Mala fide (1)


Patro Đại đế - vị vua đầu tiên của Vespero - từng là một đấu sĩ tài ba. Người ta kể lại rằng mỗi khi ngài bước vào đấu trường, dân chúng đều rải hoa hướng dương dưới bước chân của ngài để chúc mừng chiến thắng, dù trận đấu còn chưa diễn ra. Và đấy cũng là lời cảm thán cho số phận của kẻ nào phải đối đầu với ngài, bởi hắn sẽ không còn kết cục nào khác ngoài cái chết.Người Cigany vào thời đó là những kẻ man rợ và khát máu. Họ hiếu chiến hơn bất kỳ bộ tộc nào, vì thế, để xoa dịu cũng như đe nẹt thần dân của mình, nhà Qadini – gia tộc cai trị xứ Aras đã mở ra những đấu trường tàn bạo nhất. Luật lệ duy nhất tồn tại trong đó là chẳng có luật lệ nào cả. Các đấu sĩ tìm kiếm danh vọng, những tội nhân mưu cầu công lý, những kẻ cuồng sát thèm khát vị máu tanh, tất cả đều sẽ phải chiến đấu đến chết trong những đấu trường như vậy để mua vui cho dân chúng, quý tộc và kẻ cai trị nhà Qadini. Điên cuồng và đẫm máu. Nhưng thật kỳ lạ khi những cuộc đấu sống còn như vậy lại tỏ ra rất có ích khi giúp nhà Qadini tạo dựng được một Aras hùng mạnh trong thời gian dài. Và về sau này, chính người Vespero, giống người luôn tự nhận rằng mình là những đứa con ưu tú, đầy lòng nhân hậu của thánh thần cũng học theo người Cigany – giống người mà theo họ là mọi rợ và bị thánh thần ruồng bỏ - mà tạo ra các đấu trường của riêng mình trong cuộc đàn áp các tín đồ Cựu giáo. Lẽ tất nhiên, lòng kiêu hãnh buộc người Vespero phải tìm cho mình một cái cớ thật hợp lý và chính đáng để đấu trường của họ không trở thành bản sao hạ đẳng của đám mọi phương Nam. Vậy là họ viện đến Patro Đại đế và tấm phù điêu về vị hiền triết mù trong đại điện Justo rồi tạo ra luật lệ thứ mười ba, luật lệ dành cho những tín đồ dị giáo. Mọi tội lỗi sẽ được xóa sạch nếu kẻ bị buộc tội chiến thắng trong đấu trường máu Asura.

Cỗ xe ngựa lộc cộc đi chậm dần và cuối dùng dừng hẳn lại trước điện thờ Mauna. Những kẻ hầu cẩn thận bước xuống trước, chúng nhanh nhẹn kê bậc gỗ trước khi mở cửa, cúi đầu mời người ngồi phía trong rời xe. Vị khách vận áo choàng đen, loại áo rộng thùng thình che kín người có mũ trùm phía trên, và thật khó để nhận ra được đó là ai. Một trong số người hầu, nhận nhiệm vụ dẫn đường, hắn khom lưng hạ giọng mời vị khách đi theo mình. Dĩ nhiên, trong suốt quá trình đấy, hắn đã được căn dặn là không nên ngẩng đầu và tránh nhìn thẳng vào mặt người khách.

"Phía trên tháp chuông, thưa người." Tên hầu thì thào nói thêm khi cả hai dừng lại ở chân cầu thang dẫn lên tháp chuông. Vị khách không đáp lời, chỉ gật đầu đi theo sau hắn.

Vào buổi tối, ngọn tháp chuông thường không có nhiều người lui đến, ngoại trừ một nữ tu nhận nhiệm vụ đánh chuông báo hiệu sau giờ cầu nguyện. Và vì thế, nó trở thành một nơi khá lý tưởng cho những cuộc gặp cần đến sự kín đáo. Vị khách kiên nhẫn bước trên những bậc cầu thang được xây bằng đá xanh, cố gắng để đế giày của mình không phát ra quá nhiều tiếng động. Còn tên hầu thì nhanh nhẹn di chuyển, hắn cần đảm bảo rằng mình luôn cách vị khách một khoảng cách tối thiểu là ba bậc cầu thang. Vừa khi những nữ tu của điện thờ bắt đầu cất tiếng cầu nguyện, thanh thoát như tiếng hát nơi thiên cung Atrana, tên hầu và vị khách đặt chân đến đỉnh tháp, nơi có đặt quả chuông lớn. Đại nguyên lão Judas Sudo đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ, lão giơ tay ra hiệu cho tên hầu lui xuống, rồi khi chắc rằng không còn ai bén mảng đến ngọn tháp này, lão mới cúi đầu hành lễ với vị khách của mình – hoàng phi Soifi Danco.

"Ông có thể bỏ qua những lễ nghi rườm rà này, đại nguyên lão đáng kính ạ." Bà ta nhìn vị đại nguyên lão và nói. "Ta không có nhiều thời gian, ông biết đấy, nhiếp chính vương để mắt đến ta, cả tên Musa Norden cũng vậy."

"Thần sẽ lắng nghe mong muốn của hoàng phi." Judas Sudo đáp lời, lão vẫn duy trì vẻ cung kính.

Trong một tích tắc, hoàng phi Soifi thoáng hiện vẻ lưỡng lự. Kẻ đang đứng trước mặt bà ta là đại nguyên lão của nhà Sudo, người nắm trong tay gần như một nửa quyền lực của Vespero, một con cáo già thực thụ. Và hơn ai hết, bà đã từng chứng kiến cách lão tồn tại giữa những đấu đá trong hoàng cung. Lão có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy của người này, rồi chỉ trong nháy mắt lại trở thành kẻ thù nguy hiểm, nếu thời thế buộc lão phải làm vậy. Vì thế mà bà không thực sự tin tưởng vào lão, dù đấy là việc cần thiết để Caeser yêu quý muốn được ngồi lên ngai vàng. Nhưng rồi hoàng phi buộc phải dằn cái lòng nghi kỵ, đề phòng đấy xuống khi nghĩ đến cô ả Rukasa cùng thái tử Shane và xa hơn nữa là nữ hoàng quá cố. Cơn giận dữ lẫn thù hằn củng cố thêm niềm tin cho bà, giúp gạt sạch những e ngại sang một bên.

"Ta muốn ông giúp ta loại bỏ Aisha, như cách ông đã làm với nữ hoàng." Hoàng phi Soifi gằn giọng.

"Thần lấy làm lạ khi người lại yêu cầu điều này. Tại sao người nghĩ rằng công chúa có cơ hội sống sót? Nàng thậm chí còn chẳng biết cách cầm kiếm." Vị nguyên lão nhướng mày mỉa mai. Kỳ thực thì việc công chúa Aisha từ bỏ đức tin và lựa chọn thách đấu cũng chẳng khá hơn cái án tử hình, đấy là điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, họ vẫn háo hức với trận đấu vì họ cần một trò mua vui hay ho hơn sau những tiệc tùng cuồng nhiệt mừng cho chiến thắng ở Aras.

"Vì ta đã ở bên phu quân mình đủ lâu để hiểu ông ta nghĩ gì." Người phụ nữ trả lời nhát gừng.

Derizi Flava sẽ tìm cách cứu con gái mình. Hoàng phi dám chắc như vậy, bởi phu quân của bà đã luôn bảo vệ con bé ngu ngốc ấy trong từng đấy năm. Ông ta làm điều đó một cách kín đáo, và chu toàn đến mức người ta tin rằng ông ta thù ghét nó. Thế nhưng đấy chẳng phải điều khiến bà muốn giết chết Aisha. Phải, dù bà căm ghét những đứa con mà nữ hoàng cố để lại, nhưng kỳ lạ thay trong đầu bà lại không hề muốn trừ khử chúng. Chúng sẽ được an toàn, miễn là chúng tránh xa khỏi cuộc đời bà và các con của bà. Có điều, bà không có cơ hội để chìa ra cho chúng sự nhân nhượng này nữa. Cách Derizi Flava nhìn ngắm Aisha, cách ông ta dựng lên một âm mưu để thâu tóm quân đội cho Drako, và cách ông ta trao quyền thừa kế cho Shane. Tất cả đã khiến bà ném hết lòng thương hại của một mụ đàn bà yếu đuối cho quỷ dữ. Những đứa con của nữ hoàng, những kẻ có huyết thống hoàng tộc đều sẽ phải đi theo mẹ chúng. Mà hơn thế nữa, chúng phải chết trước mắt Derizi Flava, theo cách đau đớn, nhục nhã nhất. Bắt đầu từ Shana, và giờ là Aisha.

Aisha sẽ chết như cách nữ hoàng Eriki đã chết. Thua trận ở đấu trường và bị chặt đầu trước hàng ngàn cặp mắt, trong tiếng tung hô hả hê từ chính thần dân của mình. Điều đó chắc chắn sẽ khiến trái tim Derizi Flava tan nát. Nhiếp chính vương đã coi Aisha là tình yêu của cuộc đời mình, là một con rối có hơi thở, mang hình dáng của Nasya – người phụ nữ ông ta si mê, bởi vậy mà nó sẽ trở thành nhát dao chí mạng găm thẳng vào lồng ngực ông ta. Đối với hoàng phi Soifi, đó là điều tuyệt vời nhất mà bà mong muốn được nhìn thấy. Người phụ nữ đầy quyền lực chẳng buồn che giấu khát khao trả thù của mình trước mặt vị đại nguyên lão.

"Thần nghĩ là mình đã hiểu mong muốn của người, thưa hoàng phi." Judas lắng nghe một cách chăm chú, rồi lão trả lời khôn khéo như vậy.

"Đám tang của Aisha cũng sẽ có ích cho chúng ta," Hoàng phi Soifi nói thêm, bà nhấn mạnh vào từ "chúng ta" để nhắc nhở vị đại nguyên lão rằng họ đang là một liên minh. "Ta tin không cũng không muốn lặp lại sai lầm như đối với hoàng tử Drako. Giết một con sư tử non bao giờ cũng dễ hơn một con sư tử già."

"Tất nhiên là vậy, thưa hoàng phi." Vị đại nguyên lão vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã. "Nhưng thần xin được cảnh báo cho người biết, giết một con sư tử non trước mũi cha của nó không hề đơn giản, nó là một trò liều lĩnh."

"Vậy thì sao nào, đại nguyên lão đáng kính? Chúng ta đã từng thành công, lần này cũng thế thôi." Đôi môi đỏ thắm của hoàng phi Soifi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, bà cẩn thận kéo lại chiếc mũ trùm rồi quay lưng rời đi. "Thánh thần ban phước cho ông. Giờ thì ta cần đến đại điện để cầu nguyện."

Đại nguyên lão Judas Sudo cúi chào thêm một lần nữa. Khi hoàng phi vừa đi khỏi, lão thở phào nhẹ nhõm và đứng thẳng người. Lão bắt đầu đi loanh quanh trên ngọn tháp để suy nghĩ về yêu cầu mà Soifi Danco đặt ra. Dĩ nhiên, vị đại nguyên lão không thể phủ nhận rằng đấy là một việc cần thiết, song để thực hiện nó thì quả chẳng dễ dàng gì. Một hồi lâu sau, lão cũng rời ngọn tháp. Và sau khi đã ngồi yên ấm trong cỗ xe ngựa sang trọng của mình, lão thì thào ra lệnh cho một trong số những kẻ hầu hãy đi tìm gã đấu sĩ có cái tên ngắn gọn Pat – gã đấu sĩ đã chặt đầu nữ hoàng Eriki trên đấu trường vào tám năm trước.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, ngày tòa án dị giáo chọn ra một đấu sĩ sẽ đối đầu với Aisha trong trận đấu tại Asura sắp tới, hoàng phi Soifi Danco nghiến răng căm tức khi hay biết đó chỉ là một tên lính ốm yếu. Bà nhìn đại nguyên lão Judas Sudo – người cũng có mặt trong căn phòng nghị sự - bằng cặp mắt nảy lửa. Còn ở bên cạnh bà, nhiếp chính vương Derizi Flava tỏ vẻ hài lòng trước lựa chọn này.

"Ta nghĩ đại nguyên lão Judas Sudo muốn nói điều gì đó." Soifi quyết không chịu thua, bà hi vọng rằng Judas Sudo sẽ thay đổi được quyết định này.

"Ồ không, thưa hoàng phi," Lão vui vẻ đáp. "Thần hoàn toàn đồng tình với lựa chọn của Tòa án dị giáo."

==

Mala fide: Cụm từ Latin. Có nghĩa là sự giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top