Nullum magnum ingenium sine mixture dementia fuit (3)
Umilia nghĩ rằng nàng đang mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại. Nàng mơ thấy con thuyền lớn chở hàng chục thiếu nữ lênh đênh trên đại dương, hướng về vùng đất giàu có nhất của phương Nam. Các thiếu nữ, nàng nghe được tiếng họ thì thảo bên tai, họ kể cho nhau nghe mình là ai, mình đến từ đâu, như một cách hướng về quê hương lần cuối trước khi con tàu cập bến ở kinh đô Virat – chốn xa lạ với tất cả. Họ từng là con gái của nhà buôn nào đó, hoặc chị cả trong một gia đình nông dân nghèo, hay kẻ sống sót bất hạnh sau những cuộc chiến, giống như nàng. Nàng còn nghe được cả tiếng khóc lóc, vì lo âu, vì sợ hãi, hoặc vì nhớ nhung. Umilia thì không giống họ, bởi lo âu hay sợ hãi của nàng đều đã bị nỗi đau mất mát nuốt trọn. Thậm chí, nàng cũng từ chối cả nỗi nhớ. Nàng không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, bởi như chị Ursula thường nói, người ta thường chỉ nhớ đến một trong hai điều – khổ đau hoặc hạnh phúc. Nếu nàng nhớ đến khổ đau, thì hình ảnh hàng vạn người Cigany bị quân Vespero tàn sát, những đồng cỏ được tưới bằng máu tanh và bọn trẻ bị lôi đi thành hàng sau gót lũ ngựa chiến trong lúc cặp mắt ngây dại của chúng vẫn còn dính chặt vào thi thể cha mẹ mình – những cái thây người lơ lửng trên giá treo cổ,... tất cả sẽ khiến nàng phát điên. Còn hạnh phúc? Umilia nhìn vào bàn tay lấm lem bụi bẩn của mình, nhìn vào vệt trắng trên ngón tay giữa, đấy là dấu vết của hạnh phúc. Chiếc nhẫn mà đức ngài Venta đã trao cho chị Ursula và được chị tặng lại cho nàng đã bị bọn chủ nô cướp đi. Một cơn ác mộng! Umilia tự nhủ, nàng nhắm mắt rồi mở mắt như thể cố gắng thoát khỏi nó, song rốt cuộc khi đầu va vào vách gỗ vì cơn chao đảo của chiếc thuyền thì nàng mới tin rằng mình đang tỉnh. Và nếu nàng đang tỉnh, thì con thuyền là thật, chuyến đi đến Virat cũng là thật. Nàng đã lênh đênh trên hai con thuyền, bị bán đi như một nô lệ, và trong những vụ mua bán ấy, dù kẻ nào bỏ tiền ra mua nàng thì chúng cũng đều đối xử với nàng tệ hại giống nhau. Nàng bị ném vào căn hầm hôi hám, bị giam cầm hàng tháng trời cùng các nô lệ khốn khổ khác. Ngày của nàng bắt đầu với tiếng la hét hoặc đòn roi của gã quản nô và kết thúc với một bữa ăn đạm bạc chỉ đủ để không chết đói. Nàng không còn bất cứ ý thức nào về thời gian hay những khung cảnh tuyệt đẹp phía trên boong tàu. Không gì cả, ngoài trừ tiếng bước chân rầm rập của đám thủy thủ, và thi thoảng còn thêm tiếng biển cả gào thét trong cơn bão. Những ngày đầu, nàng chỉ làm duy nhất một việc là gục đầu than khóc. Những ngày kế tiếp, nàng đập phá, níu lấy chân gã quản nô để van xin gã thả nàng ra khỏi chỗ tăm tối này, bất chấp ngọn roi vung chát chúa của gã. Rồi những ngày kế tiếp sau nữa, nàng quen dần với tuyệt vọng và thu mình lại một góc, sẵn sàng đón nhận mọi điều tồi tệ mà Nữ thần tôn kính đã sắp đặt ở phía trước. Lâu hơn chút nữa, Umilia bắt đầu trò chuyện cùng những nô lệ khác về đích đến của chuyến hải trình này. Một vài người cười nhạo câu hỏi ngây ngô mà nàng đặt ra, nhưng rồi ai đó cũng trả lời thành thật cho nàng hay. Họ sẽ đến kinh đô Virat, trở thành các cống nữ mà xứ Sogias chọn để gửi tới cho hoàng đế Juvelo. Và cứ như vậy, mỗi ngày, họ đều kể cho nàng nghe về những gì sắp xảy đến, tựa như người mẹ kể cho con cái nghe câu chuyện cổ nào đó trước giờ đi ngủ vậy.
Mà đó cũng có thể là một câu chuyện cổ tích nào đó lắm chứ, Umilia tự nhủ, bởi càng lúc các nô lệ lại càng kể về những điều nghe thật hoang đường. Từ tòa cung điện cao bảy tầng với đủ loại cây cối quý hiếm luôn xanh mát bốn mùa, ngai vàng được khảm trăm thứ đá quý, những giáo đường rộng lớn luôn chật cứng các bậc trí giả,... cho đến cả vị vua anh minh cùng hoàng hậu xinh đẹp không lời nào tả xiết của ngài, lời họ kể nào nghe giống với bất cứ đâu mà nàng biết trên thế gian này? Hay chăng là họ đã quá tuyệt vọng giống như nàng mà tự mình đắm chìm trong ảo mộng nào đó? Hoặc họ biết con tàu này rồi sẽ đi đến chốn tồi tệ ra sao nên mới trấn an bản thân bằng câu chuyện hoang đường về vương quốc thịnh trị lẫn kinh đô giàu đẹp của nó? Umilia nghĩ vậy, nàng dừng không đặt ra những câu hỏi nữa và chỉ còn ngồi thẫn thờ ở góc tối, chờ đợi con tàu cập bến bờ vô định nào đó.
Ngày rồi đêm nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, con tàu vẫn lướt đi trên mặt biển nhờ những cánh buồm no gió. Cuộc hải trình kéo dài lâu đến nỗi dần dà Umilia hoàn toàn quên mất rằng sẽ có lúc nó đi đến điểm cuối cùng. Thế nhưng, cũng chính vào khoảnh khắc ấy, gã quản nô lực lưỡng cùng đám thủy thủ lại lôi nàng cũng những nô lệ khác ra khỏi căn hầm thân thuộc, và rồi nàng nhìn thấy bầu trời đêm rực rỡ, huyền ảo của kinh đô Virat – đại đô thành giàu có bậc nhất ở phương Nam, vùng đất được các thi sĩ cùng hiền triết nổi tiếng đương thời ca ngợi không tiếng lời. Trên bầu trời lấp lánh ánh sao như đá quý đính trên tấm mạng che đen tuyền của mặt trăng, nàng ngạc nhiên vô cùng trước những bông hoa lửa nở bung xòe với đủ màu sắc, sáng rực lên trong chốc lát rồi lại tan biến mất. Chúng giống như ảo ảnh, song nàng biết chắc là chúng thực sự tồn tại. Có phải bùa phép của các tư tế Cựu giáo đã tạo ra loại hoa kỳ lạ ấy? Ai đó trong đám người đứng chen chúc trên boong tàu thì thào. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, lại có người phản bác, người ấy còn tiết lộ rằng đó là thứ hàng xa xỉ mà chỉ các học giả trong đại thư viện Haiga mới tạo ra được. Người Aum sử dụng nó để ăn mừng hoặc tô điểm thêm cho những lễ hội của họ... Rồi cảnh huy hoàng cũng kéo màn. Tay quản nô la hét ra lệnh cho các nô lệ bước lên những cỗ xe ngựa đã đứng đợi sẵn ở cảng, hắn làm điều đó dưới sự giám sát của một người phụ nữ mặc áo choàng rộng thùng thình. Khi đã sắp xếp xong xuôi mọi đằng, đoàn xe khởi hành, bắt đầu hướng đến phía tòa lâu đài cao sừng sững, sáng rực ánh đuốc phía xa – nơi mà Umilia từng tin rằng nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng khốn khổ của những nô lệ thèm khát điều tốt đẹp.
Dọc đường đi, các cô gái dè dặt đưa cặp mắt hiếu kỳ của mình hướng ra bên ngoài ô cửa nhỏ, Umilia cũng vậy. Nàng ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy xen lẫn giữa những người dân Aum là những người Cigany với mái tóc xoăn, bộ áo hay vòng đeo đặc trưng. Họ dường như cũng đang nhảy múa, ca hát cùng người Aum một cách thân thiện mà chẳng phải lo âu về bất cứ điều gì. Nét mặt tươi vui của họ, cả tiếng đàn hát thân thuộc, khiến đôi mắt Umilia nhòe nhoẹt đi. Chao ôi, nàng phải đưa tay chặn miệng lại để không phát ra tiếng sùi sụt trong cơn xúc động trước cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ này. Đương lúc nàng thất thần vì những nỗi niềm riêng của mình, thì đột nhiên có ai đó quát lớn tiếng bên ngoài, kế đến cả cỗ xe xóc nảy một cú và lũ ngựa kéo hí vang trước khi phải dừng lại để nhường đường. Umilia vội vã chùi sạch nước mắt bằng vạt váy, nàng toan nhấc người dậy thì người ngồi bên cạnh đã kéo tay lại. Thùng xe khá tối, song nhờ ánh đuốc sáng bên ngoài hắt vào, nàng nhìn thấy cô gái ấy ra hiệu cho nàng ngồi yên.
"Đừng ra ngoài. Họ sẽ phạt roi cô nếu ra ngoài trong bộ dạng này." Cô gái nói. Giờ thì nàng nhận ra đấy Shesi – người mà đám nô lệ vẫn rỉ tai nhau là có xuất thân quý tộc xứ Franxe. Trong lúc nàng còn đang bối rối, Shesi lại nhìn ra ngoài, cô ta bình thản nói tiếp với vẻ hiểu biết. "Có lẽ ai đó thuộc hoàng thất sắp đi qua."
Umilia lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi nàng làm theo lời Shesi vì những cỗ xe khác cũng chẳng có động tĩnh gì. Và ngay sau đó, đoàn rước đi qua. Nàng chưa bao giờ được chứng kiến một đoàn rước lớn đến vậy. Dân chúng đứng ngay ngắn thành hàng ở hai bên đường, họ rải những cơn mưa hoa, hô vang danh hiệu của hoàng đế Juvelo cùng hoàng hậu của ngài.
"Đấy là xe ngựa của hoàng đế." Shesi ló đầu nhìn, cô ta chỉ cho nàng cùng những người khác nhìn theo cỗ xe bằng vàng được khảm đá quý tinh xảo do tám con ngựa trắng kéo đi trên đường. Dường như nàng nghe được trong giọng nói của Shesi đôi chút háo hức.
"Tôi từng nghe kể rằng cỗ xe ấy được làm bằng vàng ròng." Một trong số hai cô gái còn lại nói thêm.
"Bà ta thật may mắn." Một người khác thì thào đầy ghen tị.
"Ai cơ?" Umillia nghiêng đầu hỏi lại với vẻ tò mò.
"Hoàng hậu Haseki, người phụ nữ ngồi trên cỗ xe ấy cùng hoàng đế, cô nhìn thấy bà ta chứ?" Shesi hất hàm và Umilia ngó nghiêng thêm chút nữa, thấp thoáng giữa những cái đầu đang lắc lư cố tìm vị trí đẹp nhất để quan sát phía bên ngoài, nàng quả thực thấy một người phụ nữ ngồi trên cỗ xe bằng vàng lộng lẫy kia. Người phụ nữ ấy đang trò chuyện với dân chúng, bà ta chạm tay vào đầu những đứa trẻ như một cách chúc phúc. Thỉnh thoảng, người phụ nữ lại quay sang nói thầm bên tai phu quân của mình – nàng đoán thế - điều gì đó có vẻ như rất thú vị, một tay bà ta còn vuốt ve con mèo màu xám đang nằm cuộn tròn trong lòng. "Hoàng đế sủng ái bà ta nhất trong số các thê thiếp của mình, kể từ khi ngài chỉ là một thiếu niên. Nếu các cô may mắn, có lẽ các cô cũng có thể nhận được sủng ai như bà ta."
Shesi bật cười khúc khích vì lời bông đùa của chính mình. Thế nhưng, Umilia hiểu rằng cô ta đang mỉa mai một cách đầy cay nghiệt tất cả những cô gái trên con tàu, những kẻ sắp bước vào hậu cung của hoàng đế Juvelo. Tất nhiên, cô ta cũng không coi bản thân là ngoại lệ. Mà kỳ thực chẳng tồn tại một ngoại lệ nào sau cánh cửa to lớn của cung điện Nineveh cả, những người phụ nữ sẽ chỉ có hai lựa chọn hoặc trở thành hầu thiếp được sủng ái hoặc trở thành tỳ nữ và chờ đợi một ngày bị đưa đến cung điện Forgetis để chờ chết già. Đấy là điều nàng được nghe khi còn ở trên tàu về chốn được xem như trái tim của đế chế, nơi cư ngụ của những con người nắm giữ quyền lực bậc nhất lục địa Aurian, những người mà đến cả đại đế quốc Rusland cũng phải kiêng dè. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào cỗ xe vàng đang dần rời xa kia, và nàng nhớ đến chị Ursula. Sự giàu có, quyền lực, những ân sủng, lời tung hô,... liệu đây có phải là những gì chị đã từng trải qua khi còn ở Macedonica, bên cạnh hoàng tử Timur? Nàng tự hỏi, song cũng chẳng dám phỏng đoán câu trả lời. Có chăng, câu hỏi ấy gợi lại cho nàng lời tiên tri lúc trước và cả... người đàn ông mà nàng yêu quý nữa. Phải rồi, ngài ấy đã từng nói rằng chị Ursula có thể tìm được ngài ở Virat. Giờ thì nàng đang ở Virat, dẫu rằng nàng chưa bao giờ dám mơ điều này sẽ xảy ra, và nàng không biết nữ thần nhân từ có rủ lòng thương mà ban cho nàng cơ hội gặp được ngài một lần nữa hay không. Nhưng nếu phép màu ấy xảy ra, nàng lại cúi xuống nhìn vệt trắng trên ngón tay mình, nàng sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống của mình, giống như cách chị Ursula lựa chọn vì tình yêu của chị vậy.
Khi đoàn rước đi qua, cỗ xe chở họ lại tiếp tục chuyển bánh. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được cửa cung điện. Các cô gái được đưa đến chỗ thượng quan Makerpey – vị nữ quan coi sóc những nữ tỳ trong hậu cung. Họ xếp thành hàng trước mặt bà ta và đồng loạt cúi đầu chào. Tên quản nô thì thào điều gì đó vào tai Makerpey, dù không nghe gió lời trao đổi của cả hai, nhưng Umilia cảm nhận được ánh mắt đánh giá mà thượng quan dành cho nàng. Sau khi tên quản nô được người hầu dẫn ra khỏi cung điện, Makerpey mới hắng giọng giảng giải cho họ biết thêm một vài điều trước lúc đưa họ đến nhà tắm chung để sửa soạn. Người Aum không giống với người phương Bắc, thay vì xem tắm táp là một việc riêng tư cần đến sự kín đáo như ở Vespero hay Rusland thì ở đây, trong cung điện Nineveh này, các cống nữ cùng nữ tỳ có chung một nhà tắm lớn. Nơi ấy rộng rãi, sàn và tường đều được lát đá hoa cương sáng bóng, ở chính giữa phòng có bể nước nóng bốc hơi suốt đêm ngày. Xung quanh bể nước, người ta đặt những ghế ngồi cùng bệ đá thấp vừa tầm để đặt chậu đựng nước.
"Các cô có thể sử dụng bồn tắm, nếu muốn," Thượng quan nói thêm, bà nghiêng đầu về phía một vài căn phòng nhỏ hơn được ngăn riêng ở hai bên, dọc theo bức tường. "Giờ thì rửa sạch những thứ bẩn thỉu và thay mớ giẻ rách trên người đi."
Dứt lời, vị nữ quan toan xoay người bước về phía cánh cửa, nhưng đột nhiên bà lại đổi ý hướng về phía Umilia nhìn chăm chú hồi lâu rồi mới đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top