Abyssus Abyssum Invocat (3)


Arko chăm chú nhìn tên cai ngục dồn sức quất những roi cuối cùng vào lưng tên tội nhân khốn khổ. Cho đến lúc cận hầu Vixen của chàng cao giọng đếm đến con số chín mươi ba, chàng mới chậm rãi nhấc tay ra hiệu dừng lại. Viên thư lại Hazim Al, gã tội nhân đang bị treo lủng lẳng như một súc thịt lợn trước mắt chàng, tựa hồ đã ngất xỉu. Và để cuộc tra khảo được tiếp tục, Arko ra lệnh cho cai ngục tạt nước lạnh vào hắn. Một hồi ngắn ngủi sau, khi Hazim he hé cặp mắt sưng húp và rên ư ử, cận hầu Vixen lại kiên nhẫn lặp lại câu hỏi mà gã đã hỏi trong suốt mấy ngày nay về việc giấu đi tin báo do gián điệp gửi tới Virat. Thế nhưng, cái sự cứng đầu của Hazim Al vẫn chẳng hề suy chuyển. Hắn chỉ im lặng và lắc đầu phủ nhận. Lẽ dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc gã cai ngục, với chiếc roi da trong tay, lại bắt đầu làm việc. Lần này thậm chí Arko còn chẳng buồn quan sát xem tên Hazim Al đau đớn thế nào, hay Vixen đang đếm đến roi thứ bao nhiêu. Chàng buộc phải thừa nhận gã thư lại gầy gò, thấp bé này quả là một tay lì lợm và do vậy mà hắn gợi cho chàng đôi chút hiếu kỳ trước giới hạn chịu đựng của gã Hazim này. Nhưng rồi sự hiếu kỳ đó cũng bị dẹp sang một bên, khi đứa hầu dâng lên hai cuộn giấy da. Chúng đều là thư từ vừa được tín sứ chuyển đến từ Herat, vẫn còn nguyên dấu niêm phong, một trong hai dấu ấy có gia huy đuôi công của nhà Venta. Arko đoán rằng em trai chàng, hoàng thân Sharum gửi thư báo cáo về tình hình tại vùng đất phía Tây, như đã được chàng căn dặn trước khi lên đường. Cuộn giấy còn lại nom khiêm tốn hơn, Arko liếc nhìn qua, có đóng dấu niêm phong hình mặt tiền xu của Aum. Chàng đặt thư của Sharum sang một bên để đọc sau, và giật nhẹ dấu niêm phong tiền xu kia ra.

Lá thư vừa hay lại liên quan đến Hazim Al, đó là mật tấu được một vị quan đại thần mà chàng tin tưởng gửi đến. Từng câu chữ được viết trong thư đều chỉ rõ tội trạng của gã thư lại, từ việc hắn lén lút gặp gỡ những tên ngoại đạo ở Assyria cho đến việc hắn thả bồ câu truyền tin đều đặn hàng tuần. Và khi Arko đọc xong thư, dù chàng vẫn giữ im lặng, nhưng cận hầu Vixen cũng như hai tùy tùng khác có mặt trong nhà lao đều có thể nhận ra nét giận dữ nơi chủ của chúng. Một lần nữa, chàng lại ra hiệu cho cai ngục dừng tay. Lần này Hazim Al vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, hắn đưa mắt hướng về phía chàng với đôi chút sợ hãi... và dường như có cả thách thức. Gã thư lại lờ đờ nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đang đứng phía bên kia những song gỗ - hoàng đế của đế chế Aum, hoàng đế Juvelo – mà chẳng chút e sợ. Hoàng đế cũng đang chiếu cặp mắt của ngài về phía hắn, ngun ngút lửa giận nơi đó dù ngài vẫn đang bày ra sự lạnh lùng, điềm tĩnh như khi ở triều đường.

Thế rồi Arko hơi cúi đầu để bước qua ngưỡng cửa gỗ thâp thấp của buồng giam, chàng phẩy tay cho tên cai ngục lui ra ngoài. Sự im lặng đáng sợ bao phủ cả căn phòng. Gã thư lại đã thoáng nghĩ rằng có lẽ chàng muốn tự tay trút giận, nhưng tất cả những gì chàng làm chỉ là quan sát hắn. Phải, quan sát hắn. Bằng cặp mắt của loài sư tử nhìn con mồi yếu thế nhưng dám liều lĩnh thách thức mình. Dù đã đảm nhận cái chức thư lại trong nhiều năm, nhưng Hazim Al mới chỉ thấy qua hoàng đế một vài lần từ xa. Hắn chưa bao giờ đối diện với chàng ở khoảng cách gần như thế này, và hẳn nhiên vì vậy mà gã thư lại ấy bất giác rùng mình.

"Ta sẽ không dụng hình với ngươi nữa, Hazim Al." Arko lạnh giọng nói.

"Thần... vô tội, thưa người." Gã thư lại thều thào.

"Thánh thần luôn ngợi ca lòng từ, vì thế ngươi có một cơ hội cuối cùng để khai ra những điều ngươi cho là đủ sức nặng để chuộc lại lỗi lầm." Chàng nhếch môi cười nhạt. "Ta muốn biết lý do ngươi bán đi lòng trung thành của mình, lý do ngươi chống lại đế chế và lý do ngươi giữ im lặng. Hãy nghĩ đến gia đình, người thân và những đứa con của ngươi trước khi trả lời ta."

"Thần vô tội, thưa hoàng đế." Hazim Al lặp lại một lần nữa. "Hẳn... người đã hiểu lầm thần hoặc có kẻ hèn hạ nào đó đang cố gán ghép thần vào tội lỗi khủng khiếp này..."

"Ta hiểu rằng ngươi từ chối cơ hội này."

"Như Thánh kinh đã dạy, thưa người, phủ nhận một tội lỗi không hề tồn tại cũng là một cái tội. Nếu người muốn xử tội đó của thần..."

Arko giơ tay ra hiệu im lặng. Và gã thư lại Hazim Al tựa hồ có thể nhìn thấy bàn tay còn lại của chàng siết chặt thành nắm đấm một cách đầy giận dữ, trong khi nét mặt chàng chẳng hề hiện lên nét đổi khác nào.

"Ngươi có mấy đưa con?" Đột nhiên, Arko hỏi Hazim.

"Bốn đứa, thưa người. Nhờ bề trên ban phước, thần có ba cháu trai và một cháu gái." Gã thư lại lúng tung đôi chút, rồi gã trả lời thành thật.

"Hazim, Hazim." Chàng lặp lại tên kẻ đối diện hai lần. "Mỗi khi phải đi xa, ngươi biết đấy, ta rất nhớ gia đình của mình. Còn những người thân của ta, họ cũng đều trông ngóng ta trở về mỗi ngày. Ngươi thì sao?"

"Thánh thần rất công bằng khi ban phát cảm xúc cho các con của mình, kể cả nỗi nhớ nhung dành cho gia đình, thưa người."

"Ta hiểu rồi." Arko cười thích thú, chàng khẽ vỗ nhẹ lên vai tên tội nhân. Thế rồi chàng bỗng nghiêm nghị. "Ngươi sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình. Ngay bây giờ, ngay tại đại lao này."

Và trước khi Hazim Al kịp hiểu hàm ý trong câu nói mà gã vừa nghe hoàng đế thốt ra, gã đã thấy mình bị cai ngục lôi đi theo mệnh lệnh. Cái nhếch môi lạnh lùng của hoàng đế ám lấy tâm trí hắn, khơi gợi lên những dự cảm không lành. Gã thấy sợ hãi, gã bắt đầu giãy giụa cố thoát ra khỏi hai cánh tay lực lưỡng đang túm chặt lấy mình, những ngón chân vẫn còn đang rỉ máu sau hình phạt rút móng theo đó quệt mạnh xuống mặt đá thô xù xì làm ra từng trận đau buốt đến tận óc. Hazim Al hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh những dãy phòng giam san sát nhau, có lính canh gác cẩn mật và nhận ra gã đang đi vào sâu hơn. Mùi ẩm mốc hăng hắc đến ngột ngạt quyện cùng mùi máu, mùi mồ hôi, mùi chất thải tạo thành hương uế tạp đến buồn nôn, cứ vậy phảng phất lẫn trong thứ ánh sáng mờ mờ chỉ đủ đề nhìn rõ mặt người, rồi cả những tiếng rên rỉ thấp thoáng ẩn hiện giữa thanh âm kim loại va vào nhau loảng xoảng, ồn ào đến độ nghe chẳng phân định được người sống với kẻ đương hấp hối kêu van. Hazim Al nửa như đi, nửa như bị kéo lê một quãng đường dài, giữa vô số xà lim cùng bầu không khí bẩn thỉu cùng tởm lợm ấy. Gã run lập cập cố đưa mắt nhìn quanh những kẻ phạm nhân trong từng ô xà lim mình lướt qua, còn bên tai vẫn còn nguyên lời nói của hoàng đế. Ngươi sẽ được đoàn tụ với gia đình ngay bây giờ. Chợt khuôn mặt của vài người phụ nữ cùng đám trẻ con đập vào mắt gã. Không. Chúng đều rất xa lạ, chúng không có gì thân quen cả. Gã tự nhủ để trấn an, nhưng rồi chúng chính sự trấn an ấy lại hành hạ gã khốn khổ hơn khi nghĩ đến việc gia đình mình. Ngươi sẽ được đoàn tụ với gia đình ngay bây giờ. Lần này mồ hôi túa ra khắp người, Hazim Al cố ngoái đầu nhìn lại phía sau, hoàng đế cùng ba tùy tùng của ngài cũng đang chậm rãi bước theo. Và rồi ở ngã rẽ không báo trước trên cái lối đi hun hút giữa chốn lao tù ấy, gã thư lại đột ngột bị thả xuống trước một xà lim, đám cai ngục bắt gã phải quỳ trên hai cái đầu gối còn đang ướt dịch mủ cùng máu tanh sau chuỗi ngày quỳ trên bàn chông. Kẻ tội nhân rên lên vì cú ngã, nhưng gã cũng chẳng thời gian để kịp cảm nhân cho thấu đau đớn truyền đến từ xương cốt hay da thịt. Bởi khi định hình được xung quanh và nhìn vào phía bên kia song sắt, đập vào mắt gã là một thứ gì đó nom như cái trụ đá cao vừa tầm người ngồi đang nhung nhúc kiến đen. Những con kiến bé xíu, khi bò nhanh nhẹn khắp nơi lùng tìm mật ngọt. Hazim Al cố nheo mắt nhìn cho rõ hơn, "cái trụ kiến" ấy và gã có cảm giác cặp mắt nào đó đang nhìn lại mình. "Cái trụ kiến" thình lình nhúc nhích. Gã nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, rồi tiếp đến là tiếng gọi nghe thật quen tai... Trong đầu gã thư lại khốn khổ ấy như bừng tỉnh ngộ, gã gào lên thảm thiết, dùng hết sức bình sinh mà lao về phía song sắt mà húc đầu liên tục vào đó.

"Con của tôi..." Hazim Al lặp đi lặp lại. "Thánh thần ơi, con của tôi."

Đáp lại tiếng gọi ấy, "cái trụ kiến" cũng run rẩy kêu cứu trong vô vọng. Kiến vẫn bò khắp mồm miệng, mắt mũi của hắn.

"Đấy là con trai cả của ngươi." Vừa khi bước đến và chứng kiến cảnh tượng bi thảm, Arko bình thản nói. "Những đứa nhỏ hơn, cả vợ của ngươi nữa cũng đều đang thụ hình."

Nghe đến đây, Hazim Al càng thêm bấn loạn, gã lết đến chỗ hoàng đế trên hai đầu gối để van cầu ngài chấm dứt sự trừng phạt đang trút lên đầu người thân của mình. Cứ chốc chốc gã lại nhìn về phía đứa con đang ngồi trong xà lim. Gã biết hình phạt nó đang chịu khổ sở ra sao, dẫu chỉ mới đôi lần nghe kể lại.

"Để ta cho ngươi biết, Hazim. Các con của ngươi cũng rất đáng khen vì sự lì lợm được thừa hưởng."

"Thưa người, các cháu hoàn toàn không biết gì. Xin người hãy tha cho các cháu." Gã thư lại dập đầu liên tục. "Người đã luôn được ca ngợi bởi lòng nhân từ, xin người... xin người..."

"Nhà Venta nhân từ với những kẻ trung thành."

"Chúng chỉ là trẻ con, thưa người. Để chúng gánh chịu trừng phạt..."

"Thôi nào, quan thư lại của ta, công lý không dành cho dòng dõi phản bội." Arko gằn giọng, đôi mắt chàng nhìn xuống cái thân mình đang quỳ rạp dưới chân đầy lạnh lùng. "Ta đã cho ngươi cơ hội, không chỉ một lần để cân nhắc đến sự ăn năn hối lỗi lẫn chuộc lỗi. Chính ngươi đã lựa chọn bỏ qua những cơ hội ấy."

Tiếng gào thét xé ngang, càng làm Hazim Al sợ hãi hơn nữa, gã toan chạy về phía phát ra âm thanh kia nhưng bị cai ngục ghì lại.

"Xin người hãy chừng phạt tôi, thưa hoàng đến cao quý." Hazim Al mếu máo thưa, thái độ gan lì lúc trước tiêu biến.

Arko im lặng. Chàng quay người ra lệnh cho tùy tùng chuẩn bị rời khỏi nhà lao, nhưng chỉ mới dợm bước được hai bước, chân chàng đã bị kéo lại.

"Người không thể rời khỏi đây, thưa người." Gã luống cuống.

"Ta có thể đấy." Arko đáp lại.

"Thần... tôi sẽ nói cho người biết ai đã sai khiến mình." Hazim Al nuốt nước bọt, dè dặt nhìn hoàng đế.

"Ngươi nên cư xử phải phép và thông minh như thế này ngay từ đầu."

"Thưa người, nếu tôi khai ra, xin người hãy thề với thánh thần rằng người sẽ cứu giúp tôi thoát khỏi sự trả thù."

"Của ai?" Arko nhíu mày hỏi.

"Của hoàng hậu Hela."

Vừa nghe câu nói này, Arko gần như chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa. Chàng túm lấy cổ tên thư lại, gằn giọng tra hỏi gã vì dám thốt ra một lời vu khống trắng trợn và láo xược đến vậy. Tuy nhiên, Hazim Al, bằng giọng sợ sệt đến tột độ trước cơn thịnh nộ, vẫn quả quyết gã đã nói sự thật. Rằng hoàng hậu Hela sẽ trả thù, hoặc tệ hơn là giết gã để cái miệng của gã mãi mãi ngậm lại. Có như vậy thì bí mật về kẻ sai khiến gã ăn trộm tin tức gián điệp mới được chôn sâu vĩnh viễn, không bị phát giác. Và hoàng hậu sẽ bảo vệ được đứa em trai yêu của mình – công tử Musta Ibuntal.

"Thật hoang đường!" Hoàng đế quát lên giận dữ, tay ngài lại siết chặt hơn cổ gã thư lại. "Ngươi đừng hòng đem nàng ra để mong thoát tội."

"Bằng tính mạng của các con mình, thần có thể thề với người, đó là sự thật mà ngài ép thần phải nói ra. Hoàng đế cao quý, người thấy đấy, ngay cả khi thần nói sự thật thì người cũng từ chối tiếp nhận nó..."

"Khốn kiếp! Vixen, hãy truyền lệnh của ta, biệt giam Hazim Al, tạm ngưng dụng hinh với người thân của hắn và quên sạch những điều hắn vừa thốt ra." Arko tựa hồ như quẳng gã thư lại xuống nền đá, người chàng run lên. Rồi chàng nhắc lại một lần nữa. "Không ai được nhớ những gì Hazim Al vừa nói. Cũng đừng để cho người khác biết, nhất là hoàng hậu Hela."

Ngừng lại đôi chút, chàng nhìn xuống kẻ đang quỳ rạp dưới chân một lần nữa.

"Ngươi biết hình phạt cho tội vu khống là gì chứ?"

"Thưa người, là cắt lưỡi."

"Tốt lắm. Hãy nhớ kỹ vào, nếu ngươi man trá hãm hại hoàng hậu Hela, ngươi và gia đình mình sẽ được thử qua hình phạt ấy." Chàng nghiến răng, mắt hằn lên những tia máu. "Trước khi bị xử lăng trì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top