hành động, hay tay liền thuần thục hướng tới ngực đối phương rồi nắm lại.

Thẩm Quân Dật biến sắc, miệng mím thành một đường, chỉ cảm thấy một trận khuất nhục trong lòng. Hắn không nói hai lời, dùng nội lực đánh văng nàng, lại nhận ra thân thể hắn mềm nhũn, không có một chút khí lực. Hắn nghĩ đến chính mình bị che nội lực, nàng còn không yên tâm, lại sai thị nữ cho nhuyễn cân tán vào trà cho hắn uống. Là hắn quá sơ suất."

Mắt thấy nàng động chạm vào thân thể mình, Thẩm Quân Dật thẹn quá quá giận, rút cây trâm trên tóc nàng, hung hăng đâm vào đùi hắn, một mùi máu tanh nồng trong không khí, làm tan đi không khí mập mờ trong phòng.

Khi khôi phục một chút khí lực, Thẩm Quân Dật một cước đem đá nàng xuống giường, cũng nắm chặt cây trâm, thanh âm lạnh lùng nói: "Đại tiểu thư, thỉnh tự trọng. Bằng không..." Hắn ngừng lại, đem câu uy hiếp cùng lời nói ác độc nuốt xuống, nàng là thê chủ của hắn. Hắn có tư cách gì uy hiếp nàng...

Tống Hiều bị đá xuống giường, nàng vừa định phẫn nộ đứng lên, đột nhiên đau đến lăn lộn trên mặt đất, cả người giống như bị nàng kim đâm. Nàng há miệng thở dốc, đột nhiên nhận ra chính mình không thể phát ra chút thanh âm, nàng sợ hãi nhìn về phía Thẩm Quân Dật, trong mắt hàm chứa cầu cứu. Máu tươi từ mắt, miệng, mũi nàng trào ra. Chẳng qua mùi máu tanh của nàng hòa cùng mùi máu của Thẩm Quân Dật, khiến người ta khó có thể nhận ra.

Thẩm Quân Dật cúi đầu, vẫn chưa nhìn nàng, mà tùy ý xé rách một góc y phục, băng bó vết thương trên đùi, áp chế tức giận, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Làm phiền Đại tiểu thư tối nay ngủ trên đất, hoặc là tìm nơi khác ngủ cũng được." Hắn xoay người, kéo chăn, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, xót xa trong lòng.

Hắn nhắm mắt lại, đưa lưng về phía nữ tử, nhẹ nhàng nói: "Ta đối với vị trí Chính phu của ngươi không có hứng thú, nếu Đại tiểu thư bất mãn, có thể tìm Tống phu nhân. Đại tiểu thư nếu muốn ra ngoài tìm hoa vẫn liễu cũng được, ta tuyệt đối không can thiệp. Chỉ cần đừng vừa chạm qua người khác rồi lại chạm vào ta...Yên tâm, ta đã đáp ứng với Tống phu nhân, ta sẽ làm được..."

Nói xong hắn nhất thời lúng túng, thầm cười nhạo một tiếng, đem bất mãn cùng oán giận nuốt xuống.

Thẩm Quân Dật đợi hồi lâu không được đối phương đáp lại. Nàng tính tình nóng nảy, nếu là bình thường đã sớm chửi ấm lên. Hắn lại còn đem nàng đá xuống giường, lại nghĩ đến hành động trước đó của nàng, trong lòng lại một trận tức giận. Hôm nay ép buộc như vậy, thật sự là mệt mỏi. Thẩm Quân Dật tiến vào trong chăn nghĩ, để nàng ngủ trên sàn nhà tiếp tục giả trang đi. Hắn mới không trúng kế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top