Hoa hồng cài tóc (2)


Cái chết của thủ lĩnh Vengi đến quá đột ngột và cư dân Aras, nhất là những người Cigany, khi hay tin dữ đều chỉ thốt được một lời cảm thán cùng thái độ căm hận. Người đàn ông đáng kính ấy đã bị hạ sát theo cách tàn độc, dã man nhất mà khó có kẻ đức độ, ngay thẳng nào tưởng tượng ra nổi. Gần hai mươi nhát dao, máu và đôi mắt trợn tròn kinh hãi của thi thể người chết khiến con gái ông – phu nhân Haji ngất lịm ngay khi nàng mới chỉ thoáng thấy những kẻ hầu lật tấm vải phủ màu trắng lên. Còn nữ tu Aisha, người đã thoát chết sau vụ ám toán ấy với một thân be bết máu, thậm chí còn sợ hãi không nói lên lời trong suốt cả tuần lễ. Nàng tự giam mình trong phòng nhiều ngày trời, la hét rồi đập phá đồ đạc bất kể ngày đêm. Hoàng tử Timur chẳng còn cách nào hơn là phải để cách thầy lang cho nàng uống thảo dược dỗ giấc ngủ, cũng như liên tục đe nẹt bất cứ kẻ nào dám truyền đi cái tin đồn thổi rằng nữ tu Aisha đã mất trí. Nhịp sống ở Jagun bị xáo trộn trọng ít nhất một tuần lễ cho đến khi hoàng tử Timur thu xếp mọi thứ ổn thỏa được mọi thứ, đấy cũng là lúc người ta quyết định đưa tiễn Gustavo Vengi một lần sau cuối.

Người Cigany quen với lối sống du mục, thế nên sự an bài cho người chết của họ cũng diễn ra nhanh gọn và chẳng có mấy lễ nghi rườm rà, bất kể thân phận người chết ấy cao quý hay lúc sống được trọng vọng ra sao. Phu nhân Haji tựa người vào vai phu quân. Xung quanh nàng, người dân ở cả thành Jagun hầu như chẳng thiếu mặt ai. Họ đều đến dự tang lễ với trong trang phục màu trắng và trên tay cầm những ngọn nến nhỏ để tỏ lòng tiếc thương cho vị thủ lĩnh đáng kính. Thi thể của Gustavo Vengi được đặt trên một cái bè gỗ thật trang nghiêm, dẫu đang là mùa đông nhưng cái bè ấy vẫn được phủ rất nhiều hoa dại – loại hoa nhỏ xíu với phần thân xơ xác còn ẩm hơi tuyết lạnh – thứ hoa hiếm hoi còn trụ được trong mùa đông mà người ta kiếm về từ nơi nào đó ở Malvasta. Người hầu đã thay cho ông ta một bộ quần áo mới sau khi lau rửa và khâu lại các vết thương một cách cẩn thẩn, giờ thì nom ông ta chỉ như đang ngủ say. Bộ dạng tươm tất, sạch sẽ ấy của thủ lĩnh Vengi hẳn đã an ủi được phu nhân Haji ít nhiều, nàng vẫn sụt sùi khóc nhưng không còn gào thét đau đớn như lúc trước. Khi nàng khẽ gật đầu chấp thuận, hoàng tử Timur mới tự mình châm mồi lửa vào cái bè gỗ. Dầu thông tẩm khô khiến những thân cây gỗ bắt lửa nhanh chóng, cả chiếc bè bốc cháy ngùn ngụt trên mặt sông trong lúc vẫn trôi bềnh bồng trên mặt nước tưởng như phẳng lặng. Đức hạnh được cân đo theo cách công bằng nhất khi người ta chết đi, và trong trường hợp của Gustavo Vengi, lời dạy ấy chẳng hề sai lệch. Bất cứ ai cũng sẽ phải thừa nhận như vậy trước cảnh tượng hàng ngàn người đồng một tiếng cầu nguyện trong suốt lễ hỏa táng. Họ có thể là người Cigany từng đi theo thủ lĩnh Vengi, cũng có thể là những người Vespero lưu lạc đến Aras, hoặc cũng có thể là kẻ chăn chiên trong một bộc lạc nào đó... Thế nhưng dù là ai, dù ở nơi nào thuộc cái xứ phương nam rộng lớn này thì họ cũng đã gắng sức đến thành Jagun chỉ để kịp thắp lên một ngọn nến dẫn đường và cầu nguyện cho ông ta.

Trong những tuần sau đó, đau buồn dần nguôi ngoai đi khi tin tức về chiến trận lại được truyền tới thành Jagun. Quân do thám của Thrace do Ferrys Hersonita dẫn đầu đã bị tướng Alberus đả bại ở bờ nam sông Shedan. Tuy nhiên, người ta không được phép vui mừng trước chiến thắng quá lâu, bởi hoàng tử Timur ngay sau đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một trận đánh khác để giữ lại vùng Nashire khỏi quân Thrace. Không khí ảm đạm sau tang lễ gần như chỉ còn sót lại đôi chút dư âm nơi phu nhân Haji và nữ tu Aisha. Dẫu vậy, ngay trong cái phần sót lại đó cũng phân chia rất rõ thành hai thái cực khác biệt. Với phu nhân Haji là sự buồn đau, còn với Aisha là một chuỗi những giận dữ, sợ hãi lẫn khinh miệt dành cho anh trai nàng.

Nàng từng yêu quý Timur và tin rằng anh ta sẽ bảo vệ mình như thuở nhỏ. Nhưng giờ đây, khi chính anh ta khóa sợi xích sắt vào chân nàng, thì anh ta chẳng khác Derizi Flava là bao. Phải, Timur đã giam nàng trong căn mật thất, nơi anh ta từng ra tay hạ sát đức ông Gustavo Vengi, nơi sàn gỗ lẫn những bức tường vẫn còn in rõ những vệt máu đen thẫm ghê rợn. Tồi tệ hơn nữa, để chắc rằng nàng sẽ không hé răng gì về tội ác của mình, anh ta biến nàng thành một ả nữ tu mất trí vì hoảng loạn. Vậy là chẳng ai hiếu kỳ thêm về sự vắng mặt của nữ tu Aisha, bởi họ hài lòng với câu trả lời rằng nàng cần được nghỉ ngơi sau khi chứng kiến vụ ám sát man rợ dối trá kia. Một cái cớ hoàn hảo làm sao!

Mật thất cũng giống hệt với địa lao ở Macedonica, tăm tối và đầy những tiếng chuột kêu. Aisha gần như mất dần đi sự phán đoán về thời gian, dù nàng vẫn cố gắng lắng tai nghe những âm thanh hiếm hoi lọt xuống được nơi này. Tất nhiên, trong số những âm thanh đó, nàng quen thuộc nhất với tiếng bước chân của Timur và Ursula – hai kẻ luôn thay phiên nhau đến nơi này đều đặn mỗi ngày.

"Chúng tôi đã hỏa thiêu xác ông ấy." Ursula thông báo với nàng ngay khi cô ta vừa đẩy cánh cửa gỗ để đi vào. "Tôi nghĩ người muốn biết điều này."

Aisha ném cho cô nàng một cái nhìn khinh bỉ, như mọi lần. Tất nhiên là Ursula, cũng như mọi lần, đều chỉ cúi đầu không dám đối diện với nàng. Cô ta lúng túng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ và mím môi im lặng. Qua tiếng rung khe khẽ của bình bát bằng sứ, thì tựa hồ cô ta đang run rẩy mà chờ nghe những lời miệt thị nàng sắp thốt ra. Aisha chưa bao giờ là một nữ tu đúng nghĩa, thế nên nàng cũng chẳng bận tâm đến sự tĩnh tại lẫn khoan dung mà tu sĩ cần phải có. Và nàng sẽ trút giận khi nàng giận dữ, nhất là khi nàng cho rằng mọi sự đáng nguyền rủa hiện giờ đều do Ursula gây ra.

"Cô có hài lòng không, Ursula yêu quý?" Nàng đảo mắt một vòng nhìn quanh căn phòng, nhìn những vệt máu khô. "Đức ông đáng kính ấy đã bị giết hại ngay tại đây, ta đoán anh trai của ta đã kể cho cô nghe cách anh ta găm con dao vào người bố vợ mình. Rất nhanh chóng, dứt khoát, dù không đẹp mắt và sạch sẽ cho lắm."

"Ngài không... không hề nói về chuyện này, thưa nữ tu. Ngài chỉ nhờ tôi chăm sóc cho người." Cô gái trả lời nghe có vẻ thành thật.

"Ta đứng ở sau cánh cửa và nghe họ tranh cãi về cô, Gustavo Vengi chỉ muốn anh trai của ta thực hiện nghĩa vụ mà một người chồng phải làm. Đấy thực sự là một người cha tốt, Ursula ạ. Ta ghen tị với phu nhân Haji..." Nàng tiếp tục, giọng nàng du dương như đọc kinh cầu nguyện. "Nhưng ta cũng thương cảm cho chị ấy. Một người phụ nữ đáng thương hơn bất cứ ai mà ta biết."

Nói đến đây, Aisha từ từ đứng dậy, nàng bước lại gần Ursula, tay nàng bắt chước những động tác chém giết của Timur. Nàng hả hê khi thấy Ursula giật mình vì tiếng xích sắt bị kéo lê trên sàn theo từng bước chân của mình.

"Chị ấy vừa mất cha, vừa mất phu quân. Lạy bề trên nhân từ, ta không dám nghĩ đến việc chị ấy sẽ ra sao khi biết người chồng chị rất mực tôn trọng đã sát hại cha của mình. Cô có thể đoán được không?"

"Tôi... tôi không..." Ursula đáp lại một cách yếu ớt.

"Timur giết đức ông Vengi vì cô. Anh ấy muốn bảo vệ cô nên mới chống lại ông ta. Chị Haji đã đối xử tử tế với cô và nhìn xem cô đã hủy hoại gia đình của chị ấy như thế nào."

"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý, thưa nữ tu. Xin người hãy hiểu cho tôi..."

"Ta hiểu là lẽ ra ta nên để cô chết rục ở Macedonica thay vì thương hại mà đồng ý giúp gã người Aum kia cứu mạng cô." Aisha nghiến răng, nom nàng như muốn lao vào cấu xé Ursula, nếu sợi xích đủ dài để nàng vươn được đến chỗ cô ta đứng. "Đồ vô ơn! Nhờ cô nên ta mới bị anh trai yêu quý giam ở chỗ bẩn thỉu này."

Và Ursula, trước cái sự giận dữ cay nghiệt đó của nàng, cô ta rúm ró đến thảm hại. Tất cả những gì cô ta có thể làm là quỳ sụp xuống, im lặng nghe nàng đay nghiến bằng đủ lời lẽ ác độc nhất. Ursula không thốt ra bất kỳ lời lẽ nào để biện minh, dáng vẻ cam chịu của cô ta càng khiến nàng điên máu hơn nữa bởi cô ta biến nàng thành một con ả mất trí ưa chửi rủa mọi thứ. Thế rồi khi nhận ra mọi lời châm chọc đều không làm Ursula khốn khổ được, nàng im lặng nhìn cô ta hồi lâu trước khi bật khóc như đứa trẻ uất ức lẫn bất lực trước trò đùa tinh quái của đám bạn bè. Bộ dạng ấy của nàng khiến Ursula tròn mắt ngạc nhiên, cô ta bối rối trước một Aisha yếu đuối như thế này. Nữ tu Aisha luôn cư xử mực thước, lạnh lùng và xa cách với người khác. Nàng luôn kiêu hãnh, già dặn hơn những thiếu nữ cùng tuổi. Tất nhiên, lối ứng xử kiểu cách và khắt khe ấy không hề có chỗ cho nước mắt.

Cô gái nhìn xuống sợi xích bẩu thỉu đang vòng quanh cổ chân bé xíu của Aisha, rồi lại nhìn đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Và dù chỉ vừa trước đó nàng dành cho cô ta những lời lẽ ác độc nhất thì cô ta dường như vẫn chẳng có vẻ gì là hả hê, thay vào đó cô ta lại nhíu mày lo lắng. Ursula lưỡng lự đôi chút mới dám nhích đầu gối đến gần hơn với nàng.

"Người vẫn giống như khi còn nhỏ." Cô ta chìa ra một chiếc khăn và nói.

Họ đã từng là bạn. Ursula nhớ đến những lần mình trải tóc cho Aisha bé bỏng trước tấm gương lớn trong cung điện Esta. Khi đó Aisha chưa phải giấu mái tóc tơ mềm mại của nàng dưới mũ vải của nữ tu, nàng vẫn còn là một công chúa nhỏ được yêu thương và chiều chuộng. Công chúa Aisha luôn vui vẻ, dễ chịu với những người hầu và hay đỏ mặt xấu hổ mỗi lần xuất hiện ở chốn đông người. Khi ở bên công chúa Aisha, Ursula luôn được đối xử một cách tử tế. Thế rồi chính biến Themira đã làm thay đổi tất cả, Aisha trở thành nữ tu, nàng luôn u uất, luôn lãnh đạm với mọi thứ cũng như phô bày đức tin tôn giáo mãnh liệt. Nàng không còn mỉm cười khi nghe những đứa hầu kính lễ, cũng chẳng còn lòng khoan dung để ban phát cho chúng mỗi lúc chúng làm sai. Nàng giống như một cái bóng mờ nhạt nơi điện thờ Mauna. Giờ thì cái bóng mờ nhạt đó đang bật khóc. Ursula không thể đoán được những giọt nước mắt của Aisha tuôn rơi vì lẽ gì trong vô vàn lý do có thể làm nàng ta khóc òa, nhưng ở ngóc ngách sâu thẳm nào đó trong tâm hồn, cô ta dường như lại thấy thương cảm cho nàng.

"Ta ghen tỵ với cô, Ursula. Mỗi khi ta nghĩ đến việc cô ở bên anh trai ta, những người yêu nhau được ở bên nhau." Aisha sụt sịt, nàng nhận chiếc khăn từ tay Ursula. "Ta luôn biết hai người yêu quý nhau đến nhường nào, cả cô và Timur. Ta mong là cô hiểu, thánh thần đã tạo ra con người với một chút đố kỵ, ta cũng không phải ngoại lệ."

"Tôi đoán có phải vì đức ngài ở Negero?" Lời thú nhận của Aisha khiến Ursula nhẹ nhõm hơn, cô ta ngập ngừng hỏi.

"Chúng ta đã đính hôn và ta chắc cô hiểu phải chờ đợi khó khăn biết chừng nào. Chàng thậm chí còn không biết ta đang ở Aras, nhiều tháng nay ta chẳng hề có bất kỳ thư từ nào gửi đến chàng." Aisha bồn chồn, nàng tựa hồ đang mở lòng hơn với Ursula. "Giờ thì ta lại bị bó chân một chỗ như thế này, hẳn chàng sẽ rất lo lắng..."

Đôi mắt của Aisha ngấn nước, nàng vặn vẹo chiếc khăn trong tay và giọng nàng run rẩy nom thật tội nghiệp. Từng đó là đủ để nàng thuyết phục được Ursula tin rằng nàng thật sự nhớ Kail đến phát điên.

"Lẽ ra ta nên báo tin cho chàng." Nàng thở dài ảo não mà nói thêm. "Giờ thì anh Timur sẽ không để ta làm vậy, dù chỉ là gửi đi một lá thư để chàng biết ta vẫn yên ổn ở Aras này."

Ursula nhìn nàng hồi lâu, trong cái nhìn ấy tựa hồ có ẩn giấu đôi chút lưỡng lự lẫn mềm lòng. Làm sao cô ta có thể không để tâm đến những lời thổ lộ của nàng? Cô ta cũng đã được nếm trải nỗi khổ sở vì chia ly và nhung nhớ tình nhân đấy thôi. Huống hồ rằng cô ta biết rõ hơn ai hết tình yêu của nàng sâu đậm đến nhường nào, nó đủ để nàng phải giận hờn, đố kỵ với kẻ khác. Ursula đã nghĩ rất nhiều trước khi nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Aisha và trấn an nàng bằng một lời hứa. Vào ngày mai, cô ta sẽ đem theo giấy da thuộc và vài thứ cần thiết để nàng thảo thư được. Dĩ nhiên, Ursula cũng phải nán lại khá lâu mới có thể thuyết phục được Aisha đừng quá lo lắng về lá thư.

"Nó sẽ được chuyển đến tận tay đức ngài, tôi hứa sẽ giúp người đưa nó tới Rusland." Ursula mỉm cười hiền hậu.

"Không, không, Ursula, cô làm ta thấy khó xử lẫn hổ thẹn. Ta không muốn làm phiền cô chút nào, sau mọi chuyện." Nàng buồn rầu nói. "Ta chỉ xin cô hãy giúp ta chuyên nó đến tay anh chàng phụ bếp tên là Murad và nói cho anh ta biết ta cần gửi đến Rusland cho thân vương Volga."

Nói rồi nàng đưa tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn đang được lồng vào sợi dây đeo cổ của mình. Và khi Ursula rời khỏi căn mật thất tối tăm, nàng lại một lần nữa đưa mắt nhìn những vệt máu khô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top