The Cherry Blossoms - tập 2 -
Không hề quá lời, từ ngày người thanh niên ấy ghé đến lớp tôi , cuộc sống của tôi gần như đã bị xáo trộn ! Mà thật lạ ghê ? Chỉ bắng tuổi tôi thôi nhưng sao cậu ấy lại mang phong thái của một người trưởng thành với tâm trí suy nghĩ chững trạc thật sự. Cuộc sống trước kia của cậu ta thế nào ? Bên trong cậu bé mặc bộ đồng phục đen là con người ra sao ? Đến từ đâu và cậu ấy là ai ? Bao nhiêu câu hỏi lần đầu tôi đặt ra mà chỉ hướng về một người như thế khiến tôi lập tức nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời, tôi có khao khát được biết về một người nhiều đến như vậy ! Rồi ngày qua ngày, các câu hỏi cứ như thế mà tăng dần lên , dấu chấm hỏi vẫn ở đấy và chẳng có câu trả lời nào được đối phương vọng lại..
*****
-" Phựt " -
Âm thanh phát ra thật đanh, hòa cùng với tiếng chim ca đón chào buổi sáng, đó là âm thanh của một mũi tên bằng tre vừa đâm xuyên qua tấm bia giấy. Hiện tại là tám giờ ba mươi phút, tôi đứng nép mình trong cái bóng râm khổng lồ của ngôi trường mà nhìn trộm ra bãi đất trống, hôm nào cũng vậy ! Chỉ có một người đang bắn cung ngoài kia , sáng nào cậu cũng là người ra tập sớm nhất còn tôi lại là người theo dõi từ xa. Tôi biết sáng nào cậu cũng tập bắn cung một mình ở trường cả, chỉ cần cậu say mê một cái gì tôi cũng muốn có niềm say mê tương tự. Dáng giương cung của cậu ấy đẹp tuyệt, từ những hàng động nhỏ như rút mũi tên ra khỏi bao cho đến khi bắn nó cắm thẳng vào bia đều toát lên một luồng sinh khí mạnh mẽ, mỗi mũi tên phóng ra như kéo đi một phần nào của sự mệt mỏi, chán nản của tôi sau một đêm học tập vất vả, giờ đây tôi sảng khoái đến lạ lùng. Thú thật, tôi chưa bao giờ dám lại gần hơn để quan sát, dù thế này thì có vẻ hơi giống một tên " biến thái " nhưng nếu lỡ cậu ấy mà phát hiện thì ngượng chín mặt đi ấy thế nên tôi luôn chọn một cách là " theo dõi từ xa " ở một khoảng cách chừng một trăm mét mà dõi nhìn theo. Chính xác hơn là " Rình trộm ".
Rình trộm được một lúc lâu, tôi chỉnh lại đầu tóc , trang phục và không quên hít một Hơi thật sâu rồi mỉm cười, tự nói với bản thân rằng
" Ổn rồi ! mình hãy tỏ ra tự nhiên trước mặt Michiru, nhớ là phải thật tự nhiên. "
Rồi lê đôi chân nặng nề mà bước từng bước chậm rãi tiến vào bãi đất trống.
- " Ồ ! Chào buổi sáng "
Như mọi khi, trông thấy bóng dáng tôi tiến lại gần cậu ấy liền hạ cung tên xuống mà mỉm cười cất tiếng chào tôi trước. Chết ! Tôi chết mất, cậu ấy quá dỗi dịu dàng vẫn là giọng nói trầm ấm lay động trái tim tôi từ những ngày đầu tiên. Tim tôi đập thình thịch , không lấy làm tự hào chứ tôi chắc chắn rằng khi đấy tim tôi đang đập một trăm nhịp một phút chứ chẳng chơi. Tim tôi bây giờ đây chẳng khác nào như trái tim của siêu anh hùng cả. Nhưng tôi vẫn đủ khả năng để giả vờ bình tĩnh mà tiếp tục bước đi thật chậm. Làm như bản thân chỉ tình cờ đi ngang qua đây, tôi cố đáp lại thật cẩn trọng và rành mạch, cố không bị vấp.
- " Oohachi. Chào buổi sáng, hôm nay cậu đến sớm hơn mọi người trong câu lạc bộ nhỉ ? "
- " Hashimoto cũng thế mà, lúc nào cũng đến trường sớm cả "
- " Ừ. "
- " Cậu thật giỏi quá đấy ! "
" Gi-ỏi ? Gi-ỏi sao..." quá bất ngờ vì được cậu ấy khen ngợi. Không ổn, tai tôi chắc đã đỏ lên mất ?
- " À...là..làm gì có..chuyện đấy..à phải !?...tớ. Tớ vào lớp...trước...tạ..tạm biệt cậu..Oohachi ! "
Tôi chạy đi, vừa hạnh phúc , vừa xầu hổ vì bộ dạng mỉm cười kì cục của mình. Tôi muốn chạy khỏi đây, càng xa, càng tốt.
- " Ừ, hẹn gặp lại "
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên sau lưng làm trái tim tôi, mới vừa trở lại bình thường thì đã đập trật đi 1 nhịp...
Tôi thích đơn phương người con trai ấy, dù tôi đã cố gắng chối bỏ sự thật rằng cả hai chúng tôi đều là nam ? Nhưng sao...nhưng sao trái tim tôi chỉ biết đến người con trai mang tên Oohachi Michiru đấy ? Thật tệ hại. Phải ! Ngay từ khoảng khắc cậu ấy đến lớp tôi đã biết, tôi theo dõi từng nét cử chỉ, từng hành động nhỏ của cậu. Tôi tìm kiếm bóng hình cậu mọi lúc, mọi nơi ! Trong giờ học, lúc tan trường , trên phố hay thậm chí cả lúc dẫn chú cún nhà tôi đi dạo và tôi tìm cậu ấy ngay cả những giấc mơ. Thoạt nhìn qua cậu ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất, cậu ấy rất hòa đồng và nhanh chóng kết thân với mọi người. Cậu ấy không xớn xác hay thích dàng thời gian đàn đúm, túm năm tụm ba như " đám " con trai cùng khóa. Tuy tôi là con trai, nhưng vẫn không thể nào giống như cậu ấy cả. So với những việc như thế cậu ấy lại thích việc rủ rỉ riêng với ai đấy hoặc ngồi một mình đọc sách và tìm hiểu về những thứ có phần xa xôi vĩ đại hẳn những thứ hiện hữu quanh mình ! Nên dù có cơ hội là tôi liền bắt chuyện với cậu ấy và chúng tôi làm bạn từ những lần bắt chuyện như thế. Michiru là người có lập trường và luôn nhất quyết bảo vệ lập trường ấy vì thế nên tôi có thể chia sẻ những vấn đề " nghiêm túc ". Tình cảm của tôi về Michiru không hề nhạt phai, Không! Phải nói rằng nó còn mãnh liệt hơn trước, tất nhiên? Không ai không muốn rằng bản thân mình trở thành một nửa " đặc biệt " trong tim của đối phương mà mình yêu, cả tôi cũng thế. Nhưng sự thật thì lại mất lòng, tôi không thể. Nguyên việc giữ gìn tình cảm với cậu ấy cũng đã khiến tôi kiệt sức. Tôi thậm trí còn không dám nghĩ đến chuyện mình được " hẹn hò " với cậu ấy, một chút thôi cũng không...Vì sao ư? Vì tôi là con trai, mà con trai làm sao có thể " hẹn hò " với một người con trai khác và là còn một người tuyệt vời như Michiru...? Dù ở đâu, ở trường hay đi trên phố, cứ những lần trông thấy bóng dáng ấy, tôi lại thích cậu hơn. Mỗi ngày với tôi luôn tràn đầy những cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi , vừa đau đớn lại hạnh phúc và đôi khi là vô vọng. Chính tình trạng này làm tôi bế tắc...
*********
Xin chào mọi người, tớ cảm ơn mọi người đã đọc truyện và yêu thích bộ truyện đầu tay của riêng tớ. Tớ mong mọi người sẽ yêu thích bộ truyện The cherry blossoms và luôn ủng hộ và bình chọn cho nó nhé ! Cảm ơn và chúc các cậu 1 ngày tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top