Chương 6: Náo loạn ở lễ hội trường
Ngay khi có tiếng sét đánh xuống, tất cả mọi người đều hoảng loạn, tiếng hét thất thanh vang lên ở mọi nơi, lễ hội trở nên cực kì hỗn loạn...Tôi chưa kịp bình tĩnh lại thì tiếng sét đánh xuống ngày càng nhiều, khói bốc lên nghi ngút, thậm chí nhiều nơi còn bốc cháy. Hội học sinh cố gắng trấn an mọi người bằng cách đi sơ tán học sinh. Tất cả đều tìm cách chạy ra khỏi đây vì không ai biết sét sẽ giáng xuống đâu.
- "Không được rồi, xung quanh trường đều bị cháy lớn, không có cách nào thoát ra được".
Nghe vậy, có vài người dùng năng lực để bay lên nhưng ngay khi họ sắp ra ngoài thì lại bị rơi xuống đất, không ai có thể ra khỏi trường. Là ai đã gây ra việc này? Bao vây như vậy để làm gì? Những câu hỏi liên tiếp, dồn dập hiện lên trong đầu tôi. Ngay lúc đó trên bầu trời có 2 kẻ kỳ lạ đang lơ lửng trên đó. Cả 2 đều đeo mặt nạ và mặc đồ đen rất kín đáo.
- "Nghe đây, hôm nay chúng ta đã gây ra sự náo loạn này để tuyên bố: Chúng ta - Hội những kẻ nổi loạn chính thức đối đầu với hoàng gia. Đây sẽ là sự kiện mở màn cho cuộc chiến này. Hãy chờ đấy Watanabe Kubero, chúng ta tuyên chiến với ngươi".
"Đừng có mà mạo phạm nhà vua như thế!" - một kị sĩ lao lên, ngay lập tức anh ta bị 1 trong 2 tên kia sử dụng năng lực lên người. Anh kị sĩ ấy bỗng dưng ngừng chuyển động rồi rơi xuống đất. Hai tên đó cực kì mạnh, 1 kẻ sở hữu khả năng điều khiển sét, kẻ kia có thể làm đông cứng người hoặc đại loại vậy.
Tất cả mọi người đều sững sờ, đây chính là một tổ chức khủng bố phản chính quyền. Những kẻ đó rất nguy hiểm. Hai tên đó thậm chí còn dám gọi hẳn tên nhà vua. Đây chính là việc bị cấm ở vương quốc, ai vi phạm đều sẽ bị tử hình. Ai cũng bàng hoàng trước lời tuyên bố và năng lực của hai tên kia.
- "Đội Siêu nhiên Hoàng gia đâu hết rồi?".
- "Bọn họ đi làm nhiệm vụ hết rồi hay sao ấy!".
Ở đây có một vài người có năng lực nhưng khi nhìn thấy khả năng của hai kẻ kia, ai cũng run sợ không dám bước lên.
- "Có tôi, tôi là Hasayato Kurosa, để tôi!".
Nhìn thấy cậu ta là một năng lực gia cấp A, ai cũng vui mừng, tất cả mọi người đều hò reo cổ vũ cho cậu ấy: "Chết đi, hai kẻ khốn khiếp, giết chúng đi!", "Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi!". Nhưng khi cậu ta xông lên mà chưa kịp làm gì cả thì tia sét lại giáng xuống, dập tắt tất cả hy vọng của mọi người. Anh chàng năng lực gia kia nằm ngửa ra đất. Mọi thứ lại rối tung lên. Không được rồi, tôi phải đưa Sunny rời khỏi đây thôi nhưng khi tôi quay lại thì không hề thấy Sunny đâu, cả chị Akina cũng biến mất. Bỗng trong khung cảnh hỗn loạn ấy, có một cánh hoa hồng bay giữa không trung, tâm trí tôi bị nó cuốn lấy lúc nào không hay biết. Như bị điều khiển, tôi đi xuyên qua đám đông đang nháo nhào lên ấy và đuổi theo nó. Cánh hoa đó dẫn tôi tới hốc cây kì lạ mà tôi thấy sáng nay, tôi liền đi vào trong và thấy một người đang đứng ở đó. Khác với những nơi đang ồn ào, hỗn độn ở ngoài kia, trong đây yên tĩnh đến lạ thường. Người lạ lẫm kia đứng quay lưng tại đó, ánh nắng xuyên qua những tầng lá cây chiếu xuống người đó, đẹp đến lạ thường, như đang phát sáng vậy.
- "Ai đang ở đó vậy?" - tôi như nín thở và cố gắng nói.
Người ấy quay ra, là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim mượt mà như đang phát sáng được buộc gọn lại bằng chiếc nơ màu đen sau gáy. Đôi mắt xanh trong giống như bầu trời lúc sáng sớm. Cô ấy không hề mặc đồng phục trường tôi, trong tay cầm lấy mẩu giấy nhỏ kia. Nhẹ nhàng cười với tôi:
- "Sến súa thật ấy nhỉ? Hoài niệm quá đi!" - rồi cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh vườn hoa.
Đẹp quá, tôi không thể rời mắt nổi, khuôn mặt của cô ấy mới quen thuộc làm sao.
- "Ngoài kia ồn ào quá nhỉ?".
- "Dạ! " - Câu hỏi đó đã khiến tôi sực tỉnh, ngoài kia đang rất là náo loạn: "Chị ơi, trong trường hiện tại đang rất nguy hiểm, Đội Siêu nhiên Hoàng gia cũng sắp đến đây rồi, chúng ta phải ra ngoài ngay thôi!".
"Vậy sao, họ đến nhanh thật đấy!" - Chị ấy bước ra ngoài rồi nói: "Nè, hôm nay dừng ở đây thôi, chị rất vui vì đã được gặp em, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em hệt như những gì chị đã nghĩ vậy." - Nói rồi chị ấy cười nhẹ với tôi.
"Dạ?" - Tôi chưa kịp hiểu gì thì có cơn gió lớn thổi qua và cô gái kì lạ ấy cũng biến mất theo làn gió. Lời nói cuối cùng của chị ấy khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
- "Manami, cậu đã đi đâu vậy, nhanh lên!".
Là Sunny, cậu ấy chạy như bay đến chỗ tôi.
- "Cậu chạy đi đâu vậy Manami, hộc...hộc..., tớ đã tìm cậu suốt đấy. Chúng ta phải mau đến nơi sơ tán thôi, hai tên kia đi mất rồi".
Chúng tôi chạy thật nhanh tới khu vực sơ tán. Hầu hết mọi người đều đang trong tình trạng hoảng loạn nhưng thật may mắn vì không có ai bị thương. Những người bay lên bỗng dưng ngất xỉu, cả anh kị sĩ và cậu năng lực cấp A kia nữa, mọi người đều đã tỉnh lại. Tôi cũng đã nhìn thấy chị Akina rồi.
- "Chị Akina, chị không sao chứ?".
- "Chị không sao hết á, cả Manami và Sunny đều ổn chứ?".
- "Vâng ạ. Buổi tiệc bị phá hủy hết rồi, chị đã rất cố gắng vì nó mà!".
- "Không có việc gì đâu, em đừng lo, Đội Siêu nhiên Hoàng gia đang ở ngoài kia rồi".
- "Akina, ngài hội trưởng Hội học sinh đâu?" - Giọng của ai đó rất quen thuộc vang lên.
- "Kiyoshi hả, ngài hội trưởng đang ở khu sơ tán A với cái vị lãnh đạo kia. Tìm ngài ấy có việc gì hả?".
- "Không có gì, chỉ là bàn giao công việc thôi".
Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi, đáng sợ quá. Tôi ngồi nép vào chị Akina khi mà bị cậu ta nhìn chằm chằm như vậy.
- "Này, Kiyoshi, nhìn gì đấy? Cậu làm em ấy sợ kìa." - Chị Akina nói thẳng với cậu ta.
Cậu ta liền nheo mắt lại và thở dài: "Thôi được rồi, bây giờ đang rất lắm việc nên chúng ta sẽ không cãi nhau tại đây, hẹn lúc khác, nhớ nhắc hội trưởng đến phòng làm việc của ngài Harace đấy. Tôi đi đây" - Nói rồi cậu ta cũng bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top