Chap 31: Hóa điên.
Venn và Naila bị chặn đứng lại do ba tên nhân thú nọ, hai nữ điểu nhân và một tên báo hoa hung hãn. Hắn cùng với đôi bàn chân chắc khỏe và tốc độ kinh hồn, cả người hắn như con thiên thân lao vào người Venn.
- Venn! _Naila hốt hoảng, hai ả điểu nhân cười man rợ, cả hai bay lên không trung và bay xung quanh Naila. Cặp vuốt sắc nhọn từ chân một ả bắt lấy cánh tay của Naila, kéo lên trên không trung. Naila rút được khẩu súng ở bao buộc ở thắt lưng và bắn nó lên trên trời, ả chim còn lại giật mình bay lên. Naila chĩa súng vào ả đang giữ cánh tay mình nhưng ả nhanh chóng giữ lấy cổ tay bên kia của Naila làm trệch hướng viên đạn. Naila vung vẩy tay khắp nơi để không cho hai mụ chim bắt được.
Bên Venn bất lợi ở chỗ tên báo hoa kia rất nhanh và khỏe, cặp vuốt sắc nhọn của hắn cào xước tay và ngực của Venn, những vết cào rướm máu thấm xuống áo khoác trắng xóa. Venn dùng chân đạp hắn ra khỏi người mình, trong lúc hắn đứng dậy cậu chộp ngay khẩu súng trường bắn về phía gã và cả hai ả điểu nhân bay mòng mòng trên đầu Naila. Hắn tiếp tục lao vào người Venn, nhờ đứng trụ tốt mà cậu vật ngược lại hắn ra sau lưng.
- Chạy đi! _Venn cầm lấy cổ áo Naila lôi đi, cả hai chạy phắn vào trong rừng. Naila do chân ngắn nên méo theo kịp được tốc độ của Venn, cậu quay lại thì đã thấy Naila cách xa mình một đoạn.
- Mẹ cái con này! _Venn phanh gấp, chạy lại chỗ Naila.
- Nhanh cái chân lên xem nào! Làm gì lề mà lề mề!
- Địt mẹ mày đùa tao à! Thế là hết cỡ rồi! Tao mét năm mà mày cũng chấp à!? _ Naila chửi thề. Thấy cũng sai sai, với lại ba đứa giặc cướp kia cũng sắp đuổi tới, Venn đành vác theo Naila.
- Mày làm cái chóa gì đấy! _Naila đang được Venn vác trên vai không ngừng chửi bới.
- Thôi mày câm mẹ mồm vào!
Venn cảm nhận được tên báo hoa đã đến gần, cậu cúi xuống đúng lúc hắn vung móng vuốt suýt vào mặt Naila.
- Hơ... _Naila đứng hình.
- Chết! _Venn bật nhảy ra đằng sau, hắn phóng theo. Cậu xoay người đá vào người hắn làm hắn văng ra xa, hắn tiếp đất bằng chân, từ từ đứng dậy đi xung quanh hai người như đang thăm dò.
- Con người mà cùng theo kịp tốc độ của loài báo ư? Hai ngươi thú vị phết đấy. _Hắn mỉm cười.
- Nó nói cái lồn gì đấy?
- Đi mà hỏi nó!
Hai ả điểu nhân cũng bay tới nơi, cả hai bay vòng trên đầu hai người trực chờ thời cơ tấn công. Venn đặt Naila xuống cùng khẩu shotgun đặt vào tay cô. Nở một nụ cười chấn an.
- Tự thân vận động.
- Oát-
Venn cầm súng lục chĩa vào người hắn, hắn chạy vòng quanh khiến đầu cậu xoay mòng mòng, hắn biết cậu sẽ không theo kịp được tốc độ của hắn, hắn lao tới với tốc độ như một con báo hoa thật sự.
- Đùa đủ rồi, nghiêm túc nào.
Venn dù đã lấy súng chặn lại cũng bị hất bay ra, hai tay hắn đu lấy tay của Venn, hai chăn hắn cào vào bụng cậu, cả hai lao ngã xuống dưới đất. Hắn hất bay súng của cậu khiến Venn phải tay không đỡ đòn từ hàm răng của hắn. Hắn cắn vào cổ tay Venn, ngay chỗ động mạch. Venn kêu lên khi máu bắt đầu bắn vào mặt cả hai người, miệng hắn gặm chặt lấy tay Venn, vừa gặm vừa giật muốn tay cậu đứt ra. Venn đạp mạnh vào bụng hắn, hắn văng ra khỏi người cậu, hắn mỉm cười tiếp tục lao đến, Venn cầm lấy cánh tay chảy đầy máu của mình miệng không ngừng kêu gào. Hắn lần này dùng móng vuốt cào vào lưng Venn khi cậu né đi, chiếc áo khoác ngoài đã rách tươm từ đời nào với nhứng vết máu loang lổ khắp nơi. Hắn nhảy lên người Venn ôm chầm lấy cậu, hắn dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào vai trái Venn, máu tứa ra, 1 tay của hắn bóp chặp lấy cổ Venn 1 tay nắm tóc cậu không cho cậu đẩy ra. Bị cắn đến đau điếng người Venn dùng hết sức bình sinh cắn vào cổ hắn. Hắn giật mình cào vào cổ họng Venn, hắn nhảy bật ra xa sờ sờ vào cổ mình, một vết cắn to với những dấu răng sắc cắm thẳng vào da thịt đang rỉ máu, hắn ngước lên nhin Venn. Cậu ôm lấy cổ họng hét không thành lời, máu từ từ tràn vào trong cuống họng khiến những tiếng kêu giờ chỉ còn là những tiếng thở khò khè, máu từ cổ Venn rơi xuống tuyết tạo thành một vũng.
- Khụ! Khụ! Khặc-! _Venn chao đảo ngã khụy xuống đất, từ miệng ho ra một cục máu. Cả người ngã xuống đất, cổ Venn hiện rõ một vết cào, đúng hơn là vết cắt dài bằng 1 gang tay, sâu và có vẻ như cậu sẽ không sống nổi. Hắn chống nạnh nhìn Venn nằm bất động một chỗ ở đó, lắc đầu chán ngấy.
- Tưởng thế nào... Cũng chỉ trụ được mấy phút. _Hắn nhớ đến con nhỏ đi chung với Venn, còn mỗi nó nữa thôi, chắc hẳn đang chật vật với hai con điểu nhân kia, dù gì cũng cần thông báo cho nó biết chứ nhỉ?
Hắn mỉm cười lau khô miệng, lần theo dấu chân của Naila đuổi theo.
Naila bên này đã thành công trốn được hai ả điểu nhân, cô trốn sau một gốc cây thông to đủ để che hết được thân hình nhỏ nhắn của mình, hai ả kia bay xung quanh đó với tiếng cười man rợ vang khắp khu rừng. Naila lạnh gáy, tay và lưng chảy mồ hôi đầm đìa dù bây giờ thời tiết phải xuống âm độ, cô có thể nghe được tiếng nói chuyện của chúng.
- " Đm... Thằng báo hoa kia nó tới rồi à!? Còn Venn đâu! " _Naila lo lắng, cô lén lút nhìn xem chúng đang làm gì, điều làm Naila suýt hét lên là người của tên báo hoa dính đầy máu và miệng hắn cũng thế, Venn thì không thấy đâu làm cô càng củng cố rằng Venn đã toang rồi.
- " Đéo ổn rồi, mình cần báo cho lớp biết và cần tìm xác của Venn! " _Naila bấm vào nút của bộ đàm, một tiếng "bíp" vang lên vang vọng khắp rừng, ba tên đó ngưng nói chuyện, Naila thì thoáng thấy án tử hình trước mắt, cô cố nuốt lấy nỗi sợ hai mà tính phắn vào trong rừng để trốn, vừa ngước mắt lên đã thấy ả điểu nhân nọ bay ngay trên đầu với nụ cười tươi không cần tưới.
- Tìm thấy rồi nè!
Naila giật thót, cô cúi xuống né lấy chiếc móng vuốt từ chân ả làm ả bắt chúng thân cây. Naila đứng nhanh dậy chạy như bay vào trong rừng đồng thời chạy về hướng khi nãy Venn giao chiến với tên báo hoa. Hắn thấy cô chạy không vội đuổi theo mà vươn vai lấy đà, chỉ cần một phát bật của hắn cũng đã có thể đuổi kịp Naila. Hắn không túm lấy cô ngay mà để cô chạy thêm một đoạn nữa rồi mới tăng tốc. Cứ như vậy Naila đã chạy đến kiệt sức ngã khụy xuống đất, bàn chân thì đau nhói, cô ngoái đầu nhìn về đằng sau thấy hắn và hai ả kia vẫn đang ung dung đi và bay. Naila giơ súng lên nhắm bắn vào hắn, hắn biết cô đang làm gì liền chạy sang phía bên phải làm cho những thân cây che đi thân hình của hắn. Naila bối rối, đột nhiên hắn xuất hiện sau lưng Naila, nhẹ nhàng cầm lấy khẩu shotgun ném ra xa, Naila sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy người mình đang run rẩy dữ dội. Hắn đứng trước con mồi của mình với một vẻ bình thản đến lạnh gáy, ánh mắt màu vàng của hắn sáng lên. Hai ả kia một giữ tay phải 1 giữ tay còn lại nhằm không cho Naila giãy giụa chạy thoát. Cô nhắm tịt mắt vào chuẩn bị cho cái chết sắp cận kề. Hắn giơ móng vuốt lên rồi cào một vệt vào mặt Naila, cô kêu lên, mắt mở to, nhưng không phải nhìn vào hắn mà là thứ khủng bố hơn ở đằng sau. Hắn nhíu mày trước khi một cú vả trời giáng xuống đầu hắn, máu bắn tung tóe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Venn bất chợt tỉnh dậy, cậu cảm thấy tay mình đang nắm lấy một thứ gì đó nhão nhoét, ấm nóng và cậu ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của nó thôi thúc cậu, giống một viên thuốc kích dục kích thích lấy mọi giác quan, xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác và bây giờ sẽ là thị giác. Venn mở mắt, trước mắt cậu là một cái xác bầy nhầy nát tươm, cậu đang cầm lấy nội tạng của nó, các chất nhờn từ trong bụng cứ từ từ chảy ra, một cảnh tượng nếu cậu không nói đùa là nó làm cậu nứng vì độ kích thích của nó. Venn định nói gì đó nhưng cổ họng lại đau nhói lên làm cậu phải ôm lấy nó. Venn nghe có tiếng động sau lưng mình, cậu quay lại thì bắt gặp ánh mắt sợ hãi và bàng hoàng của Naila, cô đang ngồi bệt trên đất, run rẩy như một con thú nhỏ, tay cô vẫn cầm khẩu shotgun mà khi nãy cậu đưa cho.
- " Con thú nhỏ? " _Venn nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn cái xác.
- "Tên báo hoa? " _Venn quay sang bên cạnh là xác của một ả điểu nhân đã bị cắn nát cổ họng, đầu gần như sắp lìa khỏi thân nếu không có một mảnh thịt nhỏ giữ lại. Venn nhìn xuống tay mình, nó đẫm máu và những mảnh thịt nhỏ.
- " ... Ôi, cảm giác này..." _Venn chống tay xuống đất, cậu từ từ đứng dậy, người còn hơi chao đảo. Cậu biết cậu vừa làm gì và tất cả đã được ghi hình lại. Venn từ từ bước đến gần Naila, ả điểu nhân còn lại vẫn còn nằm run rẩy do một phần cánh bị giật đứt, cậu bước qua người ả và đến trước mặt Naila. Cô bây giờ còn không dám nhìn thằng lên, mặt cúi gằm xuống.
- Ve- Venn... _Cô nhỏ giọng gọi, cậu không trả lời, đúng hơn là bây giờ không thể. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lâng lâng phấn khích.
- .... " Nhìn con thú nhỏ này làm mình chỉ muốn đụ chết nó thôi. " _Chắc chắn là sẽ không nói ra đâu.
- Venn... Mày-
Venn đột nhiên vung tay phá hủy chiếc camera trên đầu mình. Naila giật mình vì tiếng động lớn, mới ngước nhìn lên thì Venn đã lao đến đè ngửa cô ra.
- Venn! Cái gì vậy! Mày- mày bị sao vậy! _Dù bất ngờ và xấu hổ nhưng vẫn phải dè chừng, giọng Naila đến cuối câu nhỏ dần và chuyển sang im lặng. Venn nhìn chằm chằm Naila nhưng cô không nói gì vì sợ vị táp bay đầu như mấy đứa kia. Cảm thấy đã lâu, Naila cố không trực tiếp nhìn vào Venn, cô lấy bàn tay nhỏ của mình đẩy người Venn ra.
- Thôi- thôi đi ra đi-
Venn bóp lấy mặt của Naila khiến cô giật mình nhắm chặt mắt vào, Venn chỉ ngửi ngửi vài cái rồi cậu lăn sang bên cạnh nằm im nhắm mắt. Naila tưởng cậu ngủ cmnr, cô ngồi dậy nhìn mấy cái xác trước mặt.
- ... Đụ má... Người yêu tao cùng lắm chỉ nắm tay chứ không bạo như mày đâu... _Naila nhìn vết thương trên cổ Venn, cô lôi bông băng ra quấn quanh cổ Venn, cậu không kêu la gì vì bây giờ có kêu được nữa đâu mà kêu.
- ... Mày như kiểu lên cơn nắng cực ấy... Khi nào tao về nhắn tin chia tay với thằng buồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top