Amor vincit omnia? (2)
Khi cỗ xe ngựa của Kail được lính gác chấp thuận cho đi qua cánh cổng lớn dẫn vào khoảng sân rộng nằm giữa lâu đài, chàng đã thấy bóng dáng hoàng tử Raven đứng sẵn, chờ đợi chào đón chàng đầy thân tình. Đứa con hoang của Derizi Flava luôn là kẻ cư xử biết điều. Ngay lúc vừa thấy chàng bước xuống, Raven đã sốt sắng đón chào, gã ngỏ ý dẫn đường cho chàng đến tiếp kiến cha mình – nhiếp chính vương Derizi Flava.
"Ông ấy đang trò chuyện với ngài Musa Norden và một vài người khác trong đội cận vệ ở thư phòng," Raven nói trong lúc cả hai tản bước dọc theo hành lang bên ngoài. "Chúng ta thật sự biết ơn sự ủng hộ của ngài trong việc dẹp loạn ở Aras."
"Ta có lý do khác để làm vậy." Chàng lãnh đạm đáp lại.
"Tất nhiên rồi, nhưng không ai có thể phủ nhận được là nếu không có ngài thì em trai tôi – hoàng tử Drako – hẳn sẽ khó mà hoàn thành trọng trách của nó." Raven gượng gạo.
Thân vương Volga chưa bao giờ tỏ ra thân tình với Raven, dù cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ. Cũng giống như Aisha, Kail luôn duy trì một thái độ lạnh lùng và đôi chút kiêu ngạo trước Raven hay những đứa con mà hoàng phi Soifi sinh ra, trừ công chúa Roseta. Chàng không có nhiều thiện cảm với lũ con hoang, bất kể chúng có được khoác lên danh hiệu cao quý đến đâu. Huống hồ, người ta đồn đại rằng trước khi kết hôn với nhiếp chính vương Derizi Flava, hoàng phi Soifi từng là một ả vũ nữ mạt hạng trong quán rượu bần hàn nào đó ở Masian. Sẽ thật là một sự sỉ nhục khi xem con cái của bà ta ngang hàng với con cái của nữ hoàng Eriki. Và suy nghĩ ấy đến giờ vẫn không hề thay đổi, nó khiến cuộc nói chuyện với Raven trên đường tới tháp Qụa Trắng trở nên nhát gừng bất chấp những câu hỏi xã giao đầy thân thiện mà chàng đoán là Raven đã phải vắt óc khá lâu mới nghĩ ra được.
Dọc theo hành lang, cách đó một đoạn không quá xa, Kail – trong lúc lơ đãng nhìn về phía vườn hồng như để nhớ lại những ký ức thuở nhỏ - đã thấy công chúa Roseta đang nô đùa cùng các bạn của nàng. Roseta đã cao hơn và phổng phao hơn nhiều kể từ lần gặp trước, trong bữa tiệc sinh nhật thảm họa kia. Nàng đương ở độ tuổi đẹp nhất của một cô gái. Và cũng thật dễ hiểu khi nàng gợi cho chàng nhớ đến Aisha, hai chị em họ chỉ hơn kém nhau vài tháng tuổi, song số mệnh thì tựa như hai mặt của đồng xu vậy.
"Kính chào đức ngài." Một thằng nhóc hầu cận của nhiếp chính vương cúi đầu chào chàng và Raven lúc cả hai bước vào tháp Qụa Trắng, rồi nó nhanh nhẹn mở cánh cửa lớn có khắc gia huy dòng họ Hamilton mà chẳng cần phải thưa hỏi ai. Có lẽ Derizi Flava đã dặn dò thằng nhóc từ trước.
Trái ngược với suy nghĩ của Kail, Raven lại không có ý định gặp cha mình, y dừng chân ở ngưỡng cửa và chỉ hơi nghiêng mình thay cho lời cáo lui. Vị thân vương trẻ tuổi, sau một tíc tắc ngạc nhiên ngắn ngủi, tiếp tục tiến vào thư phòng. Lãnh chúa nhà Norden đã ở đó, đúng như lời Raven, ông ta trò chuyện khá vui vẻ cùng Derizi Flava cùng hai hiệp sĩ khác – những người mà theo huy hiệu gắn trên ngực họ thì lần lượt là từ gia tộc Aleppo và Semaan, chư hầu của nhà Oriento. Họ đề cập đến cuộc đi săn sắp tới tại khu rừng Themira – nơi từng là lãnh địa thuộc về vương công Orson trước khi ông ta bị Derizi chặt đầu trong trận đánh ở Elam. Vừa thoáng thấy chàng xuất hiện, lãnh chúa nhà Norden trở về với nét mặt nghiêm nghị, ông ta cũng như cả hai gã hiệp sĩ trẻ tuổi kia đều hơi cúi người chào.
"Ta cứ nghĩ thần Viseus đã đón ông đi rồi." Kail đáp lại với thái độ kính trọng mà chàng nghĩ là Musa Norden đáng được nhận.
"Tôi chỉ đến trú ngụ dưới mái nhà của chư thần trong một vài năm, ngài biết đấy, chẳng còn nơi nào hơn được tòa Đại Thánh Đường." Lãnh chúa nhà Norden trả lời hóm hỉnh. Ông cũng từng được diễm phúc dạy dỗ chàng trong một khoảng thời gian ngắn, và điều đó khiến ông có thái độ thân thiện với hoàng thân của đại đế quốc Rusland đang đứng trước mặt mình. "Như đang trò chuyện với nhiếp chính vương đáng kính, tôi đã có may mắn được làm thợ phụ cho danh họa Mirza xứ Emami và được tận mắt chiêm ngưỡng những bức họa tuyệt đẹp của ông ta. Thật là phúc phần hiếm có."
"Ta đoán ngài muốn nhắc đến cuốn Un cor pur? " Chàng lịch thiệp hỏi, dù đã thấy nét mặt đanh lại của Derizi Flava.
"Một cuốn sách hay, thưa thân vương, và đẹp nhờ có Mirza." Musa thành thật. Rồi ông ta ngỏ lời cáo lui khi nghe thấy tiếng hắng giọng của nhiếp chính vương. Cả hai hiệp sĩ trẻ tuổi – vốn đang đứng trò chuyện điều gì đó về cuộc đi săn – giờ cũng theo gót ông mà xin cáo lui để nhường chỗ cho chàng, dù Derizi Flava hoàn toàn chẳng tỏ ra rằng ông ta sẽ yêu cầu họ làm vậy.
Khi các hiệp sĩ đã rời đi, Derizi ngước nhìn chàng, một tay ông ta liên tục nâng lên đặt xuống chiếc ly bạc tạo thành những tiếng lốc cốc và đứa hầu theo đó rót thêm rượu hết lượt này đến lượt khác. Sau ly rượu thứ ba, ông ta mới thốt lên lời chào mừng chàng đến Vespero. Kail đáp lại một cách khách sáo. Không khí trong căn phòng bỗng dưng trở nên nặng nề hơn, dù phía bên ngoài ô cửa sổ đang mở toang là cả vườn hồng đẹp đẽ, nắng vàng và tiếng chim hót rộn ràng. Vị thân vương hít thật sâu, cẩn thận chọn lựa từng từ rồi mở lời. Chằng chẳng ngại ngần gì trong việc ngửa bài với Derizi Flava, cho ông ta biết mục đích của mình khi đến đây cũng như việc chàng đã đính hôn với con gái ông.
"Với tất cả sự tôn trọng." Derizi tựa người vào ghế, nom ông ta u ám trong cái áo thụng màu đen tuyền. "Dù ngài đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc dẹp loạn ở Aras, nhưng ta e mình không thể chấp nhận cuộc hôn nhân giữa ngài và con gái mình. "
"Ta đang chờ nghe lý do từ ngài, nhiếp chính vương đáng kính." Kail lạnh giọng trả lời, dù đã dự liệu từ trước nhưng thái độ của Derizi dường như vẫn thử thách sự nhẫn nại nơi chàng.
"Thật khiếm nhã khi ngỏ lời cầu hôn với một cô gái mà không hỏi ý kiến của cha cô ta. Ngài đã cầu hôn con gái ta một cách lén lút, dụ dỗ nó bỏ qua đức hạnh lẫn cuộc đời cao quý của nữ tu và muốn bắt cóc nó ngay trước mắt ta. Ngài nên thấy may mắn khi không phải là thường dân, bởi nếu không thì ta đã treo cổ ngài lên rồi. " Nhiếp chính vương tợp thêm một ngụm rượu, chàng có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu đầy điên loạn của ông ta nhìn mình qua viền cốc bạc.
"Có lẽ ngài đã hiểu lầm thiện ý của ta dành cho Aisha. Ta sẵn sàng cầu hôn nàng một lần nữa, công khai trước đại điện Esta cũng như tuân theo mọi lễ nghi mà ngài yêu cầu..." Sau một hồi im lặng, chàng nói với vẻ nhún nhường, bởi chính chàng cũng cho rằng điều đó sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với Aisha – điều nàng công chúa nhà Hamilton xứng được nhận.
"Aisha sẽ không nhận lời cầu hôn của bất kỳ vương tử nào, khi ta chưa cho phép." Đột nhiên, Derizi ném chiếc cốc trên tay vào tường, ông ta rít lên giận dữ. Đứa hầu run lập cập và nó dường như đứng ngây ra như một khúc gỗ. "Một lời cảnh báo cuối cùng, hãy tránh xa con gái của ta ra."
Kail giữ nét mặt bình thản, song trong lòng chàng thì lửa giận lại bùng lên mỗi lúc một lớn hơn. Derizi Flava hành xử như một tên khốn, đấy là điều duy nhất mà chàng nghĩ. Và, như thể còn chưa hả dạ, nhiếp chính vương loạng choạng đứng dậy, ông ta bước đến gần chàng mà thì thào rằng chàng chẳng cần phải lo đến việc Aisha sống hay chết ở đấu trường vào ngày mai. Mọi thứ đã có sự an bài của chúng, ông ta nói, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu đầy kinh tởm. Tuy nhiên, chàng có thể dám chắc rằng thứ mùi kinh tởm ấy sẽ chẳng là gì so với những lời kế tiếp thốt ra từ miệng Derizi Flava.
"Đừng tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào của con trai ta. Nó chỉ đang... cố tránh né ngai vàng." Derizi ngừng lại, ợ hơi một cái trước khi tìm được từ ngữ thích hợp để tiếp tục. "Nhưng để ta tiết lộ cho con một bí mật, Kail yêu quý, ngai vàng Vespero là của Aisha... mà không... của đứa con mà nàng sẽ hạ sinh cho ta mới phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top