Chap 29.
Tập thể xem qua camera, các Knight, CHs, tất cả đứng hình mất 5 giây trong cuộc đời. Kal, Mechel há hốc, USA huýt sáo thích thú.
- .... WHAT THE FUCKKKKK!!! _Myron hét lên.
- Excuse me ! Cái mẹ gì cơ!? _Calista ôm đầu. Họ nhìn Walter, cậu đứng như trời trồng, từ chối đăng nhập.
- .... Ông- ông nói cái mẹ gì cơ...? _Walter miệng lắp bắp.
- Cha của con đây! Walter à, con không nhớ gì thật sao? _Gã mỉm cười dang tay ra.
- ĐỪNG CÓ MÀ LỪA TAO!!! _Walter chĩa súng về phía gã, gã vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu đều đều như đang trấn an.
- Haizz... Vậy con không nhớ gì... Không sao, ta sẽ giúp con lấy lại nó, Walter. _Gã thở dài.
Bỗng gã thay đổi sắc mặt, người gã tỏa ra những làn khói trắng mờ mịt, Walter đưa Tanya cho Calista và Myron, cậu cầm sẵn súng chỉ đợi gã di chuyển thì sẽ bóp cò.
Khói mờ tan ra, để có thể nhìn rõ hình bóng của một người phụ nữ mảnh khảnh cùng nước da nhợt nhạt, cô ấy vận trên mình một chiếc váy trắng tung bay theo làn gió, mái tóc của cô ấy như lụa đen mượt mà, xõa đến ngang hông. Cô vén mái tóc lên, gương mặt thanh tú ẩn hiện sau mái tóc. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, rất đẹp, mắt cô màu xám trong lấp lánh như thứ kim cương đắt tiền, hàng lông mi dài rũ xuống đôi mắt u buồn. Cô ngước nhìn lên Walter, khóe môi đỏ nhàn nhạt khẽ cười.
Walter đứng hình, cô ấy làm cho cậu cảm thấy có gì đó thân quen, cũng vừa rợn người, mắt cậu mở to. Cô ấy dang hai cánh tay mảnh khảnh của mình ra và tiến gần về phía cậu.
- Agh! Ahhhhh!!!
Như một dòng điện chuyền đến đại não, đầu Walter như muốn nổ tung, cậu ngồi khụy xuống đất ôm đầu. Myron và Calista vẫn mải miết ngắm vẻ đẹp của người phụ nữ nọ, không để í xem Walter đang bị gì. Cô ấy như hút hồn họ rồi.
Walter ôm đầu rên rỉ, những kí ức bị lãng quên lần lượt quay trở lại, những thước phim về người phụ nữ trước mắt cậu hiện về ngày càng rõ, hình ảnh một căn nhà gỗ ven sông ở Los Angeles, cậu đã nhìn thấy nó rồi. Khu rừng, cây thông, những con sóc, cây nấm và cả những con cá đang bơi. Căn nhà gỗ và lò sưởi, và... Mẹ?
- Mẹ? _Walter ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ, cô ấy mỉm cười dang tay ra ôm lấy cậu.
- Walter... Con lớn rồi nhỉ? Mẹ nhớ con lắm... Ồ cậu bé to xác này. _Cô xoa đầu cậu đầy trìu mến.
- Mẹ...? _Walter nhìn cô, giọng đầy run rẩy.
- Không- không phải... Mẹ đã chết rồi sao?
Xoạc.
Một lực kéo mạnh mẽ kéo Walter về đằng sau ra xa khỏi vòng tay của người phụ nữ. Cô ta bất ngờ, sau đó mặt đanh lại, mắt chuyển về màu tím quỷ dị vốn có của gã.
Alan từ bên cạnh Walter chạy vụt qua cậu, anh đẩy cậu về phía sau. Walter va vào người Myron và Calista, hai người tỉnh lại, liền ôm lấy Walter ngăn cậu chạy lại về phía gã vẫn trong hình dáng người phụ nữ.
- Mẹ!!!
- Walter! Không! Đó không phải mẹ mày! _Hai người hét lên.
Gã giơ tay lên với trận ma pháp nhắm thẳng về phía ba người, ánh sáng tím quỷ dị chiếu vào mắt họ.
- Dừng lại! _Alan bắt lấy cánh tay của gã, gã điên tiết dùng một bàn tay bắt lấy đầu anh, ngón tay cái của gã chọc vào mắt Alan khiến anh không thể dứt ra.
- Mày nghĩ mày đang làm gì? Ngăn cản tao gặp con trai ư? _Giọng gã lạnh băng, đôi mắt tím dán chặt vào Alan. Gương mặt người phụ nữ trở nên nhăn nheo, gã đang biến đổi lại hình dạng cũ.
- Ha... Nhìn lại đi. _Alan chỉ xuống dưới, gã theo tay anh nhìn xuống, một quả bom đang được gắn trên thân anh. Gã mở to mắt
- Mày... Cũng tinh ranh phết nhỉ? _Gã nói khi tiếng bíp bíp từ quả bom phát ra.
- ALAN!!! _Mia gào thét dữ dội.
- ANH! _Myron và Calista vừa giữ chặt Walter vừa giữ không cho Mia chạy ra.
- MẸ! Mẹ sẽ bỏ con sao!!! _Walter hoảng loạn.
Alan cố ngoái lại nhìn.
- Mia... Chạy!-
BOOM!!!
Tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, máu và thịt văng tung tóe, một cục máu văng thẳng vào người Walter, cả người ướt đẫm máu. Cậu đứng hình, im lặng. Mia khụy xuống đất, cô ôm đầu rên rỉ. Calista ra đằng sau gốc cây để nôn mửa. Myron chạm vào vai Mia, nhưng cô hất ra, ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận, tuyệt vọng, chán ghét.
- ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!
- Mi- Mia...? _Myron. Cậu nhìn vào ánh mắt đó của Mia, cả người lạnh toát, tự động lùi lại, im lặng. Họ đứng nhìn nhau một hồi và nhìn đống thịt với máu ở khắp nơi, Calista là người ổn định nhất.
- Thôi! Không thể đứng đây lâu được, nó sẽ hồi sinh lại mất, chúng ta đi thôi! _Calista dìu Mia đứng dậy. Myron vỗ vào lưng Walter, gọi tâm trí cậu còn đang hoang mang về những gì vừa xảy ra quay lại thân xác.
- Walter, mày khiêng Tanya đi. _Rồi Myron im lặng bước tiếp.
Walter quay lại nhìn Tanya, cậu bước đến gần, khiêng cô lên, cõng cô trên lưng.
- Cả lớp ới... Bọn tao còn ổn, chỉ là một anh đã hi sinh để cứu bọn tao thôi... _Calista nói vào bộ đàm.
- Cả nhà ổn không? _Cô quay lại nhìn. Ờm... Walter và Mia sốc tâm lý, Myron nhìn như tự kỉ, Tanya hình như vẫn đang ngất cmn.
- Chắc không rồi...
Họ đi một hồi đến được một hồ nước đóng băng, cái hồ to và trông khá sâu. Walter đặt Tanya xuống một gốc cây, mắt cô đã được băng bó.
- .... Tao đi đây một tí, xíu tao quay lại... _Walter đi vào trong rừng cây.
Tanya tỉnh dậy, vừa nãy cô đã gặp người đàn ông khi ở trường, gã vẫn cứ đáng sợ như vậy, và... Mắt cô.
- Mắt- mắt tao...? _Tanya sờ vào mắt trái, lớp băng bó chạm vào tay cô, Tanya nhìn sang bên cạnh, Mia đang cầm một khẩu súng lục, cô bỏ nó vào miệng mình, ánh mắt vô hồn.
- M- MIA!!! _Tanya bật dậy, lao vào người Mia, hất bay khẩu súng ở trên tay cô. Tanya giữ chặt tay Mia, hét lên.
- WHAT THE FUCK!!! Mày định làm cái lồn mẹ gì thế hả cái con điên này!?
- Bỏ tao ra đi, Tanya. Tao không nghĩ tao còn gì để sống nữa! _ Mia giãy giụa muốn thoát ra.
- MÀY ĐIÊN À!?
- Ừ ĐẤY!? BỐ MÀY ĐIẾM HỒI GIỜ MÀ!!!
Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Myron và Calista đang lấy nước ở hồ. Hai người quay lại chỗ khi nãy thấy cảnh Tanya đang nắm khẩu súng giơ cao lên trên khỏi tầm tay của Mia, cô thì đang cố gắng lấy nó.
- Hai người làm gì đấy!
- Nó muốn tự sát!
- Hả!?
Cả hai tách Tanya và Mia ra khỏi người nhau, Mia thì vẫy vùng muốn thoát ra, cô đang khóc sao? Myron không biết làm gì vì cô liên tục đẩy cậu ra xa.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? _Calista hỏi.
- Tao không biết! Tao tỉnh dậy thì thấy nó dí súng vào mồm, tao còn chưa kịp hốt hoảng vì tao mất một bên mắt nữa! _Tanya đưa cho Calista khẩu súng lục, lúc này cô mới thấy thiếu thiếu.
- Walter với Alan đâu? _Tanya.
- Walter bảo đi đâu đó tí quay lại... Còn Alan thì... _Calista nói nhỏ vào tai Tanya, cô ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
- Vậy đó là lí do...?
- Ừm... Mia có vẻ yêu anh ấy lắm nên mới làm vậy. Để tao hỏi thêm... Tanya, đi đâu vậy? _Calista.
- Tao đi xem thằng Walter đang ở đâu, nãy trước khi ngất thấy nó hét dữ lắm.
- Nhưng mắt mày!
- Đíu đau nữa đâu.
- ... Vãi nồi.
Tanya lần theo dấu chân in trên tuyết, cô đến một bãi đất với những thân cây đổ xuống, Walter đang ngồi xoay lưng lại với cô trên một trong số chúng, bên cạnh là cái camera đã "sập nguồn" từ khi nào. Walter nghe tiếng động đằng sau, cậu nhẹ nhàng hỏi.
- Who's there?
- * Hả? * Ta- tao đây, Tanya. _Tanya có hơi tò mò.
- ....
- Mấy cái cây này... Mày đã đấm gẫy nó phải không? _Tanya lại gần Walter, đặt tay lên vai cậu.
- Có chuyện gì đã xảy ra khi tao ngất vậy?
- ....
- Walter? Mày có ổn không? _Tanya bước ra trước mặt cậu, hai cánh tay đang được để lên trên đầu gối, các khớp tay rỉ máu nhỏ giọt xuống dưới nền tuyết, cô giật mình ngồi xổm xuống.
- Walter! _Tanya lay người Walter, bỗng ở dưới phần tóc mái dài đó hiện lên một con ngươi với sắc tím đậm. Cơn lạnh gáy chạy dọc xuống khắp cơ thể, toàn thân Tanya nổi da gà.
- Wal- Walter....?
Thấy cậu không trả lời, cô đành vất liêm sỉ sang một bên, lấy tay nhấc mặt của Walter lên.
- Sao- sao vậy! ? _Cô bất ngờ khi thấy hơi hàng nước mắt chảy dài trên mặt của Walter, con ngươi tím đậm ban nãy hóa ra lại là một màu tím nhạt trong trẻo như những cánh hoa oải hương dính nước mưa, lấp lánh. Bên mắt còn lại là một màu xám trong, như một viên kim cương. Tanya bất cmn ngờ.
- Á đù!
- Đừng nhìn... _Walter bỏ tay của Tanya ra khỏi mặt mình, cúi gằm mặt xuống.
- Làm sao, làm sao? Đẹp quá, mắt mày đẹp quá, cho tao ngắm thêm một chút nữa đi! _Tanya nắm lấy hai bàn tay của Walter, giọng như đang xin xỏ, nũng nịu các kiểu( đm việt đoạn này ngượng tay vl) .
- Đẹp...? _Walter hơi ngẩng mặt lên.
- Ừ đẹp vãi chưởng!
- Mắt mày sao rồi?
- Mất cảm giác rồi, không sao cùng lắm mù một bên. _Tanya mỉm cười.
- ... Lạc quan thế?
- Tại vô tri hồi giờ mà. Mà có chuyện gì vậy? Sao mày lại khóc? Và anh Alan...
- Anh ta tự sát kéo theo gã đàn ông đó.... _Walter trả lời, không nói lí do mình khóc. Tanya hơi rén để hỏi tiếp, nhỡ hỏi nhiều quá bảo mình phiền, hoặc có khi nó khó chịu đấm mình mấy cái.
- Vậy... Sao- sao mày lại...
- ... Hức. _Walter bất ngờ ôm lấy Tanya.
- OMG! Walter! Ặc ặc... Anh ơi! TAO NHÁT TRAIIII!!! _Kệ mẹ việc Tanya đang quắn quéo, Walter vẫn ôm chặt lấy cô mà khóc thút thít, cậu thậm chí cố kiềm lại cơn xúc động trong lòng.
- Nào! Nào! Nín đi! Từ từ trình bày lại từ đầu, tao không bỏ mày đâu mà sợ! _Tanya vỗ vỗ vào lưng Walter, không biết có an ủi sai cách không mà thấy khóc từ thút thít sang nức nở.
- Walter! Oh sorry! Sao vậy! Ít nhất cũng phải nói cho tao biết có chuyện gì chứ! _Tanya hoảng theo, cô loay hoay không biết làm gì.
- Mày khóc là tao khóc theo đấy! Mắt tao đau lại rồi! _Tanya nói vậy Walter mới dịu đi đôi chút.
- Hức... Xin- hức lỗi... _Walter.
- Lần đầu tiên tao thấy mày khóc, có chuyện gì!? _Tanya vội vàng hỏi, mắt trái trở nên đau nhói.
- Đợi- hức... Tao hít đã... Hức... Sắp tắc thở rồi! _Walter nói với giọng nghẹn ngào, Tanya ôm cậu, dù hơi xấu hổ.
- Cứ hít đi... Không giục mày nói đâu... _Cả hai cứ như vậy một lúc, Walter cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cậu thả cô ra với cánh tay còn đang đẫm máu và nước mắt, Tanya cầm tay cậu cố vuốt ve chúng.
- Sao nào? Giờ nói được chưa?_Walter gật nhẹ đầu, bắt đầu kể lại những gì dựa trên trí nhớ của mình.
- ... Mẹ tao, Tao gặp lại bà ấy rồi... Tao đã nhớ ra những gì từ khi tao 7 tuổi. Mọi phần kí ức... Như bị chôn vùi vậy... Gã đó đã giúp tao nhớ lại... _Walter.
- Mẹ mày á?
- Ừm.... Bà ấy chết rồi.
- Tại- tại sao lại...
- Bị giết... Gã khốn nạn đó giết mẹ tao! Tanya! Tao nhớ hết! Và rằng tao không phải là đứa con trai ngoài giá thú của bố! Mà là một thằng con không cùng huyết thống!
- Ah...
- Bảo sao... Tao lại thấy lạ khi cả nhà đều là tóc trắng... Chỉ một mình tao là tóc đen... Cả nhà không mắt tím thì cũng vàng kim còn tao tự nhiên lòi đâu ra một con mắt màu xám!
- Không! Nó rất đẹp.
- Và dị dạng... Phải không? Tao đã ăn bám bố và các anh trai trong sáu năm ròng rã mà không mảy may... Bảo sao mẹ ruột của các anh lại nói tao là thằng khốn nạn...
- Walter... Mày làm tao buồn đây!
- Ư... Tao... Thấy thật vô dụng, vô tích sự, vô liêm sỉ-
- Im mõm! Yu can shup up now! Mày có quả mắt độc lạ và đẹp vcl! Ngoài ra mày đã cứu tao và Mia, điều đó chứng tỏ mày không vô dụng! Bây giờ thì cùng tao về chỗ ba người kia! Đi thôi! _Tanya bịt miệng Walter lại, cô kéo người Walter đứng lên.
- Nhưng tao có cứu mày đâu... Anh Alan...
- Tớ nghe Calista kể rồi nên cậu có thể im mõm.
- Với lại người bây giờ đáng lo nhất là Mia... Nó suýt nữa thì tự sát đó...
- ... Vậy à... Khi về nhớ đừng nói với họ là tao ra đây ăn vạ nhé.
- Sao vậy?
- Tao không muốn người khác biết mình khóc.
- Rồi... Ok.
- Này... Lúc mày cứu tao khỏi gã đấy mày đã úp mặt tao vào ngực mày đấy... Mềm phết... Tí cho úp lần nữa nhá? _Walter bắt đầu trêu chọc.
- Vừa thấy sốc tâm lý lắm mà! Tao cứu mày khi nào!? MÀ WTF ÚP KHI NÀO!!!???
Họ trở lại về chỗ gần hồ nước, thấy lần này đã nhiều người hơn.
- Ô mài gót... Kia là Giselle, Hugo và Cheryl! _Tanya chạy nhanh tới chỗ, cô vẫy tay.
- Cả nhà ơi!
- Ồ! Ted với Walter về rồi này! _Calista.
- Oái! Mắt thế mà vẫn đủ sức để chạy nhảy sao? _Cheryl.
- Thế mới là nó chứ. Mà Walter sao trông như vừa bị mất sổ gạo thế? _Hugo.
- À... Thì... _Calista kể lại nhanh chóng. Ba người cũng hiểu í, gật đầu và không nói gì thêm.
- Úi! Walter! Mắt mày hai màu ư, đẹp thía! _Họ bấy giờ chú ý đến đôi mắt hai màu của cậu nhưng cậu lấy tay che đi.
- Ừm... Không có gì đâu...
- Đẹp mà không phải che đâu! _Cả đám bu quanh Walter, bỏ tay cậu ra khỏi mặt.
- Walter, mày đi đâu nãy giờ vậy? Mà... Mày với Tanya có... _Myron sau cơn tự kỉ ngồi một góc, cậu nói nhỏ với Walter.
- ... Ôm rồi, tao còn được ôm lại.
- Đù mẹ ghê mày!
- Và được úp mặt vào ngực... Mày hơi non nhỉ? _Walter cố cưới, giờ trông cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết.
- Mia sao rồi? _Walter.
- ... Ừm, Calista cho nó uống một viên an thần. _Myron nhìn về phía Mia đang ngủ trên đùi Giselle.
- August thấy cảnh này chắc ghen lồng ghen lộn lên luôn đây... Haha. _Myron.
- Này! Hugo! Mày đừng có ngồi gần mép hồ quá, ngã bây giờ! _Cheryl. Hugo ngồi gần mép hồ, gần như là chúi đầu xuống nước, cái hồ rất rộng mà lớp băng cũng rất mỏng, rất dễ vỡ.
- Úi zời, tao biết bơi mà sợ cái chóa gì!
- Cái gì dưới nước vậy-
Tiếng nước bắn tung tóe, Hugo bị một bàn tay nhô lên ôm lấy cổ kéo cậu xuống dưới hồ nước sâu.
- HUGO!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top