Trong màn sương mù (3)
Thi sĩ hỏi bóng đêm bất tận
Hoa chốn nao, cớ sao chẳng còn hương?
Đêm mịt mù đáp lại tiếng khóc than,
Thi sĩ đưa mắt tìm dáo dác
Thấy dải khăn choàng lững lờ trong làn nước
Trăng in hình vỡ vụn màu loang lổ,
Mắt nhắm nghiền, nàng trắng muốt nổi trôi...
Arko choàng mở mắt. Chàng thở hổn hển trong khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Phải mất một lúc chàng mới có thể bình tâm lại và nhìn sang thân hình mềm mại đang nằm bên. Viola đang say giấc ngủ, dù vậy cánh tay nàng vẫn ôm chặt lấy chàng. Để không quấy rầy giấc ngủ của nàng, chàng nhẹ nhàng gỡ cái ôm chặt đấy ra, kéo lại tấm chăn lụa cho nàng, rồi rời khỏi giường.Người thiếu nữ kỳ lạ ở Macedonica lại xuất hiện trong giấc mơ của chàng. Đó là một giấc mơ khủng khiếp. Chàng nhìn thấy nàng nằm giữa biển hoa. Nàng nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ tựa hồ chỉ như đang ngủ say. Chàng đã toan tiến lại gần nàng, để chạm vào nàng, để nhìn rõ dung mạo của nàng. Nhưng cũng giống những giấc mơ ở Macedonica hay Aras, nàng vẫn hư ảo trong làn sương trắng mờ. Thế rồi khi màn sương ấy tan biến đi, trước mắt chàng chỉ còn một biển máu tanh ngòm. Những bông hoa trắng muốt nổi trôi trong biển máu đỏ tươi ấy. Và nàng, nàng dần bị thứ nước nhớp nhúa kia nhấn chìm...
Thượng thần tối cao, chàng thầm than vãn trong đầu, rốt cuộc người đang muốn chỉ dẫn điều gì cho kẻ phụng sự trung thành này? Người để nàng xuất hiện trước mắt chàng một cách hư ảo, rồi lại truyền đạt những lời tiên tri khó hiểu. Người trói buộc số mệnh của nàng vào với chàng, nhưng tuyệt nhiên giấu kín nàng trong muôn vàn sự rối ren, nhầm lẫn. Nàng là ai? Một lần nữa chàng tự hỏi. Kể từ lúc trở về Virat, chàng đã phần nào quên mất nàng cũng như những giấc mơ kỳ lạ và cả lời tiên tri ở điện thờ Mauna. Chàng quả thực đã quên tất cả, cho đến ngày hôm nay. Nàng lại tìm đến trong cơn mộng mị, nhắc nhở chàng nhớ đến sự tồn tại của mình. Có điều, lời nhắc nhở ấy mới thật kinh hãi làm sao. Liệu chăng nàng, nếu nàng thật sự hiện diện trên cõi đời này chứ không phải trò giễu cợt mà các đấng quyền năng bày ra, có gặp phải chuyện gì bất trắc? Arko thoáng băn khoăn như vậy, dù gần như đồng thời, chàng cũng muốn gạt câu hỏi ấy sang một bên. Tuy nhiên, chàng biết cố gắng ấy là vô vọng, khi cơn ác mộng kia ngập ngụa một bể máu tươi.
Người Aum coi máu là điểm xấu. Và Arko cũng tin như vậy, không chỉ bởi chàng gán cho nó với những cuộc chiến, mà còn bởi quá khứ chàng từng trải qua.
Máu. Cái sắc rực rỡ dị thường của nó dù ở cõi mơ hay cõi thực, cũng đều khơi gợi cho chàng sự bất an mơ hồ. Nó khiến trái tim chàng đập điên cuồng trong lồng ngực, cả người chàng ướt lạnh mồ hôi, còn cổ họng khô cháy. Suốt phần đời mà thánh thần đã để chàng sống qua, cảm giác kinh khủng, hãi hùng này mới chỉ một lần tìm đến chàng. Một lần, cũng vào khi ban mai nhàn nhạt ửng hồng phía đằng đông trên chiến trường thiêng Ayesha, như những gì đang hiện ra trước tầm mắt chàng ngay lúc này. Chàng cũng choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, thế rồi tể tướng Nusam run rẩy tâu lên hung tin từ kinh đô truyền đến, đứa con chưa chào đời mà chàng ngày đêm mong ngóng đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy mặt trời. Arko không bao giờ muốn nhớ đến ký ức tồi tệ ấy. Suốt những năm qua, chàng đã cố vùi lấp nó trong nấm mồ thời gian, trong những lạc thú cùng uy quyền của đấng quân vương. Nhưng dường như vẫn chưa đủ sâu, hoặc giả tâm thâm chàng chưa khi nào buông bỏ được. Và giờ đây, khi thứ trải qua cảm giác đáng sợ năm xưa một lần nữa, mọi thứ lại bị khơi lên. Mọi thứ. Chúng khiến Arko muốn phát điên. Qúa khứ lẫn hiện tại đều đang cắn rỉa tâm hồn chàng. Từng chút, từng chút một. Chàng tựa vào ban công lạnh buốt hơi đêm, những ngón tay bấu chặt vào thành đá cứng. Trong ánh tang tảng sáng buổi đầu ngày, không trung phơ phất vài bông tuyết mỏng tang. Chúng đang chao nghiêng trong gió nhẹ. Mùa đông lạnh giá của phương bắc xa xôi cuối cùng cũng đã vượt được eo biển Parot để tìm đến phương nam. Đôi mắt chàng buồn bã thả vào khoảng trời còn nhá nhem, lướt qua đường nét đền đài, cung điện nhấp nhô im lìm, rồi dừng lại ở một khung cửa sổ vẫn sáng ánh đèn. Hình như đó là phòng của hoàng hậu Hela. Ôi Hela. Chàng thở dài, trong lòng lại thêm trĩu nặng.
"Em đã ngỡ người rời đi rồi." Đột nhiên, đôi cánh tay trần ôm lấy Arko từ phía sau. Rồi giọng nói hơi ngái ngủ của Viola khẽ cất lên.
"Ta làm em tỉnh giấc sao?" Chàng vẫn không rời mắt khỏi ô cửa sáng ánh đèn kia.
"Không, thưa người." Viola mơ màng đáp lại, nàng vô lực tựa người vào tấm lưng vững chắc của chàng. "Mùa đông của Virat đánh thức em."
"Mùa đông ở Virat lạnh hơn Bacimed thì phải, ta nhớ thế."
"Bacimed của em không có mùa đông, thưa người."
"Ta sẽ dặn người hầu chất thêm than sưởi cho em và đem chăn lông cừu đến." Arko nhẹ nhàng, chàng toan gỡ tay Viola ra khỏi người mình. "Giờ em hãy ngủ tiếp đi. Ta tin em cần nghỉ ngơi thêm."
Viola vẫn không nhúc nhích. Tay nàng thậm chí còn ôm lấy cái thân người to lớn trước mặt chặt hơn. Nàng yêu thích hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng ấy, thích mùi gỗ thơm phảng phất trên da thịt thô dày của chàng.
"Nếu người cũng quay trở lại giường." Nàng dụi đầu nũng nịu. "Em đã ngủ rất ngon khi có người bên cạnh, giống như đêm qua."
"Em sẽ ngủ ngon khi có chăn lông cừu." Chàng bật cười khi cảm nhận được những sợ tóc đang rối xù của nàng cọ vào người, nhưng rồi bằng thái độ cương quyết nhất, chàng gỡ tay nàng ra và xoay người đối diện với nàng. "Hoặc khoác áo lông cáo của ta. Nó là cống phẩm từ Sogia."
Arko gỡ chiếc áo đang khoác trên người xuống, chàng choàng nó cho Viola. Bất chấp biểu cảm giận dỗi đang hiển hiện trên khuôn mặt còn vương vấn nét thơ trẻ của nàng. Trong một thoáng ngắn ngủi, chàng thấy lòng mình nhẹ đi khi đối trước nét mặt đáng yêu ấy. Viola chỉ lớn hơn Ruza một chút, và vì thế hầu như chẳng bao giờ nàng giấu đi vui buồn của bản thân. Nàng cũng không mấy khi thốt ra những lời hoa mỹ, mà ngược lại thường rất ngô nghê. Khác với vẻ mực thước, ý nhị của Hela, Viola ngây thơ hơn rất nhiều. Có những lúc nàng khiến chàng phải đau đầu dỗ dành, cũng có khi lại ngoan ngoãn chiều lòng người. Nàng giống như một rắc rối nho nhỏ, mà dù phiền phức thì chàng vẫn muốn giữ lại bên mình.
"Người sẽ rời đi sao?" Nàng hỏi, thân hình nhỏ bé hơi rúc vào tấm áo choàng ấm áp của chàng.
"Ta còn một vài việc phải làm, Viola ạ." Arko thành thật trả lời. "Những người anh em của hoàng hậu Hela sẽ đến thăm Nineveh, ta đã hứa với nàng ấy sẽ đón tiếp họ một cách nhiệt thành."
"Nhưng trời còn chưa sáng hẳn, em tin lệnh bà cũng không nỡ để người phải dậy sớm như thế này."
Vừa nói, Viola vừa ngước nhìn chàng bằng cặp mắt to tròn. Nàng thấp hơn chàng một cái đầu, nên nom nàng lọt thỏm trong cái áo lông cáo tuyết rộng quá cỡ lại làm chàng liên tưởng đến một con mèo nhỏ. Và vì thế chàng chợt cảm thấy buồn cười... Mà đúng hơn thì chàng đã bật cười, miệng gọi tên nàng bằng giọng thân mật như khi nàng còn nhỏ. Arko đưa hai tay lên ôm lấy bầu má mềm mại đương ửng hồng vì lành của người đối diện, chàng giả bộ một cách vụng về, bày ra nét mặt nghiêm nghị để nhắc nhở nàng nhớ đến những vết thâm quầng lẫn bọng mắt mà nàng vẫn thường phàn nàn, kinh sợ. Dĩ nhiên, với Viola, chỉ nghe như vậy cũng đủ làm mặt nàng biến sắc. Rồi con mèo nhỏ ấy xịu mặt xuống, rầu rĩ gật gật đầu thuận theo. Nàng buông lơi vòng tay của mình và lùi một bước, nhưng lúc chàng tin tưởng nàng sẽ ngoan ngoãn đi về giường thì bỗng nhiên nàng lại ôm lấy chàng, cố nép người vào lòng chàng.
"Vậy em có thể ôm người thêm một chút được không? Em nhớ người lắm, suốt những ngày ở Bacimed, em đã rất nhớ người." Viola nghe như sắp òa khóc. "Khi em về Nineveh, em đã muốn lao đi tìm người, nhưng nhũ mẫu và cha đều nói em không được quấy rầy người cùng lệnh bà."Những lời thổn thức của Viola khiến Arko mềm lòng. Chàng đã định kiên quyết đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ. Cánh tay đưa đến lưng chừng của chàng, theo đó mà khựng lại, rồi chậm rãi chuyển thành cái ôm bao phủ quanh bờ vai đang run rẩy của nàng. Viola luôn biết cách làm chàng mềm lòng. Đấy có lẽ là vì cả chàng và nàng đều chưa quen được với mối quan hệ mới này. Một phần nào đó trong lòng, chàng vẫn coi nàng như em gái, giống khi chàng đến Bacimed lần đầu cách đây mấy năm. Còn nàng, chàng đoán, hẳn cũng không khác là bao. Kỳ thực, chàng bỗng thấy thương nàng rất nhiều. Viola luôn được cha mẹ nâng niu, cưng chiều chẳng thua kém gì một công chúa, thế rồi đột nhiên nàng buộc phải rời khỏi vòng tay yêu thương đó để chuyển đến kinh đô, đến lâu đài Nineveh với những người xa lạ cùng luật lệ hà khắc. Nàng chưa đủ mạnh mẽ để thích ứng với cuộc sống mới này, và đáng buồn là trong suốt vài tháng qua, kể từ khi nàng nhập cung, chàng đã quên mất điều đó.
"Được rồi, được rồi, Viola." Arko dịu dàng nói với nàng. "Ta sẽ ở lại với nàng cho đến khi trời sáng."
Thế rồi chàng cúi xuống và hôn lên vầng trán của nàng. Những ngón tay của chàng khẽ gạt khô nước mắt còn vương trên má người thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top