Amor vincit omnia? (1)

Đấu trường sắp được mở, và sự kiện ấy thu hút dân chúng lẫn quý tộc – những kẻ vốn đang thèm khát một trò giải trí sau chuỗi ngày lao đao vì chiến sự ở Aras hay tranh cãi về thuế khóa – đến với kinh đô Macedonica. Ai mà cưỡng lại được việc chứng kiến tận mắt một công chúa nhà Hamilton chết trên đấu trường, trong tiếng hò reo giống như nữ hoàng Eriki khi xưa cơ chứ? Không ai cả, nhất là khi họ đã phật lòng với nhiếp chính vương Derizi Flava vì nhiều lẽ, song lại bất lực trong việc trả đũa. Bởi thế, cái chết đau đớn và nhục nhã của con gái ông ta sẽ trở thành liều thuốc tinh thần để xoa dịu, an ủi họ. Người ta đổ xổ về kinh đô, tụ tập trong những quán rượu, góc chợ hay nhà thổ và nói về án tử ấy với một sự hả hê xen lẫn phấn khích cứ như họ sắp tham dự vào lễ hội nào đó. Đám chủ nhà cái, lũ người sống nhờ vào sự may rủi, tức thì đánh hơi được trong cái sự rôm rả này cơ hội làm giàu hiếm có, chúng mở ra trò cá cược ở bất cứ chỗ nào có con bạc đặt tiền. Lẽ tất nhiên, dù tiếng tù và khai cuộc vẫn chưa được cất lên, nhưng trong những cái đầu chất đầy tính toán đỏ đen thì cảnh tàn cuộc đã hiện ra rất rõ với kết cục đầy bi đát cho nàng công chúa. Nàng sẽ chết, sau một hoặc hai hồi tù và đầu tiên, nếu không thì là ba, trong trường hợp nàng chạy đủ nhanh để cống hiến cho người xem một màn vờn đuổi, nhưng chung quy thì họ đều dám chắc rằng nàng không thể thắng được. Hầu như chẳng có ai dám cược cửa thắng cho nàng, ngoại trừ người duy nhất... chính là cái gã đấu sĩ hành pháp mà Tòa án dị giáo đã chọn.

"Phiên xét xử ấy à? Hoàng thất chỉ đang đóng kịch thôi," Gã nói bằng cái giọng say khướt trong quán rượu quen thuộc, sau khi đã nốc thỏa thê rượu táo và nghe mấy tên thợ thuyền bàn tán. "Công chúa sẽ thắng, còn gã đấu sĩ..."

Gã nốc thêm ngụm rượu nữa, rồi đảo mắt một vòng nhìn khách khứa xung quanh mà ra chiều bí hiểm. Lũ cừu ngu ngốc, gã thầm nghĩ.

"Gã đấu sĩ... có lẽ sẽ ngã vào mũi kiếm của nàng, thế là xong." Kỳ thực thì mệnh lệnh của nhiếp chính vương còn đơn giản hơn vậy, gã thậm chí chỉ cần nhảy lên tàu buôn, đến nơi nào thật xa vào đúng phiên xét xử và công chúa sẽ nhiễm nghiên thắng cuộc nhờ vào luật rekompenco por kuraĝaj viroj (phần thưởng cho kẻ dũng cảm). Song gã vẫn còn đủ tỉnh táo để không buột miệng tiết lộ ra mưu kế hoàn hảo đấy ra.

Cả quán rượu im lặng đôi chút, rồi kế đến đám đông cười rộ lên. Đấy là một ý tưởng khá đáng yêu, ả đàn bà nào đó nhịn cười, nói bằng giọng thương hại. Chẳng ai tin vào lời tên lính thấp bé này cả, mà cũng chẳng ai biết gã đã được chọn làm đấu sĩ hành pháp. Trong mắt họ lúc này, gã giống một kẻ khoác lác ngây ngô đang cố diễn trò. Sau tràng cười no nê, họ nhanh chóng quăng những lời say xỉn ấy sang một bên để tiếp tục tưởng tượng xem công chúa nhà Hamilton sẽ chết như thế nào. Gã đấu sĩ nghiến răng đầy bất mãn trước sự coi thường của đám khách, gã toan lấy ra chiếc huy hiệu danh giá của một đấu sĩ để chứng minh mình sành sỏi đến đâu so với lũ cừu ngu ngốc này trong việc nghe ngóng âm mưu của đám quý tộc lẫn hoàng thất.

"Họ không tin ngài đâu." Lúc gã chỉ vừa thọc tay vào túi, cô nàng hầu bàn chẳng biết đã đứng kề cận ngay bên cạnh từ bao giờ mà thì thào như vậy. "Mà ngài cũng chẳng phần phải làm cho họ tin."

Gã đấu sĩ ngây người, cặp mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh xắn, những lọn tóc xoăn nâu cùng cái cổ váy trễ nải của cô gái. Gã chưa từng nhìn thấy cô ta ở quán rượu này trước đây, đấy là điều chắc chắn, bởi cặp mắt ướt át kia quá đẹp để xuất hiện giữa chốn tồi tàn này mà không bị ai phát giác ra. Huống hồ, gã nhếch miệng nhìn cô hầu bàn cố cúi người lau bàn để khoe khéo bộ ngực căng mẩy anh ánh mồ hôi, nàng lại còn biết cách thu hút sự chú ý đến vậy.

"Vậy còn cô?" Gã hỏi, bàn tay trong túi lần tìm đến những đồng tiền vàng thay vì chiếc huy hiệu. Tiếng hoàng kim va vào nhau tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nữ hầu bàn nghe thấy.

"Tôi... dĩ nhiên là tôi tin ngài." Cô nàng kéo dài giọng một cách quyến rũ, hệt như con mèo đang ve vãn, mời gọi bạn tình.

Tức thì, gã đấu sĩ rút tay ra khỏi túi và nhét vào khe ngực của cô nàng ba đồng vàng mới tinh tươm. Gã đồ là nàng ta đã quen với việc này, bởi sau đó chiếc bàn nhanh chóng được dọn sạch sẽ, còn người thu dọn thì mỉm cười đi về phía cánh cửa dẫn ra con hẻm phía sau quán rượu.

Cuộc hành lạc diễn ra chóng vánh, gã đàn ông xô người phụ nữ vào tường, nhấc đôi chân thon thả của nàng lên khỏi mặt đất để nó cuốn chặt lấy hông mình như hai con rắn uốn mình quanh thân cây. Gã lật mở những lớp váy áo rồi nhanh chóng đưa đẩy thân dưới một cách điên cuồng để nghe tiếng rên rỉ lẫn hơi thở đầy gấp gáp, đê mê của người phụ nữ. Nàng rền rĩ, uốn éo, vần vò mái tóc gã, giọng nàng méo xệch đi, đứt quãng theo từng cái nhấp hông. Họ đang làm tình, ngay giữa một con hẻm, phía sau quán rượu đông đúc và bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai đó nhìn thấy. Âm thanh ồn ã vọng ra từ nhà bếp, những tiếng băm chặt, tiếng lão chủ quát tháo người làm, tiếng tay đầu bếp sai bảo thằng bé phụ việc, tiếng thợ bánh thảy khối bột mềm xuống bàn gỗ,... tất cả dội vào tai, khiến cả hai càng thêm gấp gáp lẫn phấn khích hơn trong cuộc truy hoan, đẩy nó lên đến cao trào. Gã đàn ông gầm gừ sảng khoái khi cơn khát dục của mình được thỏa mãn, hai tay vẫn ôm lấy thân thể mềm mại, nhớp nháp mồ hôi kia. Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ quán rượu, gã nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn vẻ mơ màng của người phụ nữ, cơn khát vừa được thỏa mãn bỗng chốc lại được dấy lên. Gã nhẹ nhàng thả nàng xuống, toan xoay người nàng lại để bắt đầu một lần vui thú nữa, nhưng ý định của gã tức thì bị từ chối.

"Ta sẽ cho cô tiền, ngoan ngoãn đi nào." Người đàn ông hôn lên cổ rồi mơn trớn xuống bộ ngực đã bung ra khỏi cái cổ váy trễ nải khi nãy.

"Em không cần tiền." Nàng đột nhiên bật cười đầy ma mị mà nhìn gã vừa cùng mình mây mưa.

"Vậy thì bất cứ điều gì cô cần." Gã mê mẩn thưởng thức đôi bồng đảo trần trụi kia.

"Thật chứ?" Nàng ngọt ngào hỏi lại, tay lần xuống một bên giày cũ nát và rút ra con dao găm sắc lẻm.

"Tất nhiên." Giọng đàn ông hứng tình đáp.

Ngay lập tức, nàng đâm thẳng con dao vào lưng gã. Mạnh mẽ và dứt khoát. Rồi nàng đưa tay bịt chặt miệng con mồi xấu số để gã không làm ồn. Miệng nàng liên tục phát ra tiếng suỵt như lời nhắc nhở kẻ sắp chết kia phải im lặng. Và để chắc chắn rằng mình hoàn thành công việc, người phụ nữ lạnh lùng rút dao, lia thêm một đường bén ngọt nữa qua cổ họng gã đàn ông mà cách đó không lâu còn cùng mình vui vẻ xác thịt. Vậy là gã đi đời không thể chóng vánh hơn, nằm chơ chọi trong con hẻm tối, chẳng còn cơ hội bước lên một con tàu nào đó cùng đống tiền thưởng kếch xù của nhiếp chính vương Derizi nữa, cũng như công chúa nhà Hamilton không còn bất cứ cơ hội sống sót nào.

"Em cần mạng của ngài, vậy thôi." Nàng hầu bàn hôn lên môi xác chết sau khi vơ vét sạch số tiền có trong túi. "Nó đáng giá hơn ngài nghĩ đấy."

Nói rồi nàng đứng dậy, thản nhiên sửa soạn lại váy áo của mình và quay lại quán rượu để tiếp tục công việc còn dang dở. Lão chủ khốn kiếp đang chửi rủa không tiếc lời vì phát hiện ra nàng trốn việc. Qủy tha ma bắt, nàng ghét phải nhìn thấy mặt lão, nhất là những lúc lão lôi nàng vào phòng ngủ mà chẳng trả được thêm xu nào. Nhưng tạ ơn thánh thần, nàng lẩm bẩm trong lúc liếc nhìn cái xác dưới đất bằng ánh mắt tri ân, giờ thì mọi chuyện có vẻ như tốt hơn rất nhiều. Nàng sẽ lên tàu để chuồn khỏi đây vào ngày mai, ngay khi lấy được tiền từ đức ông nhà Sudo, và rồi sau đó tất nhiên là nàng chẳng cần phải bận tâm đến con lợn bẩn thỉu đang la hét trong kia thêm một lần nào nữa.

*

* *

Thân vương Volga đến kinh đô Macedonica với tâm trạng rối bời, dù bề ngoài chàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu của phần lớn đàn ông phương Bắc. Khi đi qua cổng thành, điều đầu tiên chẳng muốn làm là tới cung điện Esta và cầu kiến nhiếp chính vương Derizi Flava càng sớm càng tốt. Thế nhưng, dự định ấy của chàng lại bị phá ngang bởi một thằng bé tự xưng là người hầu nhà Oriento. Nó đã chặn cỗ xe ngựa và chuyển đến chàng lời mời từ chủ mình là tên hoàng tử lắm tai tiếng Drako, Dĩ nhiên, thân vương có nhiều lý do để từ chối, song những lời lẽ mập mờ trong bức thư của em họ chàng lại ngăn chàng làm điều đó. Sau một hồi suy nghĩ, chàng đồng ý đi theo đứa hầu gầy còm. Và rồi, chàng nhanh chóng nhận ra đấy thực sự là quyết định thiếu sáng suốt, bởi cái nơi mà thằng nhóc dẫn chàng đến chẳng phải dinh thự nhà Oriento, cũng chẳng phải quán rượu hay sòng bạc như chàng đã nghĩ. Noi chàng gặp Drako tệ hơn thế rất nhiều, nó là nhà thổ Tarvane - nơi đám quý tộc Thrace bày ra đủ trò hưởng lạc bệnh hoạn.

"Xin đức ngài cứ đi theo con." Thằng nhóc núm khúm cung kính, nó đi trước và luôn cố duy trì khoảng cách xa nhất là năm bước chân, có lẽ để đảm bảo chàng sẽ không đi lạc trong cái hành lang quanh co với đầy những ả gái điếm cùng đám trai làm tiền đứng chầu chực mời chào.

Kail thận trọng bước theo thằng nhóc, chàng cố tỏ ra bình thản để không làm lộ ra cái vẻ khinh khỉnh lẫn ghê tởm đầy khiếm nhã của mình. Ở Rusland, những nhà thổ không phải chốn lui đến thường xuyên của các quý ông, dù kỳ thực họ cũng chẳng thua kém người Vespero là bao trong việc chơi bời. Tuy nhiên, chàng phải thừa nhận rằng họ luôn biết cách làm mọi thứ trở nên tao nhã và dễ chấp nhận hơn, boyar Fyodore – một trong số những người bạn của chàng trong hội đồng cơ mật – có thể qua lại với các gái điếm, nhưng ông ta lại gọi đó là một hình thức bảo trợ cho các nàng thơ hay tình nhân. Và rõ ràng, cũng vì thế mà người Rusland hoàn toàn có tư cách để ném vào mặt những người láng giềng thái độ khinh bỉ sâu cay khi chứng kiến sự trụy lạc được phô bày ngang nhiên như thế này. Đi đến cuối hành lang, đứa hầu cuối cùng cũng chịu dừng lại, nó đưa tay gõ cửa ba lần rồi đẩy cửa và khép nép đứng sang một bên để mời chàng vào bên trong. Nó không được phép tiến thêm bước nào nữa. Kail hơi bối rối vì chàng đột nhiên mất đi kẻ dẫn đường, nhưng rồi chàng cũng làm theo chỉ dẫn. Ngay lúc chàng vừa bước vào, đứa hầu đã nhẹ nhàng đóng sập cái cửa lại. Trước mắt chàng là một căn phòng lớn, đường trang hoàng bằng những tấm thảm dệt đẹp đẽ, xung quanh tường, người ta bày biện đủ thứ từ tượng đàn bà khỏa thân đến các bức tranh đôi lứa ở trần đương quấn lấy nhau đầy mê dại, tất thảy có lẽ đều chỉ nhằm nhấn mạnh mục đích khơi gợi suy nghĩ hoặc chí ít là ham muốn tình ái của con người. Nếu Đi sâu hơn một chút, qua tấm rèm xâu bằng hạt đá, vị thân vương trẻ tuổi nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ.

"Ồ, anh họ của ta. Chào mừng anh đến Macedonica." Hoàng tử Drako chào đón chàng với bộ dạng uể oải, ngái ngủ sau một đêm trụy lạc. Anh ta cố nhấc mình ra khỏi chiếc giường nhàu nhĩ, vớ lấy chiếc áo choàng bằng vải lụa và dang tay chào. Phía sau lưng Drako, chàng chỉ liếc qua cũng cảm thấy ái ngại khi nhìn đám phụ nữ gần như chẳng còn mảnh vải nào trên người đang đùng bỡn với nhau, một trong số họ thậm chí đã liếc mắt ranh mãnh với chàng.

Kail không đáp lại người em họ, chàng tránh né cái ôm thân thiết và đáp lại vị hoàng tử bằng lưỡi gươm sắc kề cổ. Đồ bội tín, Kail nghiến răng gầm gừ như một con sói đang trong cơn giận dữ. Thật khó chấp nhận được việc Drako không đưa Aisha đến Rusland như thỏa thuận của họ, chẳng những vậy, tên vô dụng ấy còn tận hưởng tiệc tùng trong khi em gái mình sắp bị lôi ra đấu trường. Đám phụ nữ thốt lên sửng sốt, họ tỏ vẻ lo lắng lẫn sợ sệt trước cảnh tượng căng thẳng giữa chàng và Drako, song không ai trong số họ la hét hay có ý muốn chạy khỏi nơi này. Họ, dường như bình tĩnh hơn các quý cô, chỉ đơn giản là chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến, dù mặt mày ai nấy đều trắng bệch.

"Khoan đã nào, thân vương. Ngài nên bình tĩnh, thứ quỷ tha ma bắt này và cơn nóng giận không bao giờ nên đi cùng nhau..." Drako nuốt nước bọt, giờ thì nụ cười cợt nhả của y đã bốc hơi. Chàng hoàng tử nhà Hamilton cẩn trọng thốt ra từng từ trong khi cố đẩy lưỡi gươm ra khỏi cổ. "Vả lại ngài cũng cần phải nghe ta nói, như một lời biện minh... hoặc trăn trối."

Thân vương nhìn kẻ mà chàng ghét đầy chán chường, rồi chàng cũng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của y. Hoàng tử Drako thở phào nhẹ nhõm, y bật tay ra hiệu cho một trong số các cô gái đứng dậy rót rượu mời chàng.

"Ta không đến đây để uống rượu, Drako." Kail ngồi xuống ghế, nhắc lại cho người em họ của mình biết mục đích ẩn sau chuyến thăm viếng này.

"Ngài đến đây vì em gái ta." Drako đáp, anh ta đến bên cửa sổ và liếc nhìn nhanh xuống con đường phía dưới. "Hay hôn thê của ngài, ta đoán là ngài thích nói về con bé theo cách này hơn. Ta lấy làm tiếc về tất cả chuyện này."

"Ta tự hỏi là ngươi nghĩ gì sau khi đẩy nàng vào cảnh khốn cùng như hiện tại?"Chàng mỉa mai, Drako nên biết rằng chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho trò bội tín của y. "Nếu ngươi chịu hành xử như một người tử tể đầy lòng tự trọng và đưa nàng đến Negero đúng như thỏa thuận, thì tất cả những chuyện ngu ngốc này sẽ không xảy ra."

Drako vẫn giữ vẻ bình thản và cợt nhả thường ngày, dù dường như trong một thoáng chàng đã nhìn thấy nét mặt y trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, song biến chuyển đó diễn ra chóng vánh đến nỗi chàng cảm thấy nghi ngờ sự tinh tường của đôi mắt. Tên hoàng tử tai tiếng muốn nói điều gì đó, y tiến lại gần chàng và ngồi xuống tấm nệm nhồi lông vũ.

"Ta lấy làm tiếc vì đã thất hứa với ngài." Drako nói. "Nhưng xin ngài hãy tin rằng hơn ai hết ta mong muốn em gái mình được hạnh phúc. Ta hoàn toàn không biết cha mình đã cho người trà trộn vào Aras cũng như giám sát con bé."

"Ngươi sẽ nghĩ ra nếu tạm quên đi lũ gái điếm và rượu. Tuy nhiên, Drako, dẫu ta có muốn treo cổ nhà ngươi lên thì sự lo lắng cho tính mạng của Aisha cũng không cho phép ta làm điều đó." Kail nhấp một ngụm rượu, chàng hằn học nhìn kẻ ngồi đối diện với mình. Chàng vẫn cần y, bởi ở Macedonica y là người hiếm hoi mà chàng nghĩ có thể giúp đỡ Aisha yêu quý, như những gì mà các gián điệp báo về.

Lời này của chàng khiến Drako được trấn an đôi chút. Y nghiêng đầu ra hiệu cho đám phụ nữ phía sau tấm rèm lui ra ngoài. Thế rồi y bắt đầu hạ giọng, nói rõ hơn cho chàng hay về tình thế hiện tại ở Macedonica. Nhiếp chính vương hoàn toàn không muốn Aisha chết, nhưng phần còn lại của cung điện Esta – Nguyên Lão Viện và hậu cung - thì trái ngược. Sau cuộc nổi loạn lẫn sắc lệnh trưng thu thuế khóa trực tiếp từ các lãnh chúa, quý tộc trên cả bảy lãnh địa Thrace đều đang âm ỉ sự bất mãn với Derizi Flava lẫn cả triều đình. Họ cần một điều gì đó thật bạo liệt, tàn khốc và nhắm thẳng vào nhiếp chính vương để thỏa mãn sự bất bình đó. Đúng lúc đó thì Aisha xuất hiện, thật bất hạnh cho nàng và may mắn cho Nguyên Lão Viện khi nàng là con gái của Derizi Flava, người ta đã lập tức chọn nàng làm con dê để tế thần. Aisha nhất định phải chết trong cuộc đấu, bất kể Derizi Flava có muốn hay không, và để làm được điều đó, Nguyên Lão Viện đã lén lút đưa tên đấu sĩ Pat đến vương đô.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quan tâm người Vespero muốn làm gì sao?" Chàng nhướn mày. Tất thảy những điều Drako kể đều chẳng phải vấn đề mà chàng để tâm đến.

"Ngài lạnh lùng như đỉnh Kailash vào mùa đông vậy." Drako không giấu nổi sự thất vọng. "Nhưng ta cũng không bất ngờ vì điều này. Vì thế, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau. Ta sẽ cứu Aisha và thậm chí khiến cha của mình không thể can thiệp vào hôn lễ của hai người."

Lúc này, bàn tay cầm ly bạc của Kail ngừng lại ở lưng chừng, chàng nhìn Drako và chờ đợi y nói tiếp. Tên hoàng tử của nhà Hamilton hẳn là một kẻ vô dụng hay khờ khạo, chàng có thể dám chắc điều đó, thế nên y hẳn không có ý định giúp đỡ Aisha mà không đặt ra những điều kiện, giống như trong cuộc bình định phản loạn ở Aras. Và quả thực chẳng ngoài dự đoán của chàng, bởi ngay sau đó Drako đã đưa ra yêu cầu của mình. Y khiến chàng bất ngờ đôi chút khi không đòi hỏi bất cứ lợi ích nào cho bản thân mà thay vào đó, y muốn Rusland ủng hộ cho thái tử Shane. Đấy là một yêu cầu lạ lùng, Kail tự nhủ, hoàng tử Shane đã được chọn làm thái tử, cậu bé được thứ phi Rukasa cùng gia tộc Estonia hậu thuẫn, dù nhà Sudo và Norden không tỏ ra mặn mà lắm nhưng cũng chẳng có động thái chống đối. Vậy thì tại sao Drako lại muốn chàng thuyết phục cha mình – vua Argo V – công nhận Shane trong khi cậu bé thậm chí không cần đến cả sự đồng thuận từ Nguyên Lão Viện cũng đã có đủ tư cách đón nhận tước vị hoàng thái tử cao quý?

"Em trai ta cần một đồng minh, hoặc chí ít là khiến người ta tin rằng nó có một đồng minh hùng mạnh." Tựa hồ đọc được suy nghĩ trong đầu chàng, Drako nhún vai. "Ngài thấy đấy, thân vương Volga, nhà Hamilton gần như chẳng còn ai có quyền thừa kế ngai vàng một cách chính thống nữa, ngoại trừ Shane và công nương Carmel. Những kẻ chống đối chúng ta, những kẻ đã giết nữ hoàng, chắc chắn sẽ tìm mọi cách lật đổ thằng bé."

"Tại sao ta lại phải tin ngươi một lần nữa?"Kail đặt ly rượu của mình xuống bàn, chàng đưa mặt lại gần cậu em họ để thăm dò lẫn hù dọa. "Nếu Shane chết đi, công nương Carmel sẽ trở thành nữ hoàng Vespero và điều đó sẽ có lợi cho Rusland. Tại sao ta nên đánh đổi lợi ích của đất nước? Ta yêu Aisha, nhưng tình yêu dành cho nàng xếp sau Rusland."

"Kail, em gái ta hẳn sẽ rất đau lòng nếu nó nghe được những lời vừa thốt ra từ miệng ngài." Drako làm dấu thánh như một kiểu châm biếm. "Trước khi từ chối yêu cầu của ta, hãy tượng tượng xem các hoàng thân khác sẽ trả lời ra sao nếu nhận được lời đề nghị này. Ta đoán họ khó lòng mà từ chối được. Một liên minh với Vespero, một sự thuần phục tuyệt đối, cha ngài – vua Argo – sẽ đánh giá cao điều đó. Và... ngài sẽ chết nếu vua Argo lựa chọn một trong số họ làm người thừa kế."

Vị thân vương trẻ tuổi im lặng. Rõ ràng là Drako nói đúng. Cuộc chiến tranh giành ngai vàng ở Rusland giữa các thân vương đang rất căng thẳng, và sau cuộc hôn nhân giữa công chúa Tatiana, quyền lực của vương hậu Anatasia càng được củng cố khi nhà Glinskaya kết liên minh với gia tộc Mountbatten xứ Rhine. Dẫu không nói ra, song chàng cũng hiểu rõ một khi con trai của vương hậu được thừa kế, chắc chắn bà ta sẽ không muốn để lại bất kỳ hoàng thân nào có khả năng đe dọa đến ngôi báu. Huống hồ, Anatasia là người thông minh, hẳn bà ta cũng đã đánh hơi được hỗn loạn đang diễn ra trong nội bộ Vespero, nếu chàng từ chối Drako thì có lẽ y sẽ chẳng ngần ngại gì mà không tìm đến với ả đàn bà quỷ quyệt ấy. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, vị hoàng thân miễn cưỡng đồng ý với người em họ đầy tai tiếng của mình. Chàng sẽ thuyết phục vua Argo cũng như hội đồng cơ mật ủng hộ thái tử Shane, đổi lại, Drako sẽ phải giúp chàng giải thoát cho Aisha khỏi án tử trên đầu trường Asura. Sau thỏa thuận ấy, họ cụm ly đầy thân tình thay cho lời chào và chàng rời đi mà chẳng buồn nhìn đồng minh mới của mình thêm một lần nào nữa.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây, thưa đức ngài ? " Người xà ích dè dặt thưa hỏi khi chàng vừa bước lên xe ngựa. Gã dường như đoán được dưới cái vẻ nghiêm nghị kia, chủ của mình đang bực dọc vô cùng.

"Hãy đến cung điện Esta, đừng để lãng phí thêm một giây phút nào nữa." Chàng đáp, đôi mắt xám lạnh nhìn về phía những ngọn tháp chĩa lên sừng sững giữa nền trời xanh từ phía hồ Baikal. Đầu óc chàng bỗng nhiên có thêm nhiều suy nghĩ khác, ngoài sự âu lo lẫn nhớ nhung dành cho Aisha.

===

Amor vincit omnia: Một câu trong tiếng Latin, có nghĩa là tình yêu chinh phục tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top