CHƯƠNG 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Vào mùa hè năm đầu đại học Mộ Ánh Nguyệt cùng các bạn quyết định đi biển , nhưng ko may trong lúc đang trên đường đi biển xe của bon họ gặp sự cố , xe bị đứt thắng và cả bọn lao vào hòn đá to dưới ngọn núi bên phải xe họ . Hai ngày sau đó ti vi đưa tin một nhóm các em sinh viên đi chơi bị tại nạn khiến 3 em bị thương nặng và 2 e tử vong , không may một trong hai người xui xẻo kia lại là Ánh Nguyệt và cứ thế cô bị đưa đến một thế giới song song được gọi là Đại lục thú nhân .
Vừa mở mắt cô đã thấy mình đang treo lơ lửng trên 1 cây cổ thụ to lớn , tâm trạng cô vô cùng hoảng hốt  xen lẫn với đó là sự hoang mang , trong đầu tự đặt ra rất nhiều câu hỏi : “ Đây…đây là đâu vậy ?...sao mình lại treo trên cái cây này “. Bổng nhiên có một tiếng “xì xào” phát ra từ bụi cây gần đó hiến bầu không khí trở nên yên lặng , Tiểu Nguyệt lòng đầy căng thẳng nhìn về phía bụi cây mà không dám nói nên lời : v..vừa nãy là tiếng gì vậy …ko lẽ có thú dữ !” – Tiểu Nguyệt thì thầm . nhưng từ trong bụi cây bước ra lại là một anh chàng rất đẹp trai , mình trần như nhọng bước nhanh tới chỗ Tiểu Nguyệt. Anh ta nói  ‛‛ Này giống cái nàng làm sao vậy ’’ ,cô đỏ mặt hét lớn ‘‘ Á..áaaa .. Anh làm gì vậy , sao không mặc đồ !’’ chàng trai thấy thế liền mặc chiếc váy da thú lên , sau đó anh ta cứu Tiểu Nguyệt xuống . Ánh Nguyệt cứ thế mà ngại ngùng đỏ mặt nói nhỏ ‘‘ C..cảm ơn ’’ chàng trai giường như nghe được cô nói liền cười : ‘‘ không có gì ’’ . Sau đó anh ta biến thành một con sói đưa cô chạy băng qua cánh rừng và họ đến một ngôi làng lớn , đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt được nhìn thấy một bộ lạc sinh hoạt thực sự ánh mắt cô phấn khởi , tò mò nhìn trái phải mà không biết mình vẫn còn ngồi trên lưng chàng trai lúc nãy . ‘‘ Này ! Giống cái nhỏ , nàng xuống được rồi ’’ vừa nói anh ta cười trêu chọc khiến Tiểu Nguyệt một lần nữa ngượng chín mặt. Vì không có chỗ ở mà còn là người mới Tiểu Ánh Nguyệt chỉ có thể sống chung với anh chàng sói trắng kia
   -‘‘ ta tên là Nhật Lan , đây là lan tộc, còn nàng ?’’
   -‘‘ ta tên Mộ Ánh Nguyệt ’’
   - ‘‘ Sau này nàng thuộc về ta ’’ – Nhật Lan nói
   - ‘‘ Dựa vào cái gì!!’’ nói xong Mộ Ánh Nguyệt rời đi , cô lang thang trong ngôi làng lòng mong mượn kiếm được một người bạn tại nơi đất khách quê người, những nơi cô đi qua mọi ánh mắt đều hướng về cô , những giống đực đó đều nói rằng : Waa.. Nàng ấy là ai thế ... đẹp thật ’’ . Từ xa có một giống cái xấu xí , thân hình vừa lùn , mặt đầy tàn nhan bước tới ra oai :‘‘ Này lính mới , nói cho ngươi biết ở đây ta là người xinh đẹp nhất đấy . Cô nên bị điều đi , không biết Nhật Lam nhặt đâu ra giống cái hoang này vậy , nhìn cũng được nhưng không bằng mình’’ cô ta cứ thế mà đi tìm Nhật Lan để lại 1 mình Tiểu Cần ở đó .Nhưng Tiểu Lam đâu ngờ Nhật Lam hình như đã phải lòng Tiểu Nguyệt điều đó khiến cô ta tức điên lên định ra tay tát cô nhưng Nhật Lam đã đỡ thay cô thế là ả hoảng hốt :
   -‘‘ N..Nhật Lam ..  huynh không sao chứ ..ta không phải.. ’’ – ‘‘ Cút ’’ , ả giật mình trong lòng rất tức giận và rời đi .
    Anh ta quay lại ôm lấy Tiểu Nguyệt nói :
  -‘‘ Nàng không sao chứ ’’
   - ‘‘ Anh làm vậy làm gì cô ta hình như rất thích anh ..’’ 
   -‘‘ Ta thích nàng hơn mà ’’ vừa nói anh ta cười rất tươi, rồi bế Tiểu Nguyệt về nhà. Tối đó anh ta muốn ôm cô ngủ nhưng cô không cho , chẳng ai lại chịu để người lạ ôm mình ngủ cả mặt khác anh ta còn là đàn ông điều đó khiến Tiểu Nguyệt khó chịu nhưng rồi vẫn bị anh ta đè ra ôm , sức anh ta cường tráng , cô biết có phản kháng cũng bằng thừa vì vậy hai người một tư thế mà ngủ tới sáng.
Hôm sau , cô quyết định ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa, đầu óc cứ nghĩ đến chuyện tối qua khiến mặt cô đỏ bừng , đứng ko vững liền ngã xuống đất khiến mông đau ê ẩm, trong lúc lây hoay thì cô phát hiện bụi cỏ gần đó có tiếng động , một cái bóng nhỏ nhảy ra vồ lấy cô, hóa ra là chú sói con vừa đầy 4 tháng tính cách tinh nghịch làm Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút dễ thương theo sau là một cô gái rất trẻ trung, nhìn sơ trông cũng chạt tuổi cô.
  -‘‘ Xin chào! Tôi tên Nam Li , mẹ của lũ giặc này.. Hình như cô là giống cái mà Nhật Lan đem về đúng không? – Chính là tôi : Ánh Nguyệt đáp
   Và thế là Tiểu Ánh Nguyệt đã có được  người bạn đầu tiên , cô chơi đùa cùng đám nhóc lòng ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui mừng chưa được bao lâu trong lúc về Tiểu Nguyệt vô tình thấy hai cây cổ thủ đan vào nhau thành hình trái tim, cô vô cùng thích thú chạy lại ngắm nhìn rất lâu , đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy . Bỗng cô phát hiện dưới gốc cây có tấm da rắn màu đen với lớp vảy kim sa huyền ảo điều đó khiến Tiểu Nguyệt thích thú: ‘‘ Da rắn này...đẹp quá <3 ’’. Cứ thế cô phấn khởi ôm trong lòng tấm da rắn đó chạy về nhà Nhật Lan .Thấy cô anh ta vui mừng ôm lấy nhưng nụ cười lại tắt đi khi ánh mắt hắn hướng về tấm da rắn mà cô cầm trên tay , anh ta tức giận dựt lấy nó và nói :
  -‘‘ Nàng..nàng lấy thứ này ở đâu vậy? ’’ – cô đáp rằng :‘‘ Ta thấy nó dưới gốc cây ... Đẹp lắm phải không ’’ .
  -‘‘ Mau đem trả nó lại chỗ cũ cho ta ’’ anh ta quát lớn , cô hoảng sợ lùi về sau mà không biết rằng thứ cô cầm trên tay sẽ thay đổi cuộc đời cô ra sao ‘‘ Ta..ta..xin lỗi, sao huynh lại căng thẳng thế ’’ , anh giật mình nhìn về phía cô đang run rẩy như chú thỏ con yếu ớt, đôi mắt rưng rưng nước mắt
  -‘‘ Ta ...xin lỗi đã lỡ lời làm nàng hoảng sợ... Đây ko phải da rắn bình thường, đây là vật định tình của thú nhân xà tộc ’’ , anh lại nói tiếp :
-‘‘ Thú nhân xà tộc khi trưởng thành sẽ tự mình tách đàn và sống đơn độc cũng như tự tìm kiếm bạn đời thông qua lớp da rắn của họ , kỷ thuật lột da tốt chứng tỏ thú nhân đó đã có rất nhiều kinh nghiệm... Chỉ cần giống cái thích nó thì chàng ta sẽ bắt họ đi mặc kệ họ đã có bạn đời hay không ’’
    Khi nghe tới đây cô trầm mặt nhưng anh có thể thấy khi nhìn vào mắt cô một nỗi sợ khiến cô yên lặng và kèm theo đó anh lại rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cô ngược lại những gì mà anh tưởng tượng về một giống cái , cô tuy sợ nhưng lại rất hào hứng vì cô khá thích rắn , cô nói với anh rằng :
- ‘‘ Wao thật sao ! Tuy có hơi sợ ...nhưng từ nhỏ ta rất thích rắn ’’ anh đứng hình không nói lấy một lời khiến không khí trở nên tĩnh lặng, trong thâm tâm anh đã thích cô ngay từ lúc vừa gặp, chàng sói cô đơn lần đầu tiên đã đổ gục trước ngoại hình xinh xắn và sự hồn nhiên lạ thường của Tiểu Nguyệt :
-‘‘ Hóa ra...nàng thích rắn...’’ .
  Mộ Ánh Nguyệt như nhìn thấy được gì đó từ sự im lặng lúc nãy của Nhật Lan liền nói :
     - ‘‘ Ta xin lỗi ’’
   - cô đã nhìn thấy thứ được gọi là tình yêu trong ánh mắt, cử chỉ cũng như hành động dịu dàng mà anh đã làm cho cô khiến cô trong chốc lát liền cảm thấy bản thân đầy tội lỗi . Cuối cùng vì không muốn để Nhật Lan buồn và cùng vì tại cái thế giới lạ lùng này chỉ có anh là người quen , và cũng chỉ có anh mới dịu  dàng với cô như vậy. Nhưng cô lại không có tình cảm gì với anh cả đơn giản chỉ xem anh như một người bạn, người anh trai mà nhờ vả nương tựa. Lòng anh lại vỡ ra như tấm kính bị người nào đó dùng búa đạp thật mạnh , vụng nát , có chút thất vọng vì anh biết anh không có tư cách để ghen hay giận cô vì giữa cả hai không phải là loại quan hệ nam nam nữ nữ mà người ta thường nhắc đến, và mặc kệ Tiểu Nguyệt đứngmột mình trong nhà Nhật Lan chạy thật nhanh ra ngoài , chàng sói cứ thế chạy đi thật xa nơi không có cô , anh cuộn mình lại yếu ớt mà rơi nước mắt đây là lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái người mà anh đem trọn trái tim giao cho cô ,là lần đầu anh cảm thấy mình nhỏ bé, ích kỷ như một đứa trẻ. Bên Tiểu Ánh Nguyệt cũng không khác là bao cô ngồi trong nhà nhìn ra ngoài ánh mắt xa xăm trông đợi một chàng trai , lòng đầy rối răm nhưng vẫn lo lắng cho anh , bởi lẽ trông phút giây được anh che chở , nương nhờ tại nhà anh giường như trong tim cô đã nỗi lên một cơn sóng nhỏ nhưng đối với một con người như cô sự rung động đó chỉ đến mức cảm mến mà thôi, nơi đây không phải thế giới của cô , không phải nơi cô thuộc về . Cô là chính cô là một con người hàng thật giá thật thì làm sao có thể hiểu về nơi này , làm sao có thể hiểu được nổi lòng của một thú nhân . Tối đến một trận mưa lớn đổ xuống anh trở về nhà với nỗi đau trong tim cơn mưa dội đi sự yếu đuối của chú sói trắng như giúp anh che giấu cái lõi sau vẻ ngoài cứng cáp mạnh mẽ của một thằng đàn ông. Bỗng nhiên cô chạy ra ôm chầm anh mặt đỏ bừng mà khóc :
   -‘‘ xin lỗi ...xin lỗi... ’’ ,anh nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy nói :
  - ‘‘ không sao đâu ..ta sẽ không trách nàng ’’ Tiểu Nguyệt thấy người anh ướt sũng liền lấy  cái khăn da thú lau cho anh , điều đó đã ít nhiều xoa dịu tâm hồn của Nhật Lan khiến anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn cơ hội và quyết tâm theo đuổi Mộ Ánh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conicmeo