Mala fide (2)


Điều đáng sợ hơn cái chết là việc chờ đợi cái chết. Nó gặm nhấm ý chí của con người bằng sự sợ hãi mơ hồ và cảm giác thèm muốn được sống từ ngày này qua ngày khác. Khi đưa lời thách đấu, Aisha đã nghĩ rằng nàng sẵn sàng đón nhận cái chết, nàng chẳng còn gì để mất, thế nhưng khi bị tống giam trong ngục tối và chờ đợi ngày bước vào đấu trường, nàng lại rơi vào hoang mang cùng cực. Viễn cảnh về cái chết treo lơ lửng trước mắt khiến nàng không dám chợp mắt, đầu óc nàng ngập tràn những tưởng tượng về cách mình sẽ chết. Có lẽ nàng sẽ chết vì một nhát đâm, hoặc bị cắt cổ, hay tệ hơn nữa là bị chặt đầu giống như nữ hoàng. Ở Asura, một trận đấu đẫm máu là điều ai cũng muốn được chứng kiến, vì vậy người ta mới gọi nó là Huyết Trường Asura.Cứ mỗi ngày trôi qua, hi vọng được sống sót bước ra khỏi đấu trường của nàng ngày càng bị bào mòn, thay vào đó nàng lại thấy sợ sệt và muốn chạy trốn. Đây thật sự là một kiểu tra tấn dã man, dù nó không làm thương tổn gì đến thân thể của nàng. Và nó lại càng khủng khiếp hơn khi nhiếp chính vương xuất hiện trước mặt nàng, đều đặn hàng ngày để thì thào bên tai nàng những lời hứa hẹn về sự tự do. Ông ta sẽ cho nàng sự tự do, cả mạng sống nữa, nếu nàng chịu khuất phục. Lời hứa của ông ta giống như thứ trái độc, nhưng là thứ trái độc ngon mắt đầy cám dỗ được trưng ra trước mặt một kẻ đói khát. Còn nàng, nàng là kẻ đói khát đang kề cận trước trái độc ấy. Nàng hãi hùng trước cảnh tượng mình biến thàng một cái xác không đầu hay tệ hại hơn là một cái thây nát bét, bầy hầy máu thịt. Nàng chán ngấy đến tận cổ cảm giác nín thờ chờ đợi cái chết tìm đến mình mà chẳng rõ khi nào sự chờ đợi đó kết thúc.

"Con rất giống nữ hoàng." Derizi lại đến nhà lao, như ông ta vẫn làm mỗi buổi tối. Bàn tay của ông ta chạm vào khuôn mặt mệt mỏi và tiều tụy của nàng, vuốt ve gò má gầy hốc hác.

Aisha kiên quyết lắc đầu, nàng cố phản kháng lại hành động âu yếm bệnh hoạn đó. Những sợi xích sắt quấn quanh cổ chân, cổ tay và cái vòng thô kệch chòng quanh cổ nàng vang lên tiếng leng keng. Lũ cai ngục đã nối đầu mỗi sợi xích ở tay và chân vào tường, còn sợi xích nối với vòng sắt ở cổ thì ghim vào trần nhà. Nàng sẽ không thể ngồi hay nằm, thậm chí là bước lên phía trước nhiều hơn ba bước chân. Có lẽ Derizi Flava đã ra lệnh cho chúng làm vậy, để hạn chế tối đa cơ hội cho nàng phản kháng lại.

"Nàng có một đôi mắt đẹp, ta đã bị chúng hớp hồn." Nhiếp chính vương vẫn thì thầm, hơi thở đầy nam tính phả vào tai nàng. Những ngón tay thô ráp túm lấy mái tóc dài thả xõa của nàng, giữ cho cái đầu của nàng thôi kháng cự, và ông đặt lên trán, rồi môi nàng một nụ hôn. Chúng khô khốc, song cũng đủ để thỏa được nỗi nhớ dành cho Nasya yêu dấu. Dù luôn để mắt tới Aisha từ xa trong suốt thời gian nàng náu mình ở điện thờ Mauna, song khi đối diện với nàng, Derizi vẫn không thể tin được là nàng lại giống mẹ nàng đến vậy. Điều lạ lùng hơn nữa, càng lớn, thì sự giống nhau ấy lại càng thể hiện rõ hơn. Và cho đến lúc này, khi nàng sắp bước sang tuổi mười bảy, nàng chẳng khác nào Nasya tái sinh.

"Giết tôi đi," Aisha nghiến răng, nàng rít lên. Những đụng chạm này khiến nàng cảm thấy kinh tởm, dẫu chúng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khuôn mặt nàng nóng ran lên, còn nước mắt trào thành hàng. Nàng nhục nhã vì sự bất lực của mình. "Hãy giết tôi đi, nếu ông muốn trừng phạt tôi."

"Không, không," Derizi hạ giọng, trong lúc vẫn đắm chìm trong ảo ảnh về người vợ quá cố. Đôi môi của ông kéo xuống cần cổ, phần xương quai xanh nhô lên của con gái mình. "Tại sao ta lại phải giết nàng? Ta sẽ bảo vệ cho nàng, ta yêu nàng hơn mọi thứ trên đời, Nasya."

"Tôi không phải bà ấy," Aisha giãy giụa trong vô vọng. Nàng gào lên như vậy, cả người nàng run rẩy khi những ngón tay của nhiếp chính vương luồn qua lớp vải áo bẩn thỉu nàng đang mặc. Tay chân nàng càng vung vẩy mạnh hơn nữa, bất chấp đai sắt to bản siết vào da thịt. Tiếng những mắt xích va vào nhau dồn dập tạo thành chuỗi âm thanh hỗn loạn.

"Tất nhiên là ta biết điều đó." Đột nhiên, Derizi dừng lại. Ông ta lùi về sau vài bước và thở dài nhìn Aisha. Nom nàng khổ sở chẳng khác gì một con ngài bị mắc vào lưới nhện. Nàng đang khóc, đối với ông thì điều đó thật tệ, ông không muốn nhìn thấy nước mắt vương trên má Nasya. "Nasya thông minh hơn con. Nàng đã chọn đầu hàng lũ quý tộc để bảo vệ các con của mình, giờ thì một trong số chúng lại chạy quanh và thách thức Nguyên Lão Viện."

"Ông có thể giết tôi và mọi thứ sẽ kết thúc." Giọng nàng khản đặc lại. Nàng cố không bật khóc trước mặt Derizi Flava, nước mắt chỉ khiến nàng trông ngu ngốc hơn trong mắt ông ta. "Còn hơn là hành hạ tôi theo cách bệnh hoạn đáng kinh tởm... Tại sao ông không giết tôi? Derizi Flava, tại sao ông không giết tôi? Ông căm ghét tôi, ông muốn trừng phạt tôi vì tôi đã nhận lời cầu hôn của Kail, vậy hãy giết tôi đi."

Bàn tay đang cầm khăn lau nước mắt cho nàng khựng lại. Derizi nhìn nàng, rồi bất ngờ ông ta tóm gọn cái cổ của nàng bằng bàn tay to bè của mình. Nàng nhìn thấy cặp mắt của ông ta hẳn tơ máu đỏ, còn thái dương thì phập phồng những mạch máu. Derizi nghiến răng, tay ông ta siết lấy cổ nàng và lạnh lùng nhả ra từng từ.

"Mạng sống của con được đánh đổi bằng mạng sống của Nasya, đấy là lý do duy nhất ta để con được sống đến bây giờ. Nghe cho kỹ đây, nếu con còn khăng khăng ý định phản bội lại ta và kết hôn với Kail thì ta sẽ để con chết ở đấu trường. Đừng nghĩ rằng ta không biết mưu đồ phản nghịch trong cái đầu bé nhỏ của con khi chạy đến Aras, nhưng con thấy rồi đấy, Timur bán con cho vua Barsine còn Kail dùng con để đổi lấy món lợi trên biển. Sẽ chẳng ai che chở cho con nếu con không đem lại lợi ích cho chúng, không ai cả, ngoài ta."

Aisha há miệng hớp lấy không khí, tai nàng ù đi vì những lời cảnh cáo của cha mình. Nàng cố bước lùi lại để bứt ra khỏi tay Derizi, nhưng chỉ bước được một bước đã bị ông kéo lại gần, bàn tay của ông bóp cổ nàng thêm mạnh hơn cho đến khi nàng gần như buông xuôi.

"Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu con ngoan ngoãn, con sẽ trở thành nữ hoàng của cả vương quốc này. Ta sẽ quay trở lại để nghe câu trả lời trước khi đấu trường được mở. Nhưng đừng quá chậm chạp, vì Tòa án dị giáo đã lựa chọn xong đối thủ cho con."

Dứt lời, Derizi buông tay và rời khỏi căn buồng giam. Để mặc cho Aisha ho hục hặc đến mức nôn ọe, hai chân nàng mềm nhũn chỉ chực chờ đổ sụp xuống, nhưng cái vòng đeo ở cổ không để nàng được thả mình xuống nền đá lạnh. Nàng vẫn phải đứng nếu không muốn cái vòng biến thành thòng lọng treo cổ.

Đến giữa đêm, Aisha thấy mình nóng ran như than hồng trong lò, đầu óc nàng quay cuồng và cổ họng khô cháy. Nàng thều thào cất tiếng gọi tên cai ngục với hi vọng được uống một ngụm nước lạnh, nhưng chẳng còn ai canh gác bên ngoài cả. Vậy là nàng cứ đứng như vậy trong ngục giam, hai mắt nặng trĩu, gà gật cố dỗ dành chính mình hãy ngủ đi. Nhưng rồi mỗi lần nàng sơ ý gục đầu thiêm thiếp thì sợi xích lại bị kéo căng và cái vòng lại thắt chặt lấy cổ nàng. Aisha bắt đầu hoa mắt, nàng nhìn thấy rất nhiều vầng sáng trong ánh đuốc nhờ nhờ. Rồi trong không gian tĩnh lặng của ngục thất về đêm, nàng nghe được văng vẳng đâu đó tiếng một người mẹ đang hát ru cho đứa con nhỏ. Nàng biết bài bát ru ấy, nữ hoàng thường dùng nó để dỗ cặp song sinh đi ngủ. Trong cơn mơ màng, nàng bắt đầu lẩm nhẩm hát theo, và nàng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đó là một giấc ngủ dài, nàng mơ thấy nàng vui đùa cùng Kail và anh chị em của mình trong vườn hồng, mọi người cùng ca hát, nhảy múa xung quanh nàng. Những hoàng tử cùng công chúa đã chết giờ nom lại thật khỏe mạnh, đẹp đẽ, họ vui vẻ vây quanh nàng, chỉ cho nàng một dòng suối trong vắt và nàng vục lấy từng vốc nước mà đưa lên toan uống. Nhưng thật lạ khi nàng định uống nước thì mọi thứ lại khô cạn, cả khu vườn xanh tươi bỗng chốc tàn lụi, còn các hoàng tử và công chúa đều biến mất. Nàng nhận ra mình đang đứng đơn độc giữa sa mạc, trước mắt nàng là một tòa lâu đài sừng sững, chia thành bảy tầng tháp với những vườn cây xanh mát. Nàng co chân chạy về phía lâu đài để cầu xin sự giúp đỡ, nàng chạy băng qua một khu vườn khác, nơi trồng những bông hồng màu tím đang nở rộ, gai nhọn đâm vào người nàng làm rớm máu. Thấp thoáng giữa những tán lá xanh, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nàng từng mơ thấy chàng, rất nhiều lần, nhiều đến mức nàng chẳng còn bất cứ sự cảnh giác hay nghi ngờ nào dành cho chàng. Aisha cố gọi chàng, nhưng nàng nhận ra mình không thể cất thành lời, cổ họng nàng bị nghẹn lại. Đột nhiên, nàng vấp ngã, những cái gai hoa lớn phổng thành mũi giáo, chúng xiên qua người nàng, máu phụt ra xối xả, một vài giọt văng vào miệng nàng trở thành thứ nước mằn mặn. Từ vết thương, nàng nhìn thấy hoa hồng màu tím bắt đầu nở rộ đầy quái dị, nàng hoảng loạn hét lên và người đàn ông bí ẩn kia tìm được nàng. Khuôn mặt chàng nhòe nhoẹt trước mắt nàng, nàng cảm nhận được những giọt nước lệ buồn thương của chàng nhỏ xuống má mình, chàng nói điều gì đó nhưng nàng không thể nghe được rõ. Và rồi nàng bị cỏ cây dưới mặt đất nuốt chửng.

Aisha choàng tỉnh khi lũ cai ngục tạt vào mặt nàng một thau nước lạnh. Chúng bóp miệng nàng và ép nàng uống thứ nước lờ lợ hăng hắc mùi thảo dược. Nàng nhận ra mình vẫn chưa chết. Cho đến khi nhiếp chính vương cho phép, nàng không được chết, Aisha cay đắng nghĩ trong đầu. Đương lúc còn chưa tỉnh táo hẳn, nàng mơ hồ thấy như có ai đang nhíu mày đứng trước mặt mình. Cả người nàng giật thót vì thoáng nghĩ tới Derizi Flava, nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra là không phải ông ta.

"Ta nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em chỉ cao khoảng chừng này."Người đó nói thêm, tay đưa sang ngang hông như để ước chừng cho dễ.

Aisha nheo mắt để nhìn rõ hơn. Trước mặt nàng là một gã đàn ông hơi lôi thôi, anh ta dong dỏng cao, dáng người nom èo uột và kiểu cách giống như đa số những tay quý tộc trẻ tuổi. Nàng ngờ ngợ đôi chút, nhưng rồi ánh nhìn của nàng chạm đến cái khuyu áo bằng bạc có khắc hình cú mèo. Đó là gia huy của nhà Oriento, nàng thất thần nhìn lại khuôn mặt có vài nét tương đồng với chính mình. Anh ta cũng có mặt trong phiên xét xử ở đại điện Justo, trong bộ dạng chải chuốt, đáng kính hơn bây giờ.

"Drako." Nàng thốt lên.

"Ta đã đánh cược với phu nhân của mình là em sẽ nhận ra ta," Vị hoàng tử bật cười thích thú, rồi như cảm thấy tiếng cười của mình không hợp cảnh lắm, chàng ta bước đến choàng tay ôm lấy cô em gái đầy mùi mẫn. "Thôi được rồi, ta chỉ hơi bối rối khi gặp lại em. Đã lâu quá rồi."

"Cút xuống địa ngục đi." Aisha hằn học đáp lại, nàng không quên nhổ nước bọt vào mặt anh trai mình.

Đối với hoàng tử Drako, thái độ của nàng khiến chàng sửng sốt đến ngây người. Nụ cười trên môi chàng tắt ngóm và chàng nhìn em gái mình không rời mắt như thể đang tha thiết yêu cầu nàng ta cho mình một lời giải thích. Chàng đã rất háo hức khi được nhiếp chính vương cho phép đến thăm nàng, vậy mà đáp lại sự thân tình của chàng, công chúa tỏ rõ rằng nếu nàng không bị quấn quanh bởi những sợi xích thì hẳn nàng sẽ giết chết chàng ngay tại đây. Drako ủ rũ lấy khăn lau mặt.

"Quân phản bội. Ngài đã tiếp tay cho Derizi giết anh trai mình." Aisha kết tội vị hoàng tử. Nàng tin rằng chàng đến đây chỉ để đe dọa nàng giống như Derizi đã làm, chàng là con chó săn trung thành của ông ta.

"Ta đoán có một chút hiểu lầm ở đây." Drako đảo mắt một vòng, chàng trả lời một cách dè dặt. "Timur không phải là anh trai của chúng ta, còn ta thì chẳng phản bội ai cả. Bình tĩnh nào Ais, ta biết em có thành kiến với cha của chúng ta, nhưng ông ấy... không giống như những gì người ta truyền tụng."

"Ông ta chỉ bệnh hoạn và đáng khinh hơn." Nàng khinh khỉnh mỉa mai. "Và ngài, hoàng tử Drako, ngài về phe của ông ta. Thật đáng thất vọng."

Drako nghiêng đầu ra hiệu cho người hầu cùng cai ngục ra ngoài, chàng muốn trò chuyện riêng với em gái mình. Khi chắc rằng không còn sự có mặt dư thừa nào nữa, chàng mới bắt đầu một cách nghiêm túc. Chàng cho Aisha biết rõ những gì Derizi đã làm để bảo vệ cho ngai vàng của dòng họ Hamilton, cũng như việc ông ta đã tính toán tài tình ra sao để chàng được nắm trong tay quân đội hùng mạnh từ các lãnh chúa cùng quý tộc Thrace. Tất nhiên, ông ta cũng cần phải có một vài mánh lới để đạt được mục đích, như việc hi sinh Timur chẳng hạn. Nàng công chúa im lặng lắng nghe, nhưng mỗi lần nghe đến cái tên Derizi Flava, nàng lại nghiến răng đầy căm hận. Tất nhiên, Drako biết thái độ của nàng từ đâu mà ra, có điều nàng đang để cơn giận dữ lấn át, và trước khi đấu trường diễn ra thì đấy chẳng khác nào là tự sát. Aisha vẫn còn cần đến sự bảo hộ của nhiếp chính vương, nếu nàng muốn sống sót. Để có được sự bảo hộ đó, nàng chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn, hoặc chí ít là tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông ta.

"Ngài có biết ngài đang yêu cầu ta làm điều hoang đường gì không? Ngài có biết ông ta muốn ta làm gì không?" Aisha như bị kích động, nàng rít qua kẽ răng. "Ông ta muốn ta trở thành tình nhân của ông ta, thật kinh tởm."

"Một lần nữa, bình tĩnh nào, Ais. Đây không phải lần đầu gia đình của chúng ta... nhổ toẹt vào đức hạnh đâu. Ta từng nghe những chuyện kinh khủng hơn lời đề nghị ấy. Derizi, em biết đấy, thỉnh thoảng bị lẫn lộn một vài khái niệm. Nhưng ta có thể dám chắc rằng ông ta không hề có ý định hại các con của mình..." Drako toan nói thêm, nhưng chàng bắt gặp ánh mắt thù hằn của Aisha và nó khiến chàng im bặt. Lưỡng lự đôi chút, chàng mới tiếp tục mở lời. "Được rồi, ta sẽ đề cập đến chuyện này sau. Ta chỉ đến để cho em biết rằng họ đã ấn định ngày hành quyết em."

"Ý ngài là ngày diễn ra trận đấu?" Aisha gặng hỏi lại. Nàng cảm thấy như mình đang nói chuyện với một tên say bị loạn ngôn và không ý thức được miệng hắn đang thốt ra những gì.

"Em có thể tự trấn an như vậy, nhưng đó thực sự là một buổi hành quyết."

"Vì thế nên ngài đến đây để..." Nàng nhíu mày, bồn chồn chờ đợi anh trai mình nói tiếp. Trong một thoáng nàng nghĩ rằng Drako đến để nhắc nhở nàng điều gì đó rất quan trọng, có thể là cách sống sót ở đấu trường chẳng hạn. Và nếu thật vậy, nàng sẽ biết ơn anh rất nhiều, bất kể anh làm vậy vì mục đích gì đi chăng nữa.

"Để chúc em may mắn." Drako bình thản trả lời. "Hoặc em còn sự lựa chọn khác là Derizi Flava."

"Cút ra khỏi đây!" Aisha nhấn mạnh từng từ. "Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top