Chap 3

Cả lớp nhìn vậy bu lại nhìn vào chiếc hòm. Trong đó có bao nhiêu là vũ khí, súng bắn tỉa, lựa đạn, súng lục, 6 nòng, dao găm và cả... Bazooka?
- Nó là thật à? _ Chinmayi cầm một khẩu súng lục lên rồi bắn thử.
BẰNG!
- Oái! Nó là thật! _Chinmayi.
- Mỗi đứa một cái. _Brian.
Teddy nhanh tay tẩu được khẩu súng trường bắn tỉa và một khẩu súng săn. Em cầm lên nhìn ngắm, thích thú mà cười mỉm.
- Lấy được gì rồi, Ted? _Kelsey cầm khẩu súng lục buộc ở eo và dao găm.
- Ôi má, lấy súng gì mà to vậy? _Kelsey.
- Để tao núp trên nóc rồi bắn. _Ted.
- Ây khoan, từ từ bọn mày ơi, có vũ khí ở đây nhưng không biết xài thì dùng kiểu mẹ gì? _ Michael cầm khẩu bazooka trên tay mà thắc mắc.
- Có gì xài lấy mày ơi. _ Neron nói.
- Và mau bỏ bazooka xuống, nhìn nguy hiểm vl.
- Í, cái qq gì nữa đây! _Kayla chỉ lên trần nhà, một cánh cổng xuất hiện giữa không trung, tất cả mọi người sợ hãi chĩa súng vào nó, thậm chí Micheal còn cầm súng bắp chuối chĩa vào.
- AAA... Á Á Á Á Á!!! _Một cục gì đó màu trắng rơi xuống. Một bé gái xinh xắn với đôi cánh thiên thần từ từ nhổm dậy, mái tóc vàng màu lúa mạch, đôi mắt xanh dương trong vắt, mang trên mình một bộ váy trắng muốt, thân hình nhỏ nhắn khiến ai cũng phải xiêu lòng. Trừ cái lớp vừa bị dọa hú vía này ra. Tất cả đồng loạt lên đạn nhắm thẳng vào mặt thiên thần, Brian cầm khẩu súng lục nhắm vào đầu cô bé đó. Thấy hơi căng nên cô bé đã dùng tay ấn súng xuống rồi nói.
- Ây ây, từ từ, có gì thì nói làm sao phải gắt thế chứ!
- Nói nhanh! Mày là cái thứ gì? _Brian một lần nữa dí súng vào đầu nhỏ làm nhỏ sợ run người.
- Eh, này sao ngươi lại dí súng vào đầu con gái như thế, thật bất lịch sự!
- Đitme sủa nhanh, mày là cái thứ gì!!?? _Keiran.
- * Hu Hu ngài ấy chơi ác quá! *Ta sẽ nói nhưng... Các ngươi phải bỏ súng xuống trước rồi ta mới nói được chứ! Brian hạ súng xuống
- Được rồi, nói đi.
- Ta là Tina, là một nhân thú, ta là loài bồ câu trắng-
- Thế sao tóc mày màu vàng?
- Để yên người ta nói! Ta được cử đến để giúp các ngươi đấy! Sao nào thấy ghê không? _Tina lên giọng.
- Không. _Neron.
- Thôi dẹp đi! Nghe đây lũ con người ngu xuẩn-
- Mày giỏi mày nói lại coi. _Harry.
- Đ... Đừng ngắt lời người ta, thật không biết phép tắc! Nghe đây, ngôi trường, có một kẻ đang sở hữu một nguồn sức mạnh, nó tỏa ra rất mạnh mẽ, thu hút mọi linh hồn xấu xa, tà ác về đây nhằm chiếm lấy nó, và kẻ sở hữu nó là một người trong số các ngươi! _Tina chỉ tay về phía cả đám.
- Sao nghe cứ... Xàm lờ kiểu gì ấy. _Chinmayi.
- Này nha, đó là sự thật à nha, chứ không ta mắc mớ gì phải ở đây? _Tina.
- Vậy sao mày biết một trong số bọn tao có nguồn sức mạnh gì gì đó? _Henry.
- Cái đó là cấp trên nói chứ ta cũng không biết.
Một khoảng không im lặng, mọi người đều nhìn về phía Tina, trong ánh mắt có rất nhiều điều muốn nói(đa phần là: ông nào cử con này đến vậy? )
- Đừng nhìn ta vậy chứ, ngài ấy cử ta đến để hướng dẫn các ngươi cách tiêu diệt lũ quái vật đấy.
- Ờ.
- Không bất ngờ gì sao, vô cảm vậy? _Tina.
- Tại nó đang chán đời vì ông nào đó lại cử con phèn như mày đến để giúp đấy con đần. _ Heller nói một câu làm Tina nổi nóng.
- Ai cho ngươi nói với ta như thế!
- Tao cho. _Heller.
- Hừ! Ngươi-
- Nín! Muốn tao xiên cả 2 không? _Brian nhăm nhe con dao trong tay mà nhìn 2 đứa với nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Bík òi, mà bây giờ là mấy giờ thế? _Klara.
- Oát! Nhanh zậy, chưa gì đã tám giờ. _ Ted nhìn lên đồng hồ mà giật mình.
- Tao đói quá bọn mày ơi. _Henry kêu ca.
- Nhưng đồ ăn đâu ra? _Thekla.
- Thì đi kiếm, có vũ khí rồi mà. _Henry.
- Ai muốn đi dơ tay. _Kayla, ngoài Henry ra thì éo ai đi. Ai lại muốn mạo hiểm mạng sống của mình kia chứ?
- Èo ơi, các ngươi nhát cáy thế, có vũ khì mà không giám đi. _Tina dở giọng dè bỉu thì được Keiran lôi cổ cho ra.
- Mày không sợ thì ra ngoài.
- Á, thả ta xuống, tên đáng ghét này! _Tina giãy giụa, thấy thế thì Anne lại rủ lòng thương, kéo tay Keiran lại ngăn anh ném con mỏ hỗn đó ra ngoài.
Ngồi nhìn nhau thì đói quá không chịu được, lớp bèn cử mấy đứa đi ra ngoài kiếm ăn. Những con người "may mắn" được chọn: Teddy (vừa xiên con quái kia nên cho đi luôn), Dominic (sức khỏe, nhanh nhẹn cho luôn), Henry ( có làm mới có ăn), Brian (sao lại không), Tina( không đi cho đăng xuất), Klara ( bị Brian bắt).
Ai cũng cầm hàng lóng trên người, để có gặp thì solo. Bước đến cầu thang, bên dưới là một mảng đen xì, đell thấy đường đâu.
- Đèn pin. _Brian.
- Đây. _Dominic lấy ra cái đèn pin đưa cho Brian rọi đường. Di chuyển từ từ xuống. Trên đường, Klara cứ sờ mó Tina( dân anime mà), làm nhỏ sợ mà cứ bấu lấy áo Teddy không chịu thả ra.
- Klara thôi đi, tao mệt rồi đấy.
- Để yên, tao đang nói chuyện với gái xinh.
- Klara, lên đây. _Brian nắm cổ tay Klara đi bên cạnh mình để tránh là cho Tina bị sang chấn tâm lí.
- Ơ kìa, anh, em đang nói chuyện với gái.
- Để tránh em sàm sỡ con nhà người ta nên anh phải làm zậy.
- Còn ngươi, bỏ áo ta ra được chưa? _Ted.
- À ờ. _Tina.
Xuống dưới sân, Brian quyết định chia nhóm.
- Ted và Dominic, Tao với đũy này, quỷ đói và con mỏ hỗn kia, ok? _Brian.
- Tao muốn đi với Tina. _Klara.
- Dell nhé.
- Nhưng mày ơi, tao thấy trong mấy cái phim kinh dị tách nhau ra là chít sớm lắm! _Henry.
- Với lại trường to lắm, mà giờ nhìn còn to hơn nữa! _Henry không chịu tách riêng ra.
- Có làm mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì ăn kẹo đồng. _Dominic.
- Nghị lực lên em êy, thà chết 2 đứa còn hơn cả đám. _Klara.
- Thôi đi đi, mệt quá! _Ted.
Cặp đôi nhát cáy cùng đi với nhau, bám dính không rời. Còn 2 con người kia thì vừa đi vừa chửi nhau là đũy và 4. Riêng Ted và Dominic là bình thường nhất, hai người đi về phía căn tin.
- Không biết bây giờ còn đồ ăn không vì trưa nay bọn học sinh như kiểu nhịn đói mấy trăm năm ấy, như đánh giặc! _Ted.
- May thì thấy, không thì đi chỗ khác tìm.
- Mà Dominic, tao hỏi câu này hơi ẩu tí nhá, được không?
- Ừ hỏi đê.
- Mày có thấy cái thứ đang đứng ngoài cửa sổ và nhìn bọn mình từ nãy đến giờ không? _Ted chỉ tay về phía cửa sổ của căn tin, nó được bọc một lớp giấy nên khi nhìn ra ngoài sẽ thấy hơi mờ. Một con nhện nữa, giống con vừa nãy nhưng to hơn.
- Ted... Lần sau nhớ nói sớm hơn. _Dominic di chuyển từ từ vào phía nhà bếp để tìm kiếm còn Ted thì đứng ở đó trông trừng con nhện khổng lồ.
- Anh ơi, nhanh lên nhìn con này em rén bỏ mịa.
- Từ từ xem nào, cứ trông đi.
- Anh ơi không cần đâu, vì một con khác đang đứng ngay trước cửa đây!!! _Ted chạy vào bếp dục Dominic chạy.
- Súng để làm gì!
- Không biết dùng!
- Bắn đại đi, nó đến kìa!
Cả hai né sang một bên khi nó đang lao tới, đẩy hết mấy cái bàn để chặn lối nó, Ted chạy trên bàn suýt ngã vì nó xô đẩy hết cả bàn ghế. Sắp chạy đến cửa thì bị nó lôi lại, em ngã đập mạnh mặt xuống sàn, máu chảy ra từ mũi làm em ngạt thở. Dominic thấy vậy cầm dao phi tới thì bị con nhện đâm sượt qua mặt thành một vệt dài. Đang trong cơn hoảng loạn thì những giọt máu của Ted và Dominic bay lơ lửng trên không chung, rồi chúng gộp lại thành vô số con dao lớn nhỏ, cả những con dao trong nhà bếp cũng như bị điều khiển, chúng đồng loạt bay về phía con nhện kia, đâm xuyên qua người nó làm con nhện chỉ biết rít len một tiếng rồi chết. Cả hai cùng chạy ra khỏi căn tin rồi đi tìm những người còn lại.
- Thật khủng khiếp, ai đã điều khiển nó?! _Ted.
- Một ai đó như lời Tina nói, một trong số chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top