Bên kia dòng sông (2)

... Họ gọi đó là "Tiếng thét của những kẻ du mục". Những người lính của chúng ta xung trận với tiếng thét đáng sợ như vậy vào buổi cuối ngày, dẫu trận chiến đã bắt đầu ngay khi bình minh vừa ló rạng. Liên quân quý tộc tham chiến với một ưu thế lấn lướt trong suốt những thời khắc đầu tiên của cuộc chiến. Sau tiếng tù và vang vọng, đội quân hùng hậu đó tiến lên, chúng hướng đến vị trí trung tâm của cánh quân Cigany. Mạnh mẽ, uy lực và đầy đe dọa. Theo lệnh của Lynden, hai toán quân di chuyển nhanh chóng, áp sát nhằm bao vây cánh trái quân Cigany. Những người Vespero vượt sông Shedan tại Fordley, nhưng rồi nhanh chóng bị hoàng tử Timur chặn lại với nhiều cuộc tấn công dồn dập. Máu đổ tuôn đổ xối xả khi những tiếng kim loại va vào nhau, khi tiếng người gầm gừ, la hét lẫn trong tiếng ngựa hí, rồi hòa vào nước sông lạnh lẽo cùng vô số mảnh xương thịt hoặc thây người. Hẳn rằng đối với Lynden, va chạm ấy giống như một sự xui rủi khi đôi chân kẻ đưa tin gián điệp đã nhanh hơn ông ta dự tính. Còn đối với hoàng tử Timur, thần Viseus đã mỉm cười chúc phúc cho chàng bởi đôi chân nhanh nhẹn kia vừa hay cho chàng đủ thời gian lựa chọn một vị trí phòng thủ vững chắc nhất ngay tại sườn quân Vespero. Và nếu có ai nghi ngờ tài năng của thủ lĩnh Vengi trong việc cầm quân, thì ắt kẻ đó nên được thấy cách ngài cương quyết ra lệnh cho tướng Alberus rời bỏ vị trí canh gác tại thung lũng Doah để quay về Shedan trợ giúp cho hoàng tử Timur, dù khi đó hầu hết chúng ta đều phân vân nên đánh chiếm hai con đường quan trọng chạy qua đó hay trở về hội quân. Qủa thực, ngài Vengi nên được tán dương bằng những lời lẽ đẹp đẽ nhất cho sự tinh tường của mình, ngài đã lựa chọn đúng khi để Alberus hợp quân cùng hoàng tử Timur. Tướng Alberus đã khéo léo rời khỏi thung lũng Doah, bỏ qua nhúm quân vô dụng của hiệp sĩ Ferrys Estonia bằng cách bao bọc cuộc hành quân với kỵ binh thiện chiến trước khi đưa toàn bộ người lên thuyền và xuôi về Shedan...

Aisha đọc thật chậm lá thư vừa được Mensolugo gửi về từ chiến trường, ngồi đối diện nàng, người cũng đang lắng nghe chăm chú là phu nhân Haji cùng chị em nàng Ursula. Tên sư gia lái buôn ấy dành lá thư này cho phu nhân Haji và thế nên hắn chẳng ngại ngần gì mà không dụng đến những từ ngữ tâng bốc ngọt ngào hơn cả mật ong để lấy lòng nàng. Aisha để ý rằng, dù sự xu nịnh của Mensolugo phô bày qua lời lẽ có lố lăng, kệch cỡm ra sao thì cũng chẳng khiến phu nhân người Cigany thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, thỉnh thoảng nàng ta còn khẽ mỉm cười hài lòng.

"Tên lái buôn người Barsine này hẳn đang ngậm đường khi viết thư cho phu nhân." Aisha nhận xét bâng quơ trong lúc kéo thẳng phần giấy cuộn phía dưới ra để đọc tiếp đoạn thư còn lại.

"Có lẽ là vậy." Phu nhân Haji đồng tình, trên môi nàng vẫn còn thấp thoáng nụ cười. "Cha của tôi cũng nói giống như nữ tu khi ông gặp sư gia lần đầu."

"Hắn có vẻ được mọi người yêu quý." Nàng nói tiếp, mắt tạm rời khỏi lá thư đang cầm để quan sát người ngồi đối diện. "Phu nhân biết đấy, từ lúc tôi đến Jagun, chẳng lời phàn nàn nào về hắn lọt đến tai tôi cả."

"Thưa nữ tu, sư gia Mensolugo cũng không được như lời của người." Haji nhấc tách trà mà nàng vừa ra hiệu cho Ursula rót thêm trong lúc giải thích thêm cho Aisha. "Tôi có thể khẳng định rằng mình biết ít nhất năm người không ưa gì ông ta, tôi là một trong số đó."

Aisha hơi ngạc nhiên, nàng bỗng thấy hiếu kỳ trước những lời mà vị phu nhân người Cigany vừa thốt ra. Và dường như ở phía bên kia chiếc bàn gỗ, Haji cũng đọc được điều đó, nàng ta nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi chậm rãi nói tiếp.

"Anh trai người đã kể với tôi rằng em gái mình – nữ tu Aisha – là người thẳng thắn và ghét sự xu nịnh. Tôi cũng tin chàng không hề quá lời khi khen ngợi tính cách cương trực của nữ tu, vì khi nãy tôi thấy người đã nhíu mày đôi lần trước những lời lẽ hơi... thái quá của Mensolugo." Vị phu nhân từ tốn, điều nàng ta thổ lộ thuyết phục được Aisha rằng người vợ này của anh Timur là người có học thức, tinh tế và khiêm nhường. Trong những ngày trú ngụ ở Jagun vừa qua, và có lẽ cả bây giờ cũng vậy, Aisha luôn dành cho phu nhân Haji rất nhiều thiện cảm. Nàng cũng dần thoải mái hơn với việc chấp nhận một người Cigany với nhan sắc cùng tài nghệ không có gì nổi bật như phu nhân làm chị dâu của mình.

"Tôi không biết anh Timur đã để tâm đến tôi nhiều như vậy."

"Chàng luôn để tâm đến mọi người, nhất là gia đình mình. Người biết đấy, thưa nữ tu, vì chàng tốt như vậy nên dù ghét Mensolugo, tôi vẫn vui trước những lời tán tụng của ông ta. Một người là cha kính yêu của tôi, một người là người chồng tôi yêu quý, sự ngợi khen dành cho họ cũng là sự ngợi khen dành cho tôi." Nói đến đây, khuôn mặt hiền dịu của phu nhân Haji hơi ửng hồng, người phụ nữ ấy nhìn xuống cái bụng nhô cao của mình. Nàng nhẹ nhàng đặt một tay lên đó xoay chầm chậm. "Hẳn đứa bé cũng rất vui vẻ khi nghe người đọc lá thư."

Aisha nhìn cái bụng tròn vo của phu nhân Haji, nàng tưởng tượng đến một đứa trẻ đang cuộn mình trong đó và lắng tai nghe những lời hay ho nàng đọc. Bất chợt, nàng cảm thấy hơi sượng sùng vì thái độ hằn học vừa thể hiện ra đối với Mensolugo. Vậy là nàng lại cúi xuống đọc tiếp.

Thưa phu nhân đáng kính, khi tôi viết những dòng này cho người, thì phía bên ngoài kia người ta đang dọn dẹp tàn cuộc. Chỉ vừa mới cách đây không lâu, tôi đã được chứng kiến Liên quân Vespero bị chặn đứng bởi một đợt kháng cự mạnh mẽ của Alberus. Nữ thần đã chúc phúc cho những đứa con du mục, tôi ước rằng phu nhân có thể tận mắt chứng kiến quân đội của chúng ta xông lên trận tuyến để phá vỡ chính diện quân Vespero. Lynden đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi dàn đều lực lượng mà lơ là những điểm quan trọng tại hai đầu đội hình lão lựa chọn, trong lúc đối thủ của lão – hoàng tử Timur và tướng Alberus lại quá đỗi tài ba. Thay vì xông vào để rồi bỏ mạng dưới những mũi giáo nhọn chĩa ra sau hàng hàng lớp lớp khiên dày đặc, quân lính của họ đã được bố trí thành khối với chiều sâu hơn năm mươi hàng người. Những kẻ tinh nhuệ nhất đều dồn ở cánh trái. Đây có lẽ là một chiến thuật khá mới mẻ mà người hạn hẹp như tôi mới lần đầu được chứng kiến. Thay vì phạm phải sai lầm tương tự như Lynden, hoàng tử Timur lại tập trung binh lực vào những điểm mấu chốt và kết quả là ngài đã xé toạc được thế trận hùng mạnh của Liên quân Vespero. Tay tôi vẫn run rẩy khi thảo ra những dòng miêu tả này, nhưng phu nhân đáng kính, tôi hi vọng rằng lời lẽ khô khan của mình có thể giúp người tưởng tượng ra cảnh chiến trận ác liệt mà đôi mắt tôi nhìn thấy. Mỗi lớp người này ngã xuống, lại có nhiều lớp người khác lao lên. Họ chém giết kẻ thù bằng những nhát kiếm, những mũi giáo và cả tên sắc lẻm. Ở cả hai bên, tôi đều nghe được tiếng gào thét lẫn lộn giữa can trường cùng hèn nhát, dũng cảm cùng run sợ.

Trong suốt một ngày trận chiến diễn ra, tôi dám chắc phu nhân sẽ khó mà hình dung được thây người chất nhiều như thế nào. Nhưng hãy xin phu nhân hãy cho tôi, bằng một phép so sánh thô thiển, mượn hình ảnh lò mổ ở bất kỳ khu chợ nào để giúp câu chữ bớt đi khô khan. Từ căn lều vải của mình, tôi nhìn thấy bên bờ sông Shedan lúc này ngập trong xương thịt, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc đã tức thì chiêu gọi lũ chim ăn xác. Tôi có thể dễ dàng đạp vào một ánh tay hay vấp phải một cái đầu người rơi rớt vương vãi trên mặt đất, còn xác chết thì chất chồng lên nhau, hỗn độn cùng thây ngựa, và phía trên của chúng thì găm đầy tên, giáo, kiếm, khiên,... Dòng Shedan ngọt mát tôi vừa uống ngày hôm qua, giờ đã bị máu nhuộm đỏ au. Chắc chắn rằng người dân ở vùng hạ lưu sẽ phải tạm thời quên đi chuyện ăn cá, nếu họ không muốn thấy ngón tay hay ngón chân người trôi ra từ bụng lũ sinh vật bé nhỏ ấy. Như các hiền triết tại Kaveda thường mô tả chiến tranh, hàng trăm năm cho cánh rừng, một ngày cho ngọn lửa và cả tháng trời để phai nhạt tàn tro...

Bằng giọng điệu đều đều, Aisha đọc những dòng cuối của lá thư và kết thúc kèm cái thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ ở lại thêm một chút để trò chuyện cùng phu nhân Haji rồi xin phép được cáo lui. Tin thắng trận mà Mensolugo báo về khiến tâm trạng của nàng, cũng như những người phụ nữ khác và cả thành Jagun này thấy nhẹ nhõm. Tựa một thói quen, nàng muốn quay về phòng để có thể cầu nguyện, gửi lời tạ ơn đến thánh thần vì sự chở che của các ngài.

Và khi thấy nàng rời khỏi thì Ursula cũng không nán lại lâu hơn. Nàng ta bước ra khỏi phòng liền ngay sau Aisha để cố gắng bắt kịp nàng. Dĩ nhiên, Aisha đoán được có lẽ Ursula muốn tạ ơn nàng vì đã cứu giúp mình khi còn ở Macedonica. Kể từ lúc nàng đến Jagun, cả hai vẫn chưa có cơ hội chuyện trò đủ lâu để làm vậy.

"Ta nghĩ cô không cần phải tạ ơn." Aisha vừa bước đi vừa nói. "Người giúp cô nhiều nhất là vị sứ giả Aum kia."

Aisha thực sự nghĩ như vậy, nàng hối lộ những tên dọn xác chỉ bởi động lòng trong phút chốc trước cảnh quất roi mà Ursula phải chịu. Dẫu nàng luôn cho rằng cô vũ nữ xinh đẹp ấy cũng có lỗi trong vụ chính biến Themira tám năm trước, khi cô ta lén báo tin cho Judas Sudo sau khi đầu độc anh Timur để ngăn anh trở về Macedonica cứu nữ hoàng, thì nàng cũng chẳng thể phủ nhận được việc đó từng là người bạn thân thiết của mình. Và chỉ vậy. Nàng biết cái sự mềm lòng ấy nghe thật ngu ngốc, nhưng lại không dám gạt nó sang một bên. Vậy nên giờ đây, đứng trước phu nhân Haji, nàng mới thấy hối hận biết nhường nào.

"Nếu cô muốn tạ ơn, Ursula yêu quý, kẻ từng là bạn của ta." Nàng hạ giọng thì thào khi dám chắc xung quanh không có ai. "Làm ơn tránh xa anh Timur ra và chớ để lộ chuyện đáng xấu hổ của hai người cho kẻ khác biết."

Khuôn mặt diễm lệ của Ursula hiện lên vẻ thoảng thốt, nàng ta lùi lại phía sau vài bước trong khi Aisha nghiêm khắc nhìn theo. Phải, nàng biết rõ mối quan hệ của Ursula và anh Timur, chỉ bằng một chút tinh ý trước thái độ họ thể hiện ra mỗi lần vô tình chạm mặt trong phòng phu nhân Haji, ở thư viện hoặc trên bàn ăn. Ở Macedonica thì việc một đức ông có thêm những cô tình nhân bé nhỏ chẳng có gì đáng sợ, nhưng ở Aras này, trong tình cảnh hiện thời, chuyện đó chắc chắn không hề khôn ngoan. Phu nhân Haji đang mang thai, người phụ nữ hiền lành ấy được cha mình yêu quý biết nhường nào. Và trong suốt mười tám năm qua, đức ông Vengi không hề nghĩ đến chuyện qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác chỉ vì lo sợ con gái mình không được chăm sóc cẩn thận. Có thần Viseus tối cao chứng giám, bất cứ ai cũng đoán được hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao nếu ông ta biết con gái mình đang bị chồng và hầu gái thân cận cắm sừng như vậy. Trong mối quan hệ vốn đã rải rác kha khá những bất đồng giữa đức ông Vengi cùng anh Timur của nàng, đấy sẽ chẳng khác nào giọt nước có thể làm tràn ly. Mặt khác, Aisha vẫn còn nguyên ác cảm lẫn cảnh giác với Ursula bởi quá khứ đầy tội lỗi với nhà Hamilton của cô ta. Ai mà biết được liệu một lúc nào đó ả vũ nữ này có phản bội anh Timur thêm lần nữa không.

"Người đã biết sao, thưa nữ tu?" Ursula ngập ngừng hỏi lại.

"Chỉ phu nhân Haji đáng thương mới không để ý đến cách hai người nhìn nhau hay mỗi lần các người..." Aisha lúng túng tìm từ ngữ thích hợp để tránh né đi cái từ đáng xấu hổ kia, nhưng cuối cùng thì nàng thất bại. "Mỗi lần các người làm tình trong thư phòng của anh trai ta."

"Tôi... chúng tôi... Thưa nữ tu, tôi..."

"Ta không muốn nghe bất cứ lời bao biện nào nữa. Cô đã có sự tự do, Ursula, hãy lựa chọn đúng đắn và đừng để có thêm một Ellary đáng thương nào nữa."

"Tôi biết mình đang phạm sai lầm, thưa nữ tu, nhưng có thánh thần chứng giám, tôi thật lòng yêu anh trai người. Nếu có phải dùng cái chết để chứng minh điều đó thì tôi cũng không chối từ."

"Ôi Ursula, ta chẳng cần cô phải hi sinh mạng sống của mình cho điều vô nghĩa ấy, hãy giữ lại nó để chấm dứt tội lỗi cô đang phạm phải mới là điều đúng đắn."

*

* *

Những ngày sau đó, thành Jagun đắm chìm trong bầu không khí hân hoan khi đón chào đội quân chiến thắng trở về. Tiếng tù và rền vang, rồi một trời mưa hoa được dân chúng rải xuống con đường chính, nơi các chiến binh kiêu hùng của họ đi qua. Tất nhiên, trong số đó, họ đặc biệt yêu quý mà tung hô tên hoàng tử Timur cùng thủ lĩnh Vengi. Đấy là một cảnh tượng đẹp đẽ khiến Aisha cũng thấy rộn ràng, dẫu nàng không hay như vậy.

"Lại đây nào, Aisha." Hoàng tử Timur gọi nàng khi anh vừa xuống ngựa và thoáng thấy em gái đứng nép trong đám đông. "Trên đường đi ta đã gặp người này."

Nói rồi Timur đứng sang một bên, nhường chỗ cho người lính đang đứng phía sau mình tiến lên. Và Aisha vui mừng nhận ra đó là Murad. Phải rồi, người bạn đồng hành, người đã cứu giúp nàng khi còn ở Macedonica. Nàng reo lên mừng rỡ rồi chạy đến trước anh ta mà đưa tay đỡ anh ta đứng dậy.

"Tạ ơn các đấng bề trên. Anh còn sống, Murad." Nàng nghẹn ngào, liên tục thốt lên như vậy. "Ta đã đợi anh và Alana ở Helm suốt nhiều ngày, nhưng ta không gặp được ai cả. Murad thân mến, ta tưởng rằng anh đã gặp chuyện bất trắc."

"Thần rất vui khi được gặp lại người, thưa nữ tu." Murad hơi nghiêng người.

Tiếp đó, Murad bắt đầu thuật lại cho nàng nghe những chuyện mình đã trải qua sau khi hai người buộc phải tách ra ở Masian để tránh lũ săn nô lệ. Cuộc chạm trán của anh ta với đám thổ phỉ ấy diễn ra khá ác liệt, đến độ anh ta đã thọ lãnh một vết thương khá nghiêm trọng ở mắt trái. Murad thản nhiên kể như vậy và tay chỉ lên miếng da bịt mắt để giải thích bộ dạng có phần "mới mẻ" hiện giờ của mình.

"Thần đã may mắn được một người phụ nữ cứu giúp và buộc phải nán lại nhà của cô ấy khá lâu để dưỡng thương. Đấy cũng là nguyên do khiến thần không kịp đến Helm."

"Vậy còn Alana thì sao? Bà ấy... anh có gặp bà ấy thêm lần nào?" Aisha hồi hộp hỏi, nàng thật sự mong muốn được gặp lại nữ tư tế.

"Theo thần được biết thì có lẽ bà ấy quay trở về phương nam, thưa nữ tu." Người thanh niên nhíu mày. "Ít nhất thì đấy là điều thần từng nghe bà ấy lẩm bẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top