Nullum magnum ingenium sine mixture dementia fuit (2)
Ngự ở trên cao, thánh thần bất tử.
Amis đung đưa ly rượu đỏ ngọt lành, nàng cúi nhìn kẻ bé mọn cầu khẩn.
Ôi nữ thần cưỡi trên cỗ xe bạc,
Xin hãy giải thoát tôi khỏi bao điều khốn khổ
Những âu lo, nặng trĩu một kiếp người.
Tôi chẳng còn khát khao nào khác
Ngoài mũi tên sắc lạnh trong ống kia.
Nếu cái chết cũng cần một lý do thấu đáo,
xin nữ thần rời bước xuống trần gian,
để nghiêng đầu nghe tiếng lòng tôi nức nở
để rõ được lẽ gì nó thở than.
Khi cỗ xe bạc đáp xuống mặt đất,
Người có thấy chết chóc đã phủ khắp mọi nơi?
Chết chóc đến lúc người tình khuất dạng,
chỉ còn đây cái xác vật vờ.
Người an ủi tôi hãy thôi sầu muộn,
vì thế gian vẫn còn ngàn vạn kẻ tình nhân.
Không, không, tôi chẳng cầu ngàn vạn kẻ ấy.
Nào có ai an ủi được tim tôi,
giống như kẻ Người đã bắt đi đâu.
Lũ quạ kéo xe đập cánh nhịp nhàng,
chúng phụ họa cho thêm phần tang tóc.
Tôi đã yêu, và giờ vẫn vậy,
nhưng tình nhân thì chẳng cười nói nữa rồi.
Người lại cho tôi nghe lời ca tụng cuộc sống,
Về ý nghĩa của hơi thở một con người.
Không, tôi đáp thêm lần nữa,
Sự sống giờ chỉ là ác mộng
Xin hãy cho tôi chia sẻ cái chết với người yêu.
Đôi chúng tôi sẽ cùng nếm quả lựu đỏ,
Cùng dâng lên lời cảm tạ Người.
Xin nữ thần hãy đến với tôi và ban tặng điều tôi khao khát,
Giải thoát tôi khỏi mọi khổ đau,
Chỉ cần mũi tên kia xuyên vào nơi ngực trái,
Là hồn tôi sẽ nhẹ bẫng, yên bình.
Và rồi tôi tìm được tình yêu.
Derizi Flava nhớ lại bài thơ mà ông vô tình nghe được vào buổi sáng, khi đang đi dạo trong khu vườn hồng. Công chúa Roseta đã chọn nó từ tập thơ cổ để đọc ở buổi đọc thơ mà thứ phi tổ chức vào ngày mai. Cuối cùng thì Vespero cũng có một bài thơ nghe lọt tai, ông đã nói với Rukasa yêu quý như vậy lúc ngồi dùng bữa cùng nàng và thái tử Shane. Nhiếp chính vương không phải là một người yêu thi ca như các quân vương nhà Hamilton đã từng. Chẳng mấy khi người ta nhìn thấy Derizi Flava ở những buổi đọc thơ của hoàng gia hay trên khán đài theo dõi một vở kịch nào đó, mà chẳng những vậy, ông còn từ chối để họa sĩ vẽ chân dung cho mình với thái độ gay gắt hiếm thấy. Chừng ấy thôi cũng đủ để chứng minh một điều là Derizi Flava chẳng ưa gì nghệ thuật hay bất kỳ thứ gì đem lại sự vui vẻ lẫn tươi mát cho tâm hồn. Đám quý tộc cùng lãnh chúa danh giá ở Macedonica đôi lúc vẫn ngầm mỉa mai điều này, họ liên hệ tính cách khô khan của nhiếp chính vương với xuất thân ban đầu, rồi hào hứng nhắc lại và bàn luận với đủ mọi sắc thái. Có kẻ khinh thường Derizi vì ông từng là tên chăn ngựa ở lâu đài Hycinth, có kẻ lại ngưỡng mộ vận may đã đưa ông từ gã thường dân Rusland thấp hèn trở thành hoàng tế rồi hoàng đế không vương miện như bây giờ, hoặc quá phận hơn, họ đoán định về tương lai sau này của ông. Nhưng dẫu cho những lời bàn tán, đồn đoán có nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì một điều chắc chắn, điều không ai có thể phủ nhận, đó là Derizi Flava vẫn đang ngồi trên ngai vàng của Vespero. Và chừng nào còn ngồi trên chiếc ghế đầy quyền lực đó, ông sẽ vẫn có quyền chê bai những thú vui mà giới quý tộc vốn xem như một phần không thể thiếu để chứng minh sự danh giá của bản thân bằng những từ ngữ lẫn ví von chát chúa, đầy tính giễu cợt nhất. Dẫu vậy, thỉnh thoảng cũng có một vài ngoại lệ, khi Derizi đột nhiên tỏ ra quan tâm với thi ca hay hội họa, thì phần nhiều người ta hiểu rằng đó có lẽ là vì ông muốn tự biến mình thành một kẻ thất thường, và sự thất thường ấy luôn khiến những kẻ vây quanh phải đau đầu suy nghĩ cách dò xét. Nhưng cũng có thể là do những thi ca nhạc họa ấy liên quan đến ai đó. Và như lúc này, khi ông ngợi khen bài thơ mà công chúa Roseta chọn đọc, thì sự ngợi khen đó kỳ thực xuất phát từ lòng quý mến dành cho nàng nhiều hơn.
"Ngài không nghĩ rằng nó quá u ám với công chúa hay sao?" Thứ phi Rukasa suy nghĩ đôi chút rồi nàng để dao nĩa xuống rồi nói với vẻ nghiêm túc.
"Thôi nào, Rukasa, ái phi yêu quý," Derizi cười, ông ta nhấc ly rượu lên ra hiệu cho người hầu rót thêm. "Đó chỉ là một bài thơ. Công chúa đã mười bảy tuổi, con bé cũng cần học cách đưa ra những quyết định. Và không, ta không nghĩ bài thơ có gì u ám cả."
"Nếu ngài nghĩ vậy. Có lẽ thiếp đã tự thổi phồng mọi thứ lên." Nàng nói vậy trong lúc chuyển cho cậu con trai phần cá hun khói ngon lành của mình, thằng bé có vẻ rất thích món ăn ấy.
"Nàng chỉ đang suy nghĩ như một người mẹ thôi." Nhiếp chính vương đáp lại, ông đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Rukasa để trấn an. Đấy có thể xem như một lời khen ngợi cho sự tận tụy, chu đáo của thứ phi trong việc chăm sóc các hoàng tử, công chúa dù chúng chẳng phải con ruột của nàng. Thái độ dịu dàng này từ ông khiến nàng thoải mái hơn một chút. Nàng bắt đầu nhắc đến buổi đọc thơ sắp tới bằng giọng điệu hào hứng, dù không hi vọng gì nhiều nào về việc ông sẽ đến. Nhưng kỳ lạ sao, Derizi lại chẳng thể hiện bất cứ sự khó chịu nào, hơn thế nữa ông còn lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng, ông chuyển sự chú tâm sang cậu con trai bé bỏng, khi nó rụt rè đặt ra một vài câu hỏi ngô nghê. Mỗi lần như vậy, thứ phi Rukasa đều sẽ trả lời Shane, và Derizi thì chỉ im lặng ngắm nhìn hai mẹ con trò chuyện, đôi môi ông giãn ra thành một nụ cười trìu mến. Quả thực, đấy là lần hiếm hoi mà người hầu trong cung điện Esta được chứng kiến một khung cảnh gia đình đầm ấm, thân tình – điều gần như đã bốc hơi từ lâu khỏi nơi này, kể từ khi nữ hoàng Eriki qua đời. Lẽ dĩ nhiên, nó ở một thái cực hoàn toàn trái ngược so với những lần nhiếp chính vương dùng bữa cùng hoàng phi Soifi.
Lúc món tráng miệng được dọn lên bàn ăn, tiếng cười đùa của Shane và thứ phi Rukasa bị cắt ngang bởi kẻ hầu canh gác ngoài cửa dè dặt bước vào bẩm báo rằng quan tổng quản thành Macedonica - Raven đang chờ để diện kiến nhiếp chính vương ở thư phòng. Derizi khôi phục lại cái vẻ mặt cau có, ông miễn cưỡng đứng lên, tiến về phía Rukasa rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn thay cho lời tạ lỗi. Ông đưa tay ra hiệu cho cậu con hãy đến hôn tạm biệt mình. Shane ngơ ngác nhìn sang mẹ, cậu bé nhận được cái gật đầu ủng hộ, vậy là cậu chạy lại ôm choàng lấy cổ cha và hôn lên má ông.
"Ngày mai, Rukasa yêu quý, nếu nàng muốn thì ta sẽ đến buổi đọc thơ cùng hai mẹ con nàng." Derizi nói với vẻ áy náy khi phải bỏ dở bữa ăn cùng thứ phi và con trai.
"Vâng, tất nhiên là thiếp và con đều muốn. Ngài biết đấy." Rukasa thì thào, nàng hôn phu quân thêm một lần nữa rồi mới bịn rịn để ông rời đi. "Công chúa Roseta cũng sẽ rất vui mừng nếu nàng biết tin này."
Derizi xoay người nhìn kẻ hầu, ông nghiêng đầu ra hiệu cho hắn hãy dẫn đường. Và tận đến khi đã bước ra khỏi phòng ăn, ông dường như vẫn còn nghe được tiếng cậu con trai bé bỏng đang reo hò vì được ném những mẩu bánh mỳ vụn cho lũ chim bồ câu bên ngoài cửa sổ - trò chơi yêu thích nhất của thằng bé, giống như trong bài hát ru mà Nasya vẫn thường ngâm nga lúc trước.
Người an ủi tôi hãy thôi sầu muộn,
vì thế gian vẫn còn ngàn vạn kẻ tình nhân.
Không, không, tôi chẳng cầu ngàn vạn kẻ ấy.
Nào có ai an ủi được tim tôi,
giống như kẻ Người đã bắt đi đâu.
Công chúa Roseta quả thực đã có một sự lựa chọn thông minh. Nhiếp chính vương nghĩ vậy, khi ông bước dọc hành lang và nhìn thấy khu vườn hồng đang nở rộ trong nắng vàng và cả ngôi nhà gỗ đã khóa chặt từ lâu ở góc đằng xa.
Từ biệt viện Sophia đến thư phòng ở chính cung Esta là một quãng đường tương đối dài, thế nên để tiện cho nhiếp chính vương mỗi lần đến nơi này nghỉ ngơi, thứ phi Rukasa đã bày trí lại đôi chút căn phòng cũ – nơi từng được nữ hoàng Eriki dùng làm phòng vui chơi cho các con của bà – thành một phòng thư phòng nhỏ với đầy đủ những thứ cần thiết cho phu quân của mình. Và có lẽ vì vậy mà câu đầu tiên Derizi nói với quan tổng quản thành Macedonica cũng là con trai mình – Raven – không phải một lời chào như phép xã giao thông thường. Ông thẳng thừng hỏi chàng cảm thấy thế nào khi được đứng trong biệt viện Sophia sau từng đấy năm. Một câu hỏi mỉa mai sâu cay, xoáy thẳng vào điều vẫn luôn ám ảnh Raven – tước hiệu không phù phiếm của chàng. Tất nhiên, đây chẳng phải lần đầu tiên Derizi làm vậy. Raven đã quá quen với nó, chàng chọn cách phớt lờ câu hỏi châm chọc này và cúi đầu hành lễ với cha theo đúng phép tắc.
"Như ý muốn của Người, thần đã sắp xếp xong mọi thứ cho phiên xét xử ở Asura." Raven thưa với nhiếp chính vương như vậy, vì chàng biết đấy là điều ông quan tâm nhất vào lúc này.
"Ta cần ngươi chắc rằng hoàng phi Soifi, người mẹ độc ác của ngươi, không phá hỏng mọi thứ." Derizi ngồi sau chiếc bàn gỗ, ông tựa người vào ghế và nói với kẻ đang đứng trước mặt như vậy. "Nếu bà ta còn toan tính những điều ngu ngốc, ta hứa rằng ngươi sẽ không có cơ hội cứu bà ta thêm lần nữa đâu."
Kể từ lúc Derizi quyết định chọn Shane làm người kế vị, mối quan hệ giữa ông và hoàng phi Soifi trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. Điều này kéo theo việc ông trở nên hà khắc với những đứa con do hoàng phi sinh hạ. Ngoại trừ công chúa Roseta, cả Raven lẫn Ceaser đều rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh. Thậm chí, thái độ bài xích của nhiếp chính vương còn được thể hiện một cách rõ ràng hơn bằng việc ông gần như chuyển hẳn đến sống tại biệt viện Sophia cùng thứ phi Rukasa, mặc cho hoàng phi phản đối gay gắt. Raven hiểu rằng Derizi Flava – cha chàng – làm tất cả những điều này chỉ là để trừng phạt mẹ chàng. Và chàng cũng đủ thông minh để biết mình chớ nên dại dột mà tỏ thái độ bênh vực hoàng phi vào lúc này. Raven im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng của chàng lại càng làm cho nhiếp chính vương thấy khó chịu.
"Còn một việc nữa, thưa Người." Chàng lưỡng lự đôi chút mới mở lời tiếp. "Thân vương Volga đang trên đường đến Macedonica, tín sứ đã dâng thư xin diện kiến vào sáng nay."
"Ta sẽ đánh giá cao quyết định này của Kail nếu nó làm vậy sớm hơn, thay vì lợi dụng con gái ta để thu lợi từ thuyền buôn Barsine." Nhiếp chính vương đảo mắt, ông nhận lá thư còn nguyên dấu niêm phong từ tay Raven. Bằng một cú giật mạnh, sáp in dấu gia huy sói tuyết của hoàng gia Rusland bị vỡ ra, nhiếp chính vương lướt nhanh qua những dòng chữ kiểu cách và cười khẩy. "Hãy tiếp đón hắn thật nồng nhiệt. Vespero luôn khoản đãi các đồng minh của mình. Đừng quên cho hắn biết, ta luôn sẵn lòng tiếp kiến."
"Vâng, thưa Người." Vị quan tổng quản thưa.
"Vậy còn đám tù nhân từ Aras?" Derizi nhếch miệng hỏi tiếp. Ông tựa như chỉ vừa nhớ ra những kẻ phản loạn của phương nam khi đọc xong lá thư từ thân vương Volga.
"Chúng đều đã được đưa đến Tatar và đang chờ đợi phát quyết từ Nguyên Lão Viện." Raven dè dặt trả lời, chàng cúi đầu, mắt dán vào mũi hài của mình thay vì đối diện với nhiếp chính vương. Derizi Flava hắng giọng, rồi ông hỏi chàng về Timur. Tất nhiên, tên ngu ngốc ấy vẫn còn sống, dù hắn đã bị trọng thương khi giao chiến với em trai mình. Đấy có lẽ là may mắn. Hoặc cũng có thể là nỗi bất hạnh, bởi qua cái cách mà Derizi nhắc đến Timur thì chàng gần như đoán được ông không hề có ý định thương xót gì cho con riêng của nữ hoàng. Và cả Ursula nữa. Sau câu trả lời này, cả căn phòng trở nên im lặng, Raven tựa như cảm nhận được cái nhìn xoáy sâu đầy hằn học từ ông ta. Nó như bóp nghẹt chàng, khiến chàng thấy bí bức vô cùng. Liệu ông ta có biết? Lòng bàn tay Raven toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc nhiếp chính vương phát giác ra chuyện chàng đã để xổng mất cô vợ người Cigany của Timur. Ả đang mang thai, và đấy rồi sẽ trở thành mầm mống phản loạn. Nhưng sau khi quân đội tiến vào lâu đài Jagun, dù đã lục tung mọi ngõ ngách, vẫn không ai tìm được tung tích của ả. Derizi chắc chắn sẽ khó lòng bỏ qua cho lỗi lầm nghiêm trọng như vậy. Bởi từ lúc còn mang danh hoàng tế, ông ta đã luôn làm theo cách người Rusland vẫn làm trong các cuộc xâm lược từ hàng trăm năm trước – trừ bỏ tận gốc huyết thống của kẻ thù.
"Hãy chuẩn bị xe ngựa cho ta." Đột nhiên, nhiếp chính vương nhấc mình đứng dậy, ông chậm rãi tiến ra mở cửa và căn dặn tên hầu như vậy trước khi ra hiệu cho Raven đi cùng mình. "Đi nào Raven, dẫn ta đến gặp Timur. Đến lúc nói lời vĩnh biệt với nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top