Mala fide (3)

Aum cấm buôn bán nô lệ, nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến các thương nhân phương Bắc. Họ có vô số cách để bán người một cách hợp pháp, chỉ cần có chút ít sự ranh ma. Thường thì thuyền buôn đều cập cảng Lacaster của Sogias - vùng đất gần với Aum nhất. Tại đó, các thương nhân mở ra những phiên đấu giá nô lệ. Phần nhiều số nô lệ này sẽ được đưa về Aum, dưới danh nghĩa cống phẩm hoặc tuỳ tùng của các gia đình quý tộc. Việc buôn bán nô lệ ở phương Nam do đó trở thành mối lợi béo bở đối với người phương Bắc. Vậy là số nô lệ hàng năm mà các tàu buôn vượt biển đem đến Sogias càng lúc càng nhiều.

"Tỉnh dậy đi, lũ lười biếng! Đã đến Lacaster rồi, cuộc đời mới của các ngươi đang ở trước mắt đấy. " Tên quản nô vừa đi giữa hai hàng người vừa gào lên như vậy, cánh tay lực lưỡng của hắn không ngừng quất roi da vào những nô lệ còn đang gà gật sau một chuyến hải trình dài. "Hãy mở mắt ra và nhìn Lacaster đi nào!"

Các nô lệ, mà phần lớn trong số họ là phụ nữ, bắt đầu xôn xao. Một vài người lập tức áp sát những ô cửa thông hơi nhỏ ở hai bên khoang thuyền để nhìn ra phía bên ngoài, còn một số khác, lại run rẩy bật khóc vì sợ hãi khi nghe đến cái tên Lacaster. Đấy sẽ là nơi họ được rao bán, lão lái buôn đã nói như vậy. Ở đó, trong các phiên chợ, họ sẽ bị tước sạch danh tính và trở thành một món hàng. Đúng như tên quản nô đã nói, cuộc đời mới của những nô lệ này sắp mở ra, mà cuộc đời ấy có thể vinh quang hoặc nhục nhã. Họ có thể sẽ được lên thuyền để xuôi về Aum, trở thành các cống nữ hoặc nữ hầu trong hoàng cung, trong các gia tộc lớn. Hoặc ở chiều ngược lại, bi thảm hơn, bị bán vào nhà thổ hay làm công việc nặng nhọc phục vụ những gia đình trung lưu. Tất nhiên, hai lựa chọn này đều tồi tệ đối với các nô lệ - những người phần lớn đều xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, ít học ở Vespero – nhưng nếu đến được Aum thì cuộc sống của họ sẽ dễ thở hơn đôi chút. Chí ít thì ở đó họ sẽ không bị bán lại cho quá nhiều người hay bán vào nhà thổ như ở Sogias hay Barsine.

"Mày," Đi đến cuối dãy người, tên quản nô chĩa ngọn roi vào một đứa gái đang ngồi co ro trong xó tối và hất hàm. "Tao đang gọi mày đấy, lại đây, ông chủ muốn mày sửa soạn tươm tất hơn trước khi gặp khách."

Không có tiếng đáp lại. Đứa con gái giương cặp mắt ngập tràn hãi hùng của nó nhìn gã đàn ông cao to đang quát tháo.

"Mẹ kiếp, tao đang gọi mày." Tên quản nô vung roi vụt liên tiếp vào người đứa nô lệ cứng đầu, rồi hắn huýt sáo ra hiệu cho hai tên thủy thủ đang đứng phía sau đến lôi nó đi. "Còn chúng mày, hãy đưa chân vào còng đi nào, sau đấy đi lên boong tàu. Đứa nào chạy trốn thì liệu hồn, nếu không đi cùng ông chủ thì ở đây mạng chúng mày chẳng đáng nửa xu đâu."

"Tại sao ông không bắt nó đeo còng chân?" Một trong số các nữ nô lệ nhìn về phía đứa con gái đang bị lôi đi, nàng tỏ ý bất bình.

Tên quản nô vừa dợm quay lưng bước đi đã dừng lại. Hắn nhíu mày và tiến lại phía nữ nô lệ, bàn tay to bè thô kệch túm lấy cằm nàng ta mà bóp chặt. Rồi hắn hạ giọng thì thào đầy vẻ đe dọa.

"Vì giá của nó cao gấp mười lần chúng mày. Hiểu rồi chứ?"

Không khí trong khoang thuyền đột nhiên trở nên căng thẳng, tên quản nô buông tay ra trước khi đứng thẳng dậy và quất gần chục nhát roi cảnh cáo. Đám nô lệ xung quanh co rúm người vì cảnh tượng trừng phạt ấy, một vài người còn lén lút nhìn theo khuôn mặt bẩn thỉu đang cố ngoái lại nhìn của đứa con gái đáng giá kia với sự hiếu kỳ. Đứa con gái gầy gò, rách rưới ấy quả thực chẳng có điểm nào để thuyết phục họ tin được rằng có người sẽ bỏ ra nhiều nhiều tiền để mua về. Nhưng việc họ tin hay không thì cũng chẳng quan trọng, bởi chỉ cần lão chủ nô tin là đủ. Và lão thì chắc chắn rằng chẳng mảy may chút nghi ngờ nào về lợi nhuận mà nó đem lại. Thế nên, lão mới chịu dành cho nó một vài đặc ân hơn hẳn đám nô lệ còn lại. Nó chỉ vừa mới lên tàu từ hai ngày trước, họ nhớ là vậy. Đó là một ngày khá đẹp trời, lão chủ nô cùng hai tên thủy thủ ném nó vào giữa đám nô lệ cùng với mảnh chăn mỏng để giữ ấm – thứ khá xa xỉ đối với các nô lệ trên con tàu này. Những ngày sau đó, trong suốt cuộc hải trình đến Lacaster, nó luôn có bữa ăn riêng ngon lành hơn với sữa và bánh mì mềm thay vì súp khoai tây loãng. Thậm chí, dù nó có cố phản kháng bằng cách cách cũ rích như tuyệt thực thì lão cũng sẽ tìm cách nhét bánh vào miệng, nhồi cho nó no bụng.

"Nhanh tay lên, ông chủ không muốn đợi lâu đâu đấy." Tên quản nô lớn giọng cảnh cáo một lần cuối trước khi quăng cuộn xích sắt xuống sàn gỗ và rời đi.

Ở Lacaster có một chợ nô lệ, nơi nổi tiếng sánh ngang với Eden của thành Macedonica bởi những phiên đấu giá diễn ra suốt ngày đêm, những nô lệ thượng phẩm và bọn săn nô lệ theo yêu cầu từ kẻ có tiền. Sau khi thuyền buôn cập cảng, lần lượt những hàng dài nô lệ bị lũ quản nô lùa xuống thuyền trong tiếng xích sắt khua loạn trên nền đá lát đường. Và tàu Fargo cũng không phải ngoại lệ. Các nô lệ rời khỏi tàu khi quản nô kiểm tra xong còng khoá ở cổ chân từng người, chỉ trừ đứa con gái đã bị lôi đi từ sáng sớm bị chở đi trong lồng sắt với cái đầu bị trùm kín bằng bao vải. Đi được nửa đường, người ta chuyển chiếc lồng sắt ấy rẽ sang một hướng khác hoàn toàn so với đoàn nô lệ. Lão chủ buôn cùng một vài cận vệ tự mình đưa đứa nô lệ đến quán rượu ở phía đông thành Lacaster, quán Sirren. Các khách hàng của lão, bọn săn nô lệ và cả những tên chạy việc đắc lực cho đám quý tộc phương Nam đều tụ tập ở đó để chờ chộp được những món hàng đáng giá, như đứa con gái này chẳng hạn. Tuy nhiên, khác với những lần ghé vào quán trước, lần này lão chủ buôn đã có khách hàng lý tưởng cho riêng mình.

"Những người anh em phương Nam." Lão chủ buôn vui vẻ cất lời khi bước vào căn phòng trọ ở tầng hai của quán rượu.

Những người khách trọ, những người đang ngồi chờ trên trường kỷ bọc nhung, đón nhận lời chào thân tình ấy một cách lạnh nhạt. Họ chẳng đáp lời hay có bất kỳ hành động nào thể hiện tình ái hữu thân thiết. Thay vào đó, một trong số họ hắng giọng rồi cất lời hỏi về ả nô lệ - món hàng hoá mà họ đã yêu cầu lão chủ nô kiếm về từ Vespero. Và, sau khi nghe được câu trả lời hợp ý, người khác - người có vẻ như nắm giữ quyền lực lẫn sự kính trọng nhất - nhướn mày chờ đợi được nhìn thấy ả nô lệ. Lão chủ buôn tức thì nhường bước cho hai tên cận vệ ném đứa con gái đang bị bịt mắt kia vào phòng, trước mặt các khách hàng.

"Tôi tìm được nó ở Aras, bị thương và bẩn thỉu như một con chó hoang. Nhưng các ngài có thể thấy, giờ nó nom đáng với từng đồng vàng các vị bỏ ra..."

"Ta chỉ muốn biết nó có đúng là đứa con gái mà chúng ta cần tìm hay không." Người khách giơ tay ra hiệu im lặng và đáp lại ngắn gọn. "Trông nó không giống hẳn với bức hoạ."

"Thưa ngài, khi mua nó về tôi cũng có đôi chút phân vân, nhưng kẻ rao bán đã quả quyết rằng hắn tìm được vật này trên người nó. "Lão chủ nô thọc tay vào túi, sục sạo giữa một đống đồ đạc bỏ túi rồi lôi ra chiếc nhẫn để dâng lên cho các vị khách."Các vị thấy đấy, chiếc nhẫn có khắc gia huy, và với những đường nét chạm trổ sắc sảo thế kia thì khó mà là đồ giả được."

Những vị khách phương nam cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn hồi lâu. Họ truyền tay nhau để từng người có thể quan sát thật kỹ từng hoa văn lẫn đá quý khảm trên đó. Đến cả độ nặng của món đồ cũng được cân nhắc đến khi họ trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác trước mặt lão chủ nô. Cuối cùng, với đôi chút đắn đo, họ quyết định sẽ cần mở chiếc túi vải bao quanh đầu của nữ nô lệ cũng như hỏi han nó đôi điều. Tức thì lão chủ nô chiều lòng theo yêu cầu này như một cách thể hiện thiện chí.

"Ngươi lấy chiếc nhẫn này từ đâu?" Vị khách ngồi bên tay phải cất lời hỏi ngay khi chiếc bao vải được lôi ra.

Đứa con gái nheo mắt đôi chút, rồi nó nhìn thấy một trong số các vị khách đang cầm chiếc nhẫn trên tay và muốn lao đến giật lại. Tuy nhiên, hai tên cận vệ đã kịp túm lấy cánh tay của nó, chúng dùng sức dằn nó quỳ xuống.

"Chiếc nhẫn là của tôi, xin các ngài trả nó lại cho tôi. "Đứa con gái nói một cách đầy hoảng hốt.

"Nói dối." Một người khác quát lên. "Chỉ dòng họ Tarthare xứ Lahore của Aum mới được sở hữu gia huy này."

"Không, ông mới là kẻ nói dối. Chiếc nhẫn thuộc về nhà Venta..." Nó đáp lại với vẻ bị kích động mạnh. "Các người là ai?"

"Ngươi có biết chủ của nó là ai không?" Vị khách nhướn mày tỏ vẻ quan tâm khi nghe nhắc đến nhà Venta.

"Các người muốn làm gì đức ngài? Các người muốn truy lùng ngài ấy sao?"

Lần này những người khách lại đưa mắt nhìn nhau thêm lần nữa để ngầm trao đổi, họ ra hiệu nhét vải vào miệng đứa nô lệ để tiếng gào thét của nó không làm phiền phức thêm nữa. Một người ghé tai thì thầm với tên hầu, hắn lập tức rời đi trong sự lo âu đôi chút của lão chủ nô, nhưng rồi sau đó, hắn lại quay vào với hai rương đầy ắp tiền vàng. Họ muốn mua đứa nô lệ này, lão chủ nô run rẩy trước đống tiền vàng đầy xúc động chỉ còn nghe lọt tai được từng đó lời lẽ. Và khi những vị khách nói thêm rằng hai rương này chỉ là một phần ba số tiền họ sẽ trả, hai mắt lão rỉ ra dòng nước mắt vui sướng, lão lắp bắp không thành lời. Đứa nô lệ chỉ được mua với giá một trăm đồng, lão thầm nghĩ, giờ thì nó đem về cho lão hẳn hai rương tiền. Hoặc sáu rương, nếu chủ của những vị khách hào phóng này ưng ý với nó. Thánh thần ban phước cho kẻ giàu có ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top