Chap 2

Brian chạy ra đóng cửa lớp lại, mắt vẫn dán chặt vào bàn chân lơ lửng kia, đột nhiên cái xác bị kéo ngược lại lên trên. Cả lớp ngơ ra một đống không hiểu chuyện mẹ gì đang sảy ra.
- Cái...cái gì vậy? _Keiran lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
- Chắc không ai giờ này rảnh để ở đây mà trêu bọn mình đâu nhỉ? _Keiran.
- Ai ra kia xem đi. _Tegan mặt tái mét.
- Để... Để tao. _Dominic xung phong bước ra bên ngoài xem xét tình hình. Daniel cũng ngó đầu ra theo.
- Hành lang nó dài ra bất thường, xung quanh tối lắm,chả thấy gì, đến một ánh đèn cũng không, các ngôi nhà xung quanh cũng vậy. Có mỗi lớp ta là sáng điện. _Dominic.
- Với nó cũng lạnh nữa, kiểu lạnh sống lưng ấy. _Danius chui đầu lại vào bên trong lấy áo khoác để mặc.
- Được rồi Dominic, vào đi. _Thekla kéo áo Dominic.
- Hugo, mày thấy sao? _Nathan.
- ....Sợ vãi đái. _Hugo.
- Vậy sao nhìn mặt bình thản vậy? _Nathan.
- Mỗi lần t sợ là mặt vậy á. _Hugo.
- À mà... Có đứa nào trong lớp thấy cặp sách tao đâu không? _Harry nói thì mới để ý, cặp sách từ khi nào đã không cánh mà bay rồi!
- Âu shit, cặp sách đâu rồi, có khi nào để quên bên dưới kia không! _Neron hốt hoảng nhìn xung quanh.
- Ditme vãi l**, đâu rồi? _Ted.
- Tao ra ngoài nhìn đây. _Ted đứng dậy đi ra trước sự can ngăn của Hugo.
- Mày ngáo à, giờ đi ra thì cũng không thấy đường đi đâu, lỡ ra đó lại gặp! _Hugo kéo tay áo Ted lại không cho em đi.
- Kệ mẹ phải thử mới biết được! _Ted bước ra khỏi cửa, mới đi được đến cái cửa sổ thứ hai của lớp thì đã vội chạy vào lớp mà đóng sầm cửa lại, chui xuống gầm bàn, tay lấy ra chiếc bút chì kim nhọn hoắt để phòng thân. Thấy hành động kì lạ vậy Brian hỏi em.
- Ted, mày thấy gì?
- Nó là nhện, không! Không phải nhện, quái thai mới đúng!!! _Ted.
- Đề nghị tắt hết đèn!!! _Brina nói Danius đang gần công tắt nhất tắt hết đèn đi.
- Mong là nó không nhìn thấy chúng ta... _Brian nói thầm trong đầu, cả lớp cúi hết xuống gầm bàn, Ted cũng kéo Kelsey, Heller và Hugo xuống theo.
Bóng tối bao chùm lấy toàn bộ lớp học, ai ai cũng sợ vì biết Ted không thể nói đùa được vì nhìn mặt em lúc đó hoảng vcl ra. Tiếng xương cốt của sinh vật đó vang lên ở cuối hành lang, tiếng kêu của nó rít lên đầy kinh tởm. Kelsey và Heller nhắm chặt mắt, bịt tai lại vì sợ hãi. Ted đẩy nhẹ Hugo ra một bên để đi đến bên cửa sổ, Hugo cầm áo kéo lại thì được Ted ra dấu im lặng và từ từ kéo tấm rèm cửa ra để nhìn sinh vật đó rõ hơn.
Da thịt nó mục rữa, xanh xao, đi đến đâu chất nhầy vào máu nhỏ giọt đến đó, kích thước của nó có khi phải to hơn Hubert, đứa béo nhất lớp. Cái đầu chỉ có một vài sợi tóc đen, mồm ngoác to để lộ ra những cái răng sắc như dao, khuôn mặt hốc hác, hốc mắt đen kịt chảy ra chất nhầy nhụa màu xanh đen. Từng cái chân của nó cảm tưởng chỉ cầm một nhát là đi đoàn tụ với tổ tiên ngay.
- "Tởm quá! "_Ted cúi xuống để tránh nó nhìn thấy.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng đell đứa nào ngu mà ra mở cửa. Từ tiếng gõ chuyển dần thành tiếng cào trói tai rồi im hẳn, đó là năm phút dài nhất cuộc đời mà Ted biết. Brian ra dấu cho Ted để xem xét tình hình. Ted từ từ thò đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của nó, nó rít lên đầy man rợ.
- TaO bIếT BọN mÀY Ở ĐâY Mà, Mau TrẢ MạNG đI!!!!!!_Nó dùng cái chân xương xẩu đâm xuyên qua ô cửa làm kính nứt vỡ, Ted được Hugo kéo lại kịp nên may mắn né được cú đâm xuyên ấy.
- CHẾT MẸ NÓ THẤY RỒI!!! _Ted hoảng hốt hét lên.
- Ai chặn cửa đi!!! _Daniel kéo bàn ghế để chặn cửa ra vào lại, nhưng rồi một lực đạo mạnh đâm xuyên qua chiếc cửa gỗ kiên cố làm cậu ngã nhào ra phía sau, nó đang phá cửa, cố gắng để chui vào trong. Mới chỉ thò được đầu vào thì nó bị Dominic cầm ghế đập liên tục vào đầu, anh đập mạnh đến nỗi mà sọ của nó như nứt toát ra. Nhưng nó vẫn không có vẻ gì là đau đớn, vẫn giãy giụa kịch liệt để phá cửa, nó chui cũng đã được hơn nửa người vào, cái chân của nó vung vẩy hất bay chiếc ghê mà Dominic đang cầm. Được đà, nó lấy mấy chân sau phá vỡ cửa mà lao vào đẩy Dominic xuống đất, anh vừa đá vừa cầm 2 chi trước để nó không đâm được, Brian thấy bạn gặp nguy liền lấy cái thước trên bàn đập vào đầu và mồm nó, máu và chất nhầy màu đen cũng theo đó mà chảy hết xuống cái áo sơ mi trắng của 2 người, Thekla cũng chạy lại giúp để lôi còn quái vật đó ra. Càng lúc nó càng phản ứng dữ dội hơn, đập đến gẫy thước rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ted thấy tình hình nguy quá, lấy bút chì đâm xuyên qua đầu và tim con quái. Nó hét lên một lần nữa, một tiếng hét đau đớn sau đó không động đậy nữa, Dominic đẩy nó ra, thở hồng hộc. Ted rút cây bút ra khỏi óc của con quái, dòng máu tanh tưởi lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi, lưỡi khẽ liếm nhẹ những giọt máu bị bắn lên bên mép, khẽ nhếch môi.
- Nó chết chưa...? _Brian lấy tay lau máu trên mặt.
- Rồi đấy... Nhưng... Chúng ta phải làm gì với nó? _Thekla.
- Cảm ơn bọn mày nhá, suýt thì tao bay màu. _Danius.
- Còn bọn này nữa, thấy bạn sắp die mà vẫn ngồi được. _Henry.
- Chắc mày không ngồi nhìn! _Mia.
- Haha, tại lúc đó tao sợ, chứ không là tao giết được luôn rồi. _Henry.
- Thôi xin người. _Thekla.
- Ơ, Thật mà! _Henry.
- Im đi, bọn mày xem có gì ở cuối lớp kìa. _Ted chỉ tay vào cái hòm to tướng ở cuối lớp không biết có từ bao giờ.
- Ây, Con điên kia, mở thử ra xem nào. _ Brian nói Klara trong kia đang đẩy xác của con sinh vật kia ra khỏi lớp.
- Bík òi ông zà. _Klara mở hòm ra và hét lên.
- Ô mài gót! Nhìn này!
Từ bên trong cô lôi ra một khẩu súng lục làm cả lớp trầm trồ.
-"Vui rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top