the call at 3:00 am
(perfect blue by kon satoshi)
|
|
|
"tha cho tôi..."
"không..."
"đừng giết tôi..."
"tôi không có..."
"đừng giết tôi!"
"không phải tôi!"
hốt hoảng bật dậy từ trong cơn mơ. tôi nuốt khan, bờ môi khô khốc run lên từng hồi.
dù toàn thân đều được phủ bởi một tầng mồ hôi, nhưng ngay lúc này tôi lại cảm thấy ớn lạnh hơn bao giờ hết.
tích tắc. tích tắc.
giữa màn đêm tĩnh mịch, nơi căn hộ tối đèn chỉ vang vọng duy nhất tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút, từng chút thành một vòng tròn trên các con số.
vào khoảnh khắc cây kim giờ vừa nhích qua con số ba, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vốn chẳng có lí do gì để reo vào giờ này lại bất ngờ vang lên từng hồi chuông.
tôi giật thót mình, run run với lấy chiếc điện thoại. và rồi khi cái tên ở trên kia đập vào mắt, tôi đã ngay lập tức hét toáng lên vì sợ hãi.
kang soohyuk... là gã vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
không thể nào. làm sao gã có thể gọi cho tôi được chứ?
... không phải gã đã chết rồi sao?
toàn thân tôi run rẩy, mồ hôi từ khi nào lại một lần nữa vã đầy trán.
cái... cái quái gì vậy?
"m-mingyu, mingyu!"
"chuyện gì thế? em sao vậy? hả?"
mingyu lật đật chạy vào vì nghe thấy tiếng hét của tôi. trong cơn hoảng loạn, lại được nhìn thấy bạn trai mình, tôi liền được đà mếu máo:
"anh đi đâu vậy hả? sao lại để em một mình?!"
anh dịu dàng lau đi vầng trán ướt nhem, vỗ về tôi trong lòng.
"anh ra ngoài đi vệ sinh thôi mà. sao thế? em gặp ác mộng à?"
"anh à, em sợ lắm..."
trong vòng tay người thương, tôi run rẩy thốt lên:
"kang... kang soohyuk đã gọi cho em."
"gì cơ?"
mingyu cau mày, dường như không tin được vào lời tôi vừa nói.
"kang soohyuk gọi cho em? không thể nào."
"em... em không biết. anh à phải làm sao đây?"
"được rồi, bình tĩnh nào. có anh đây rồi."
nhớ lại chuyện vừa rồi càng làm tôi mất bình tĩnh hơn. mingyu nhận thấy, anh sốt sắng dỗ dành:
"chắc hẳn có nhầm lẫn gì rồi, không có gì đâu. yên tâm ngủ đi nhé, để anh ôm em."
"..."
từng cái vỗ về dịu dàng sau lưng cũng dần khiến tôi thấy bình ổn hơn. nỗi sợ dần qua đi, nép mình trong vòng tay người thương, hơi thở tôi đều đều, cơn buồn ngủ cũng chẳng mấy chốc mà tìm tới.
thật may vì có mingyu. ở bên anh, mọi bất an sẽ chẳng là gì nữa cả.
mingyu sẽ chở che cho tôi. vì anh ấy yêu tôi...
☏
"rạng sáng nay, một người dân khi đang chạy bộ ở bờ sông đã vô tình phát hiện thi thể của một người đàn ông trong một chiếc bao bốc mùi hôi thối nồng nặc. nạn nhân được xác định là anh kang - người đã mất tích không rõ nguyên do vào ba ngày trước đó.
theo kết quả khám nghiệm, anh kang được xác định tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu - nghi ngờ bị sát hại. cũng như với tình trạng thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, cảnh sát cho rằng anh kang đã tử vong ít nhất hai ngày trước đó. hiện tại, sự việc đang được tiến hành điều tra..."
choang!
ly nước rơi xuống vỡ tan tành. mảnh thủy tinh cũng vì thế mà văng tung toé ra nền đất.
tôi thất thần đưa mắt nhìn bản tin ở trên tivi, nhưng dường như lại chẳng thể nghe được gì.
"chị ơi? chị!"
"h-hả?"
hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi, tôi ngơ ngác quay sang cậu trợ lý của mình.
"chị sao vậy? mặt mũi trắng bệch rồi kìa."
"..."
chợt nhìn đến mớ hỗn độn mà bản thân vừa bày ra trên sàn, tôi giật mình, chỉ biết khô khốc cười ngượng:
"không... không có gì đâu. để chị dọn- a!"
bất cẩn để một mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu, tôi còn chưa kịp phản ứng thì trợ lý han đã hốt hoảng kêu lên:
"ôi trời ạ, chị mau vào trong băng bó rồi chuẩn bị cho cảnh tiếp đi. chỗ này cứ để em dọn. giám đốc kim mà biết thì chết em mất!"
"... được, phiền em rồi."
tôi là một diễn viên đang lên, cuộc sống của tôi bây giờ gần như chỉ xoay quanh việc đứng trước máy quay, nếu không quay phim thì cũng là quảng cáo. cũng không khó để bắt gặp hình ảnh của tôi xuất hiện đầy rẫy bên ngoài.
và bạn biết đấy, việc nổi tiếng cũng đi kèm với không ít những chuyện phiền phức. đại loại như... bị ai đó lấy cái cớ gây trở ngại cho mình chẳng hạn.
và 'ai đó' chính là kang soohyuk. tôi bị gã đe doạ tống tiền, cũng được vài tháng rồi.
thật ra... gã là bạn trai cũ hồi đại học của tôi. chúng tôi quen được khoảng một năm thì chia tay. gần như mọi tật xấu trên đời có bao nhiêu đều dồn về kang soohyuk cả: ăn chơi, gái gú, thậm chí đến cái thói trăng hoa hay bạo lực cũng có đủ.
chỉ trách tôi lúc đó còn non dại, có mắt như mù. lời ngon tiếng ngọt lọt vào tai rồi cứ thế mà xiêu lòng gã.
mãi đến khi quen nhau được một thời gian, tôi mới dần tỉnh ngộ trước con người thật của kang soohyuk. đỉnh điểm là khi vô tình biết chuyện anh ta qua lại với hai, ba người trong lúc đang quen tôi. vì không thể chịu được nữa nên tôi đã quyết định chia tay.
kang soohyuk sau đó đã luôn tìm cách hăm doạ bắt tôi quay lại với gã, cũng vì thế mà tôi đã phải sống trong lo sợ suốt một khoảng thời gian. và rồi bất ngờ, tôi lại nghe tin anh ta bị bỏ tù bảy năm vì tội say xỉn lái xe tông chết người. nhờ thế mà những ngày sau đó của tôi mới có thể trôi qua yên ổn.
ít nhất là cho đến bảy năm sau, tức là khi kang soohyuk được thả tại ngoại.
và một lần nữa, gã lại không để tôi yên.
"kang... soohyuk? anh ra tù rồi...?"
"úi chà, lâu quá không gặp. tình cũ tôi bây giờ lên hương phết nhỉ? có nhớ anh không? còn anh bảy năm qua không ngày nào là không nhớ em cả."
"... anh muốn gì?"
"chậc. bảy năm rồi mới gặp mà sao lạnh lùng thế? thôi được rồi, biết em bận rộn nên anh nói nhanh vậy.
bạn trai cũ em đang có hơi khó khăn, hàng tháng gửi cho anh mười triệu nhé. em biết đó, mới ra tù nên khó tìm được việc làm lắm."
"cái gì? tại sao tôi phải gửi tiền cho anh? lại còn tận mười triệu won? anh điên rồi chắc?"
"nào nào, sao lại giãy nảy lên vậy? chỉ là giúp người quen đang trong tình cảnh khó khăn thôi mà. em là diễn viên nên cát xê đóng phim với quảng cáo cả bộn còn gì, cả gã bạn trai làm giám đốc giàu sụ mà em đang cặp nữa. mỗi tháng chỉ trích ra mười triệu là chuyện nhỏ thôi mà, đừng có keo kiệt thế chứ."
"... cút đi đồ điên. đến một đồng cũng đừng hòng tôi cho anh."
"chậc. nói nhỏ nhẹ không nghe là sao ấy nhỉ? thôi được rồi, vì hiểu tính em nên để anh nói lại. em sẽ đổi ý ngay thôi.
hoặc, là hàng tháng gửi cho anh mười triệu và xong chuyện. hoặc, là anh sẽ cho mọi người biết chuyện cô diễn viên mà họ đang săn đón từng hẹn hò với một kẻ vào tù vì tội giết người. lựa chọn nào mới tốt là tùy vào em. anh không còn gì để mất nữa rồi, nhưng em thì có rất nhiều đấy."
"..."
trả lại tự do cho kẻ như kang soohyuk chính là sai lầm. lẽ ra nên cho gã chết mục xương trong tù luôn mới phải.
tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải sống trong sự đe dọa của gã cả đời, nhưng rồi hay thế nào, kang soohyuk chết.
chỉ là còn chưa kịp thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được buông tha khỏi tên khốn đó, thế mà trong tôi lại tồn tại một loại cảm giác lo sợ, thấp thỏm không yên.
nếu kang soohyuk chết rồi, vậy thì... là kẻ nào đã gọi cho tôi vào lúc ba giờ sáng?
☏
"em à? em!"
giật mình nghe thấy tiếng gọi. tôi ngơ ngác nhìn mingyu, chỉ thấy anh đang bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"nước canh đổ ra tay em rồi kìa. mau đưa anh xem có bỏng không."
lúc này thì tôi mới nhận ra mình cứ vậy mà thất thần suy nghĩ giữa bữa ăn, đến mức múc canh đổ đầy ra tay cũng không biết.
"sao lại ngây người ra thế? em có chuyện gì à?"
mingyu vừa thổi thổi cái tay ửng đỏ của tôi, vừa hỏi một cách lo lắng.
tôi khẽ thở ra, dùng tay còn lại vuốt mặt, mệt mỏi nói:
"chỉ là... em cứ nghĩ mãi về chuyện của kang soohyuk. lỡ như..."
mingyu liền nâng mặt tôi lên, ôn tồn trấn an:
"anh đã nói gì nào, đừng để bị một kẻ đã chết làm ảnh hưởng đến mình. còn về cuộc gọi, anh nghĩ là có kẻ nào đó giở trò thôi. người đã chết thì làm sao gọi điện được. có anh ở đây, sẽ không để ai động vào em đâu.
thay vì lo nghĩ những chuyện linh tinh này, anh thấy em nên tính trước chuyện sẽ mặc bao nhiêu chiếc váy cưới còn có lí hơn đấy."
"mingyu..."
à, thật ra... mingyu biết hết tất cả mọi chuyện. anh biết chuyện tôi bị kang soohyuk uy hiếp, cả chuyện trước đây tôi từng hẹn hò với gã.
bắt đầu từ khoảng ba tháng trước, vì không làm theo yêu cầu của kang soohyuk, gã bằng một cách nào đó đã tìm đến công ty chủ quản của tôi - mà mingyu cũng chính là người điều hành.
phải, tôi là diễn viên thuộc quyền quản lý của bạn trai mình. và mingyu thường hay nói đùa rằng dù là ở chuyện yêu đương hay công việc, tôi đều không thể thoát khỏi anh.
kang soohyuk theo đó đã tìm đến và nói hết tất cả cho mingyu. lúc ấy tôi cứ nghĩ mình xong đời rồi, rằng khi biết chuyện anh sẽ thất vọng và rời bỏ tôi. nhưng không.
trước một kang soohyuk hả hê, mingyu đã nổi điên lên và cho gã ta một trận muốn hấp hối.
với mingyu thì một kang soohyuk yếu đuối công tử, gầy gò do nghiện ngập đúng là chẳng thể so sánh được. ăn vài đấm của anh, gã liền nằm la liệt bất động cùng bộ dạng bê bết máu. tôi đã nghĩ kang soohyuk sẽ chết ngay nếu còn bị mingyu tiếp tục đánh như thế.
"tao sẽ đánh cho đến khi cái mõm chỉ biết rú lên như chó của mày không ú ớ được thêm tiếng nào. mày mà còn dám làm phiền cô ấy nữa thì tao đập mày vỡ sọ."
nói thật, lúc ấy tôi đã sợ đến điếng người vì trong suốt ba năm bên nhau, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
một mingyu luôn dịu dàng khi ở bên tôi và một mingyu bạo lực, mất kiểm soát như thế cứ như hai người hoàn toàn khác. lúc ấy tôi mới chợt nhớ đến câu nói tưởng như đùa của anh khi trước, rằng anh bao bọc tôi bằng chiếc lồng kính được khoá chặt, chỉ cần có kẻ nào dám cạy khoét, kẻ đó nhất định sẽ không yên.
liệu đây có phải chuyện tốt không, khi có một người yêu tôi đến phát điên rồi...?
"... em biết rồi. xin lỗi vì làm anh lo lắng."
phải, mingyu nói đúng. tôi có quá nhiều thứ để lo, tội gì phải quan tâm đến một kẻ chết rồi cơ chứ?
cuối năm nay là tôi và anh sẽ kết hôn, tôi không thể bị ảnh hưởng chỉ vì những chuyện này được.
kang soohyuk chết rồi. ít nhất thì với tôi, đây là chuyện tốt.
☏
"mẹ kiếp, câm mồm đi đồ khốn!"
bình hoa đập vào đầu, vang lên tiếng hộp sọ bị vỡ nát.
máu đỏ tuôn như thác. cả cơ thể người đàn ông đổ rạp ra sàn nhà. im lìm, bất động.
cầm trên tay chiếc bình sứ dính đầy máu. tôi thở hồng hộc, run rẩy nhìn đến thân ảnh gã trai đã chẳng còn hơi thở phập phồng.
gã chết không nhắm mắt, và đôi mắt ấy đang hướng thẳng về phía tôi.
g-giống quá... ánh mắt này cứ như...
"đừng trách tôi. là do anh ép tôi..."
"được rồi, cắt!"
tiếng của đạo diễn bất chợt vang lên bên tai. tôi từ từ hạ chiếc bình xuống, nét mặt kinh hãi từ bao giờ đã trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra.
người đàn ông vốn đang nằm bất động trên vũng máu, lúc này lại lồm cồm ngồi dậy. anh ta cười cợt, thở phù ra một hơi nhẹ nhõm:
"may mà chỉ là diễn, bị đập vào đầu như vậy ai mà sống nổi. óc chưa văng ra ngoài là tốt lắm rồi."
đạo diễn park tiến tới, hài lòng cười khà khà:
"cô diễn cứ như thật vậy, một phát ăn ngay không cần cắt. tôi nổi cả da gà lên rồi đây."
"... anh quá khen rồi."
"được rồi, mọi người nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho cảnh sau nhé. hai tiếng nữa chúng ta tiếp tục.
bên phục trang nhớ lau máu trên người cô ấy giúp tôi. hoá chất để lâu trên da không tốt đâu."
"vâng."
sau lời đạo diễn park, mọi người ai nấy đều thở phào vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và tranh thủ kéo nhau đi ăn trưa. 'hiện trường' vụ giết người được thu dọn, còn tôi thì được kéo đi tẩy trang mấy vệt máu trên mặt mình.
máu giả đỏ lòm dính đầy ra. tởm chết đi được.
thật ra là tôi đang vào vai một nữ diễn viên có quá khứ không mấy trong sạch và bị uy hiếp bởi một gã nhà báo biết được chuyện đó.
giọt nước tràn ly, đến một ngày vì không thể cứ sống dưới sự đe doạ của gã ta, cô diễn viên ấy đã chẳng từ nan và thẳng tay diệt trừ mối nguy hại.
ừ, nghe quen không? chẳng khác nào tôi đang 'diễn' chính bản thân mình vậy.
đây là vai chính đầu tiên của tôi trên màn bạc. nếu bộ phim thành công, vai diễn này sẽ là bệ phóng giúp tôi ngày vụt sáng hơn nữa.
ban đầu tôi ham lắm, vì một vai diễn đặt nặng tâm lý có nhiều chiều sâu thì luôn được đánh giá cao. cho đến khi mạch phim đưa đẩy và bản thân thành một kẻ giết người bất đắc dĩ, tôi đã bắt đầu thấy sợ hãi và mệt mỏi với chính vai diễn của mình.
tôi không hề muốn trở thành một kẻ giết người. không hề muốn...
ting!
trong lúc ngồi cho bọn họ trang điểm lại, điện thoại lại bất ngờ thông báo có tin nhắn đến. tôi mở điện thoại lên, và rồi sự thảng thốt ngay lập tức hiện hữu trên gương mặt.
kang soohyuk
toi nhin thấy hết rồi
"?!"
cái... cái quái gì thế này?
"chị vẫn chưa ăn đúng không? em mời chị được chứ?"
tôi hốt hoảng úp điện thoại xuống bàn khi choi hongsik đột ngột tiến tới. cậu ta chính là bạn diễn của tôi trong bộ phim này, vào vai gã nhà báo xấu xa nhận lấy kết cục đắng ấy.
cậu ta ngồi trên bàn trang điểm ngay cạnh tôi, nhướn mắt phong nhã:
"chị muốn ăn gì? đừng ngại, món nào cũng được hết."
"à không cần đâu, tôi-"
"ôi giám đốc kim, chào anh! sao rồng lại ghé nhà tôm thế này?"
nghe thấy chất giọng oang oang của đạo diễn park, ai nấy cũng đều quay sang nhìn. là mingyu.
"có chút thời gian rảnh nên muốn vào xem mọi người làm việc thôi. tôi có gọi đồ ăn, bữa trưa này để tôi đãi."
anh khẽ cười khi thấy tôi, nhưng rồi không biết vì điều gì, mà ánh mắt vốn đang muôn phần dịu dàng kia lại chợt tối lại.
choi hongsik rõ là muốn ngồi lì ở đây để tiếp cận tôi cho bằng được, thế mà khi vừa nhìn thấy mingyu, cậu ta liền như cái lò xo mà bật dậy, lắp bắp nói vài câu với tôi rồi liền lủi đi mất.
"c-chắc lần này không tiện rồi, để... để khi khác nhé. em không phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi đi."
"..."
cho đến khi choi hongsik bỏ đi rồi thì mingyu vẫn còn chưa thôi nhìn theo. lúc này ở bên cạnh, đạo diễn park lại bất ngờ nói:
"giám đốc kim, anh có muốn xem thử cảnh quay vừa rồi không? cá là anh sẽ nổi da gà giống tôi đấy.
biểu cảm của cô ấy cứ như vừa làm tội ác thật vậy, haha!"
"anh có nói quá không vậy?"
"..."
mingyu cười cười, sau đó cùng đạo diễn park ngồi lại xem cảnh quay vừa nãy của tôi. chúng tôi chạm mắt nhau, và anh còn ẩn ý khen tôi làm tốt lắm.
cười gượng đáp lại, thật sự bây giờ tôi không có tâm trạng để vui vẻ nhận lời khen ngợi nữa.
hướng mắt đến màn hình điện thoại tối đen, tôi không nhịn được rét run, trong vô thức cắn móng tay mình đến bật máu.
vì vào đêm trước khi kang soohyuk chết, chúng tôi đã gặp nhau.
☏
tối hôm ấy, khi đang có một cuộc hẹn với đồng nghiệp trong ngành, kang soohyuk đã tìm đến tôi.
"ha... vui chơi thoải mái quá nhỉ? mày xem tao ra nông nỗi này là do ai?"
nơi góc hẻm tối đen cách đó không xa, tôi ngước nhìn dáng vẻ không mấy lành lặn của gã hiện giờ, cá chắc chính là do trận đòn mà mingyu để lại trước đó.
"đúng là sai lầm khi tìm đến bạn trai mày. thằng khốn đó điên thật, tại nó mà tao phải húp cháo sống qua ngày suốt ba tuần đấy."
"vậy mà anh còn chưa chừa sao? giờ lại còn dám tìm tôi?
mau cút đi, đừng để tôi gọi anh ấy đến. tôi sẽ không bị anh đe doạ nữa đâu."
lí do tôi dám cứng miệng như thế, là vì người tôi sợ biết được mọi chuyện nhất là mingyu. nhưng anh đã không trách, còn toàn tâm toàn ý yêu thương và ở bên tôi. vậy nên những trò đe doạ của kang soohyuk đã không còn tác dụng với tôi nữa rồi.
tôi nói rồi toan rời đi, thì bỗng...
"alo, nhật báo seoul à? tôi có tin nóng muốn cho các vị biết đây. à, về cô diễn viên chính trong bộ 'mùa đông cuối cùng' ấy-"
"mẹ kiếp, anh điên à?"
hoảng hốt muốn chộp lấy điện thoại gã, nhưng kang soohyuk đã nhanh tay hơn đưa điện thoại lên cao khiến tôi không thể với tới. trông đến vẻ mặt trắng bệch của tôi, gã ôm bụng cười lên như dại:
"bình tĩnh đi, tao đã gọi ai đâu. sao bảo không sợ nữa mà?"
kang soohyuk đưa tôi xem màn hình điện thoại tối đen. biết vừa rồi chỉ bị gã lừa, con tim treo lủng lẳng của tôi lúc này mới có thể yên ổn trở lại.
tôi nghiến răng, chỉ thấy nỗi căm phẫn trong mình đang ngày một nhen nhóm.
"đồ khốn nạn..."
"tao mà gọi thật thì không biết thế nào ha? hai đứa bây một đứa thì tanh bành sự nghiệp vì từng quen một kẻ giết người, một đứa thì ra tay đánh người đến sắp chết.
trời ạ, hai đứa mày sẽ thành bộ đôi nổi nhất năm luôn cho coi."
"... muốn gì?"
kang soohyuk sau trận cười hả hê, hài lòng nói:
"hỏi câu này từ đầu thì đã tốt rồi, bé ạ."
"..."
"thật ra tao chán sống ở hàn quốc lắm rồi, với lại thằng người yêu mày đáng sợ quá. nó đập tao vỡ sọ thật thì chết.
nên là, tao sẽ tha cho mày, với điều kiện... đưa tao năm tỉ. tao sẽ sang bali mở một chiếc homestay nhỏ nhỏ rồi sống ở đó đến hết đời, tuyệt nhiên không làm phiền mày nữa."
"... cái gì? năm tỉ?"
"đúng, chỉ năm tỉ thôi. trong một tuần tới phải có nhé."
... mẹ kiếp, tôi đào đâu ra năm tỉ đưa gã bây giờ?
"với lại, tình cũ à. đúng là càng ngày em càng đẹp ra đấy. bảo sao thằng khốn kia chết mê chết mệt."
bỗng, kang soohyuk quắc cặp mắt như thú thấy mồi ngon khiến tôi rét run. gã cười, vô cùng nham nhở.
"tiếc thật đấy, vì lúc quen nhau ta vẫn chưa kịp làm gì. hay là... cho anh 'trải nghiệm' em một đêm đi? anh ghen tị lắm đấy, hẳn là tên mingyu đó đã hẫng tay trên mất rồi."
"..."
"nếu em đồng ý, anh sẽ trừ tiền lại cho. cứ một đêm... thì sẽ trừ vào đó một triệu."
thằng khốn nạn...
"sao nào? quá hời đúng chứ?"
mày nên chết đi...
gã ngửa cổ cười lên ha hả, nào biết được bình rượu rỗng ở thùng rác cạnh đó từ bao giờ đã nằm trong tay tôi.
"ôi, mới nghĩ đến thôi đã làm anh hứng lên-"
"mẹ kiếp, mày chết đi!!"
bình thủy tinh nặng trịch cứ thế phang thẳng vào đầu kang soohyuk. tiếng va đập nặng nề vang lên, thân hình gã đàn ông mất hết sức lực ngã bịch xuống đất.
tôi thở hồng hộc, mùi máu đỏ tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. máu dưới nền đất lan ra đôi cao gót đắt tiền, máu từ chiếc bình trên tay nhỏ từng giọt xuống đất... và máu lấm tấm từng vết vương đầy toàn thân tôi.
"do mày ép tao... đừng trách tao..."
kinh hãi với việc mình vừa làm, kinh hãi với đôi mắt đầy oán hận của kang soohyuk. tôi run lên bần bật, lẩm nhẩm như kẻ điên mất hết thần trí.
trong cơn hoảng loạn, tôi vứt lại chiếc bình dính đầy máu, cũng bỏ lại phía sau cánh tay vươn ra của kang soohyuk, tức tốc lao đi khỏi nơi này.
tôi giết người rồi... tôi giết người rồi!
☏
cuối tháng mười, trời bắt đầu trở gió và không khí âm u đi hẳn. trông cứ như là sắp báo hiệu một trận mưa lớn, nhưng lại chẳng biết chính xác lúc nào trời sẽ đổ mưa.
vì không biết chuyện gì sắp xảy ra, nên lòng người có trở nên bất an thì cũng là điều dễ hiểu.
"anh đi đỗ xe. em đợi chút nhé."
mingyu đã ở lại chờ cho đến khi cảnh quay hoàn tất và chúng tôi cùng về nhà sau đó.
tôi gật đầu, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ anh đi đỗ xe vì cả hai đã định là sẽ cùng ghé siêu thị mua ít đồ rồi mới lên nhà.
khẽ xuýt xoa vì cơn gió lạnh, tôi đi đến máy bán cà phê tự động ở ngay đó làm một ly cho ấm người. thơ thẩn nhìn từng giọt màu nâu đậm chảy xuống róc rách, tôi mím môi, thật sự không biết là do lạnh hay bất an, mà ngón tay lại run lên từng hồi.
kang soohyuk đã chết rồi, vậy thì kẻ nấp dưới cái tên của gã và nhắn cho tôi là ai chứ?
hắn đã nhìn thấy gì...
"không phải cô đâu..."
"...!"
mặt kính vốn đang phản ánh vẻ mặt thất thần của tôi, lúc này lại bất ngờ xuất hiện thêm một người khác. tôi giật mình quay sang, liền dè chừng khi nhận ra đó là một người đàn ông toàn thân bốc mùi, bộ dạng nhem nhuốc vô cùng khó nhìn.
ông ta là một lão nhặt ve chai thường lang thang ở khu này, và hình như... đầu óc ông ta cũng không được bình thường.
"lúc cô đi... thì anh ta vẫn chưa chết."
trước sự hoang mang của tôi, lão ta vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
"... ông nói gì đó?"
"một người to con đến đó... và đã đập vào đầu anh ta thế này nè."
ông ta đột ngột quay phắt sang, bàn tay nhơ nhuốc giữ lấy vai tôi. cánh tay còn lại cầm một chai sữa rỗng giơ lên cao như thể chuẩn bị hạ xuống:
"đã nói là đừng làm phiền bạn gái tao nữa rồi mà. rồi người đó vung chiếc bình-"
"á!"
tôi kinh hãi vùng khỏi ông ta, bị dọa cho một phen muốn xám mặt.
lão đứng cười như kẻ bệnh hoạn, nói năng những điều tôi không thể hiểu nổi.
"điện thoại văng ra, rồi tôi nhặt được đó. người chết thì sao dùng điện thoại được, haha!"
"em à!"
mingyu ngay lập tức có mặt và bao bọc tôi trong vòng tay. bảo vệ cũng nhanh chóng xuất hiện và đuổi lão điên ấy đi khỏi nơi này.
anh sốt sắng hỏi han, nhưng với chuyện vừa xảy ra, tôi chính là bàng hoàng đến mức không thể nói năng được gì.
mẹ nó... cái quái gì vậy?
"điện thoại văng ra, rồi tôi nhặt được đó. người chết thì sao dùng điện thoại được, haha!"
bất chợt nhớ đến những lời mà ông ta nói ban nãy, tôi như bừng tỉnh, liền muốn thoát khỏi vòng tay anh để tìm người nọ. nhưng không kịp, đã chẳng thấy ông ta đâu nữa rồi.
"là ông ta..."
"... hả?"
"là ông ta giữ điện thoại của kang soohyuk..."
ông ta... đã nhìn thấy hết tất cả.
☏
một đêm mất ngủ trôi qua. ngày hôm sau, vốn định sẽ ra ngoài lục tung hết mọi ngóc ngách để tìm lão già ấy. thế mà không ngờ, tôi lại nghe tin ông ta đã chết.
chuyện xảy ra vào nửa đêm, ông ta bị xe tông trong lúc băng qua đường. thân thể nát tươm, chết không nhắm mắt.
người hôm qua vẫn còn sống sờ sờ, nay chỉ là một xác hình lạnh tanh. dù lão là một tên điên và không ít lần gây rối ở nơi này, nhưng việc chết thê thảm như vậy đúng là thật khiến người ta thấy thương cảm.
... mà đó là 'người ta'. còn với tôi, cái chết ấy dường như lại là một điều may mắn.
vì tôi biết, sẽ không có một kang soohyuk nào có thể làm phiền tôi được nữa.
chắc chắn không.
☏
"xin chúc mừng cô đã đạt được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh với vai diễn trong bộ phim 'thảm đỏ'. cô có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình ngay lúc này không?"
trước những ánh đèn chớp nháy không ngừng, tôi trả lời bọn họ bằng một dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc:
"thật sự thì đây cứ như mơ vậy, tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện mình có thể đạt được danh hiệu này. nhờ có sự chiếu cố và tin tưởng của mọi người mà mới có tôi của ngày hôm nay, sự biết ơn này thật không biết phải diễn tả làm sao mới đủ.
và qua đó, tôi cũng không thể không gửi lời cảm ơn đến một người. người quan trọng nhất với tôi, cũng là điểm tựa duy nhất của tôi..."
siết chặt lấy tay mingyu, chúng tôi nhìn nhau, chỉ thấy nơi đáy mắt của đối phương chỉ chứa đựng duy nhất dáng vẻ của người còn lại.
"cảm ơn anh, mingyu à. đều nhờ có anh. em yêu anh."
mingyu ngày càng siết chặt lấy tay tôi hơn, ánh mắt yêu chiều si mê không lối thoát.
"... đều là vì em."
anh à, em biết chứ.
em đã quay lại khi chợt nhớ ra bản thân để quên bình rượu ấy. và trùng hợp làm sao, em lại thấy anh.
đầu gã đúng là cứng thật, cũng phải nhờ đến đôi tay khoẻ khắn này của anh mới có thể dễ dàng đập gã vỡ sọ.
"mẹ nó... đã nói là đừng làm phiền bạn gái tao nữa rồi mà..."
nhưng em không ngờ là ngoài em ra, ở đó lại còn có thêm một người nữa. cũng vì kẻ đó, mà biết bao nhiêu chuyện ngoài dự tính đã xảy ra.
nhưng anh đã không để chuyện đó kéo dài thêm. anh lẳng lặng rời nhà vì nghĩ là em đã ngủ say. rồi một lúc sau khi trở về, anh đã hôn lên trán em và thì thầm rằng 'từ giờ sẽ không ai có thể làm phiền em được nữa'.
và hôm sau, ông ta đã chết vì tai nạn mất rồi.
"... mingyu à, em biết anh làm tất cả là vì em mà."
☏
16/11/2025,
the call,
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top