The Cherry Blossom - Tập 6 -

- " Là cà làm gì, ở đâu mà tận giờ này mới về hả ? Mau vào tắm thay đồ đi rồi ăn cơm. "

Bị hối thúc , tôi nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của anh hai mà nhanh chóng nhảy ùm xuống bồn tắm! Ngâm mình trong bồn duỗi căng người ra, tôi vô tình chạm phải hai bắp tay của mình ! Tôi ngắm nhìn chúng, mềm nhũn như một cây kẹo bông. So với các bạn nam cùng trang lứa thì bắp tay tôi có vẻ nhỏ và yếu kém hơn, nên đôi khi tôi thầm ghen tị với những bạn có bắp tay chắc nịch và mạnh khỏe ! Nhưng dù sao đối với tôi miễn mình chấp nhận được nó vẫn là quan trọng nhất, nói thẳng ra tôi vẫn thích cái cơ thể này của mình lắm nhé, haha ! Nhưng thay vì việc cứ lo lắng về những khiếm khuyết trên cơ thể mình, giờ đây tôi thấy bình thản lắm, toàn thân tôi như được nước ấm xua tan đi mệt mỏi. Cuộc trò chuyện với Michiru trên thảm cỏ, chất giọng trầm ấp của cậu ấy, rồi những lời bộc bạch đầy chân thật lúc chia tay, đến giờ tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai. Mỗi lần nhớ đến, người tôi lại run lên vì hạnh phúc! Tôi còn biết rõ rằng mặt mình đang tươi cười mãn nguyện, miệng tôi bất giác gọi tên " Michiru à ", tiếng gọi khe khẽ nhưng đủ vang vọng nơi góc phòng. Thanh âm dịu ngọt đó hòa quyện và tan dần trong không gian, tôi đã có một ngày tràn đầy cảm xúc và cuộc gặp ban trưa với Michiru khiến tôi cảm thấy may mắn và thật hạnh phúc.
À thì, cũng có vài chuyện xảy ra sau cuộc trò chuyện bên đồi đã góp phần khiến tôi vễ trễ vào tối hôm nay, tôi đã không thấy bóng dáng Michiru ở bãi đậu xe, nên đã cố nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi và nán lại chờ thêm chút nữa! Nhưng có lẽ ? Tôi đã dùng hết may mắn mà Thượng Đế đã ban tặng tôi vào ngày hôm nay nên không gặp được cậu ấy? Tôi đành bỏ cuộc mà quay về nhà.

" Chúc ngủ ngon nhé Michiru, mai gặp lại "

tôi gác đầu vào thành bồn mỉm cười một mình và hát lên khe khẽ trong bồn tắm.
Tắm xong , tôi ngồi vào bàn ăn tối, hôm nay tôi được mẹ đãi cho một bữa hoành tráng gồm món thịt hầm , cá rán và gỏi cá ! Tất cả đều ngon tuyệt vời. Vừa lạnh , vừa đói khiến các món ăn đơn giản càng trở nên tuyệt ngon không thua sơn hào hải vị và chẳng mấy chốc tôi ăn liền ba bát cơm mà không biết no là gì.

- " Con ăn khỏe thật đấy , nào Shun ! Từ từ thôi con. " mẹ nói và đưa bát cơm vừa xới cho tôi.

- " Chắc hôm nay do Shun nhà mình chạy bộ hay giảm cân nên đói mới ăn một lúc ba bát chăng hahahaha ? " Anh hai của tôi cười lớn và tiếp lời, vào những lúc thế này tôi sẽ là đối tượng cho những lời chọc ghẹo của Anh ấy.

-" Thì...thì em đói mà "

tôi lí nhí đáp sau khi đưa miếng cá to đùng vào miệng, nhai ngon lành! Cá mẹ rán giòn rụm , tan trên đầu lưỡi! Quá tuyệt vời.

****************

Đêm hôm đấy, tôi nằm mơ...
Tôi trở về khoảng thời gian lúc tôi vừa có Cub ! Cub không phải chiếc xe máy của hãng Honda mà mẹ tôi vẫn đi mà là tên của chú chó tam thể chúng tôi đang nuôi cơ, tôi nhặt được nhóc ấy giữa buổi chiều hoàng hồn năm tôi học lớp sáu khi tôi đang dạo chơi ở giữa bãi cỏ. Vì chết mê chết mệt chiếc xe Cub của mẹ mà tôi quyết định đặt cho nhóc ấy cùng tên với chiếc xe, thế là nhóc ấy trở thành " Cub " của riêng tôi khi đấy và giờ đây khi đã trưởng thành thì tôi đã được phép có cho mình một chiếc Cub hoàn chỉnh như ao ước từ bấy lâu mà mẹ tôi dành tặng!
Tuy nhiên , trong giấc mơ ấy không phải tôi của những ngày thơ bé nữa mà là tôi của hiện tại, tôi ôm trong tay cậu nhóc Cub bé tẹo vào lòng, lững thững đi trên những bãi cát dài ngập trong ánh sáng mờ ảo. Ở đây không có mặt trời, tôi ngước nhìn vào khoảng vũ trụ bao la vời hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lung linh làm tôi chói mắt! Nào lục, nào đỏ, nào vàng và đủ các màu khác liên kết với nhau thành dải ngân hà chia đôi bầu trời đen. Hình như....Tôi đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó rồi thì phải ? Bỗng dưng, tôi nhận ra có bóng người đang đi bộ phía xa, dáng đi chậm rãi mảnh khảnh rất đỗi quen thuộc nhưng tôi không nhớ nổi người ấy là ai nhưng tôi biết chắc một điều rằng, người ấy sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi! Không hiểu sao, tôi trở lại thành hình hài của một đứa bé ! Đứa bé ấy không còn trăn trở , nó chỉ hy vọng rằng hình hài ấy sẽ thuộc về người quan trọng nhất của nó, trong tương lai.
Tôi tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng không thể tin rằng chỉ một cái mở mắt tôi đã quên sạch giấc mơ đêm qua.

******

Xin chào các bạn, vậy là chúng ta đã gắn bó với nhau được 6 tập truyện rồi nhỉ ? Tuy mọi thứ không được hoàn hảo lắm nhưng tớ rất vui vì các cậu luôn ủng hộ The Cherry Blossom của tớ, mong các cậu sẽ luôn yêu thích và góp ý cho bộ truyện thêm phần hoàn hảo nhé! Tớ cảm ơn và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top