Amor vincit omnia? (3)


Cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo, dù trời chưa sáng. Umilia he hé mắt, nàng nhìn thấy trong ánh sáng hơi chói của những bó đuốc cháy đượm bên ngoài hành lang có bóng dáng vài người. Giọng phụ nữ khàn khàn khô khan cho nàng biết, đấy là thượng quan Makerpey cùng đám nội hầu. Họ đi vào phòng, nơi các cô gái ngủ cùng nhau, và tìm kiếm ai đó. Có lẽ hoàng đế muốn một người hầu ngủ, thỉnh thoảng Shesi vẫn được đưa đi vào buổi đêm rồi trở về vào sáng hôm sau cùng những rương tặng phẩm quý giá, nhiều người khác cũng vậy. May mắn cho ai được chọn, các cô gái thường nói với nàng như thế. Họ ghen tị và ao ước vận may đó, song Umilia thì khác, tất cả những gì nàng muốn chỉ là rời khỏi cung điện này mà thôi. Nàng toan kéo tấm chăn đắp lên cao để che mặt, nhưng bỗng nhiên ai đó trong đám người tóm lấy tay nàng.

"Cô ta ở đây." Y nói trong lúc lôi nàng ra khỏi chỗ nằm.

"Lại đây petita coloma (*),"Người phụ nữ rọi ngọn đèn, cẩn thận nhìn rõ khuôn mặt nàng để biết chắc không có sự nhầm lẫn nào. "Đúng là cô rồi, đi với chúng ta nào."

Umilia lắc đầu quầy quậy, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi đám người, nhưng lại bị bịt miệng lôi ra ngoài. Thượng quan Makerpey đưa nàng đi nhanh chóng và êm gọn, như mọi lần bà đưa những cô gái khác đi. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại nhẹ nhàng, trả sự tĩnh lặng về cho các cô gái, dù nhiều người trong số họ sẽ chẳng chợp mắt thêm được nữa.

Các nội quan không đưa Umilia đến chỗ hoàng đế, nàng tự trấn an như vậy khi nhìn qua những ô cửa được trổ đều dọc hành lang xây bằng đá cẩm thạch trắng muốt và thấy ánh hồng ram rám báo hiệu cho bình minh ở phía đường chân trời. Người Aum ngoan đạo, hoàng đế của họ cũng vậy, dù nàng chưa được gặp ngài cũng như chẳng mong mỏi gì đến việc xa vời đó, song qua lời kể lẫn những điều mà thượng quan Makerpey lẫn thượng quan Ingor dạy dỗ trong nhiều ngày qua, nàng biết rằng ngài là một tín đồ đầy đức hạnh, luôn cầu nguyện đủ ba lần mỗi ngày và tới giáo đường từ tờ mờ sáng vào kỳ trăng tròn hằng tháng. Hôm nay, tất nhiên, là ngày trăng tròn. Nhưng khi nỗi sợ phải diện kiến hoàng đế trong lòng nàng được xoa dịu, thì lo lắng khác lại gợn lên cùng câu hỏi nàng sắp bị đưa đến đâu ? Liệu họ có ném nàng ra ngoài cung điện, hay tệ hơn là ném xuống máng xối rác của lâu đài để thủ tiêu, như lời đồn vu vơ về cách người Aum trừng phạt những kẻ cứng đầu ? Không, vào giây phút cả người nàng như muốn nhũn ra vì sợ, họ đã ném nàng vào căn phòng tắm mù hơi nước cùng mùi tinh dầu.

"Hãy tắm rửa sạch sẽ đi, petita coloma, nhưng đừng lâu quá nếu không muốn bị nhốt vào ngục tối." Thượng quan Makerpey ra lệnh trước khi ra ngoài.

Chỉ còn lại Umilia trong nhà tắm, nàng miễn cưỡng nghe theo lời thượng quan. Họ sẽ không ném mình xuống máng xối rác hoặc đem đến chỗ hoàng đế, nàng nghĩ khi bước vào bể tắm xây bằng đá cẩm thạch, và suy nghĩ này giúp nàng bớt sợ hơn cũng ngoan ngoãn chiều ý của Makerpey. Nàng ở trong nhà tắm không quá lâu, bởi ngay khi tiếng chuông cầu nguyện sáng vang lên thì thượng quan cũng gõ cửa liên hồi báo hiệu thời gian cho việc tắm táp đã hết. Liền sau đó, bà ta mang đến cho nàng một bộ váy áo mới, nom cũng chẳng cầu kỳ hơn cái nàng đang mặc là bao, nhưng màu sắc thì quả thực ưa nhìn.

"Chúng ta sẽ đi đâu, thưa thượng quan?" Nàng rụt rè hỏi trong lúc bước lầm lũi theo sau Makerpey.

"Cô sẽ biết sớm thôi." Người phụ nữ trả lời và rẽ sang trái, đến trước một căn phòng lớn khác.

Cả bà và nàng nhập vào nhóm người hầu đang đứng cung kính ngoài cánh cửa đóng im lìm. Quan nội hầu, một người đàn ông, hoặc có lẽ từng là đàn ông, có vóc người thấp và hơi tròn trong trang phục chỉnh tề núm khúm ghé tai áp vào cửa, những người khác, dù cầm thau nước hay khăn bông sạch cùng tráp gỗ, đều như nín thở chờ đợi điều gì đó. Cứ chốc chốc, quan nội hầu lại ngoảnh mặt nhìn họ, khẽ lắc đầu ra hiệu. Umilia đếm đến lần thứ năm ông lập làm hành động khó hiểu ấy thì bên trong có tiếng chuông lắc nhẹ, nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để bên ngoài nghe được, nếu chú tâm như quan nội hầu nãy giờ. Ông thận trọng đẩy cửa, nghiêng đầu ra lệnh cho các nữ tỳ bước theo mình. Umilia cũng đi theo, và thượng quan Makerpey không ngăn cản nàng.

"Petita coloma, đứng ở đây. Lệnh bà sẽ gọi cô khi đã sửa soạn xong." Nữ quan nhắc nhờ nàng trong lúc những người hầu nhanh nhẹ xếp dép ngà, pha sẵn nước ấm và chuẩn bị váy áo xung quanh chiếc giường ngủ được quây bằng màn sa trắng có thêu hình hoa. Dĩ nhiên, mọi vật dụng trong căn phòng nàng đang đứng đều xa hoa, lộng lẫy cũng như tinh xảo hiếm có, chúng thể hiện rõ địa vị của chủ nhân. Có lẽ người triệu kiến nàng là một phu nhân nào đó, nàng đoán. Song ngay tức thì, khi tấm màn sa được nhấc lên, nàng biết đó không phải hầu thiếp của hoàng đế, bởi người phụ nữ ấy nom đã khá đứng tuổi. Người hầu không gọi danh hiệu của người phụ nữ, họ chỉ gọi bà ta là lệnh bà.

Việc sửa soạn cho lệnh bà diễn ra nhanh chóng, dù rất cầu kỳ. Các nữ tỳ khoác lên người bà váy áo màu tím than gần ngả sang đen, tôn lên nước da trắng hồng, kế đến, họ giúp bà đeo đủ các loại trang sức và cuối cùng là vòng cổ nạm đá cùng chiếc vương miện. Quan nội hầu dâng lên những lọ nước hoa nhỏ để người phụ nữ lựa chọn.

"Mùi hoa nhài, nó có vẻ hợp để chào đón con bồ câu bé nhỏ đằng kia." Người phụ nữ đứng trước gương ngắm nghía đôi bông tai và chờ nữ tỳ chấm nhẹ nước hoa lên những nếp váy áo. Nàng có thể thấy được ánh mắt đánh giá của bà ta nhìn về phía mình được phản chiếu trên tấm gương soi sáng bóng.

Khi những người hầu đã làm xong phận sự, họ được lệnh rời khỏi phòng, chỉ còn nàng và thượng quan Makerpey đứng thu mình trong một góc căn phòng lớn, chờ đợi người phụ nữ cất lời trước. Umilia cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào họa tiết trên tấm thảm dệt để xao nhãng đi cái áp lực kinh khủng đang lớn dần vì sự im lặng cùng tiếng vải vóc sột soạt theo từng bước chân chậm rãi rời khỏi gian phòng ngủ của bà ta. Đôi tai thính nhạy của nàng dỏng lên, nghe rõ mọi âm thanh để có thể đoán biết người phụ nữ đang làm gì, bà ta đang vui vẻ hay cáu giận,... những ngày qua, nàng đã học được rằng để tồn tại trong cung điện này thì óc phán đoán tinh nhạy là thứ rất cần thiết.

"Thượng quan Makerpey, hãy nói cô ta đến gần ta hơn đi nào. Ta muốn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp kia." Người phụ nữ ngồi xuống chiếc trường kỷ và ra lệnh. Bà ta nở nụ cười một nụ cười, nhưng nó cứng ngắc đến mức khiến cho nàng càng thâm căng thẳng hơn là thấy thoải mái khi phải đối mặt.

"Hành lễ với lệnh bà đi, Umilia. Cô đang đứng trước thái hậu Hasan, vị chủ nhân đáng kính của cung điện này, mẹ cao quý của hoàng đế Juvelo." Thượng quan Makerpey nhắc nhở khi thấy nàng đứng chôn chân một chỗ thay vì hành lễ với thái hậu Hasan theo đúng phép tắc.

Nghe lời nhắc ấy, Umilia dè dặt bước lại gần hơn, nàng khom người nửa ngồi nửa quỳ trên thảm và đưa tay nâng vạt váy của thái hậu Hasan rồi đặt lên môi hôn nhẹ. Nàng không rõ mình đã làm đúng hay sai, song dường như cả hai người phụ nữ đều không tỏ vẻ phật lòng trước hành động này.

"Cô ta rất đẹp, Makerpey ạ, hãy nhìn nhan sắc này xem." Thái hậu nâng cằm nàng, bà ta thốt lên bằng giọng tán thưởng. Và kề cận như vậy, nàng cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quý phái của một mệnh phụ phương Nam, bất chấp thời gian đang cố phủ mờ nhan sắc đó bằng những vết chân chim nhàn nhạt cùng sự khắc nghiệt ẩn trong đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nàng. "Cô ta tên là gì?"

Thái hậu Hasan ngước lên hỏi thượng quan của mình, rồi nhướn mày mà à lên một tiếng khi nghe câu trả lời. Cái tên mới vô nghĩa làm sao, bà tỏ vẻ tiếc nuối, còn nàng thì cúi gằm mặt không dám nhìn đi đâu khác ngoài những cái dây leo uốn éo trang trí trên tấm thảm trải dưới chân. Người phụ nữ quyền lực ngẫm nghĩ đôi chút, dễ phải đến đôi lần đảo đồng hồ cát bà mới hắng giọng rằng nàng cần một cái tên mới, một cái tên dễ nghe và đáng yêu hơn, vì trái tim của đế chế không bao giờ được phép tồn tại những thứ thô tục hoặc vô nghĩa, dù chỉ là chút mảy may.

"Ta nghĩ tên của ngươi nên là Maldensa." Thái hậu Hasan quyết định như vậy mà chẳng cần quan tâm đến việc nàng có chấp nhận hay không.

"Thưa lệnh bà," Giọng nàng run rẩy, vì sợ sệt lẫn bất bình. Nàng đã bị bắt đến nơi xa lạ này, bị mua đi bán lại như hàng hóa, và giờ chẳng còn quyền giữ tên gọi của mình, suy nghĩ ấy khiến nàng trở nên kích động, đến mức chẳng e ngại điều gì nữa mà vội vã muốn van nài thái hậu Hasan ban cho nàng sự tự do, bất kể rằng chính nàng cũng cảm thấy mình đang mơ tưởng một chuyện hoang đường. "Xin hãy cho tôi được rời khỏi đây, xin hãy cho tôi được trở về quê hương của mình,..."

"Ngươi nghĩ rằng mình còn xó xỉnh nào để về sao, con bồ câu bé nhỏ?" Người phụ nữ nhìn nàng quỳ sụp dưới chân bằng ánh mắt thương hại, bà nghiêng đầu và hỏi nàng với nét mặt dửng dưng, lạnh lùng. "Đừng quên vì sao ngươi đến được đây, hãy thấy biết ơn thánh thần khi đã an bài như vậy thay vì treo cổ ngươi lên."

Umilia sững sờ, nước mắt ứa ra, dàn dụa trên má. Nàng thẫn thờ bởi những lời mỉa mai của thái hậu Hasan. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ, bà ta túm lấy cằm nàng, bắt nhìn thẳng vào mình.

"Ngươi đang ở Nineveh, trái tim của đế chế, ngươi có một cái tên mới và một cuộc đời mới, cô bé ạ. Đừng quên thánh thần đã ban tặng cho ngươi sắc đẹp, tin ta đi, Maldensa, sắc đẹp đó đủ để ngươi trở thành phu nhân,... hoặc hoàng hậu, nếu ngươi đủ thông minh." Thái hậu thì thào, giọng bà thoáng chốc đã nhẹ như tiếng rắn rít. "Maldensa là cái tên đẹp, hãy cố mà biến nó trở thành cái tên cao quý. Nếu không, ngươi còn một sự lựa chọn khác là chết theo chị gái mình."

Khi nghe những lời này, Umilia ngây người kinh hãi. Nàng đã nghĩ rằng việc đám săn nô lệ bắt mình đến Virat chỉ là một sự nhầm lẫn, nàng đã tin như vậy và hi vọng sẽ dùng nó để thuyết phục thái hậu Hasan để nàng đi. Nhưng giờ thì chẳng còn hi vọng, nàng chỉ còn một nỗi sợ đến hoảng loạn đang xâm lấn, chiếm lĩnh từ con tim đến lý trí. Thái hậu Hasan, người phụ nữ quyền uy trước mắt nàng, bà ta biết về chị Ursula, chẳng hề có sự nhầm lẫn nào cả, nàng vỡ lẽ ra rằng ngay từ đầu bà ta đã muốn bắt nàng đến nơi này... Umilia buông tay khỏi gấu váy của thái hậu, nàng ngước nhìn khung cửa phía sau lưng bà ta, mắt không rời khỏi bầu trời xanh phía bên ngoài cửa sổ và đột nhiên nàng rùng mình bởi những chấn song chạm hình tinh xảo chắn ngang khung cửa ấy nom tựa như chiếc lồng chim vậy.

Không ai trốn được khỏi nơi này. Không một ai.

Thái hậu Hasan lặp đi lặp lại bên tai nàng như lời chú thôi miên gieo rắc nỗi tuyệt vọng.

===

(*) Petita coloma: Con bồ câu bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top