=°CHƯƠNG 8°=

Yoyo!! Hãy xem đây là món quà valentine mình tặng các cậu nhé❤❤

༺♡༻

Hay anh ta có tình 'củm' với tôi??

Tôi lắc mạnh đầu để cái suy nghĩ vớ vẩn kia tan đi mất. Không thể có chuyện đó được, tôi giống như con nít vậy, mà có ai thích bạn gái của mình là một đứa con nít đâu chứ? Đúng là triệu chứng của một đứa ế lâu năm đây mà...

Hôm nay Tappei không lái mô tô, anh đơn giản là đi bộ đến. Tôi cũng vậy. Thế là cả hai quyết định cùng đi dạo quanh khu phố.

Sắp đến tháng mười hai rồi nên thời tiết có chuyển lạnh dần, may thay tôi có mang theo áo khoác. Nhìn các cửa hàng dọc hai bên đường được trang trí lộng lẫy để đón mùa Giáng sinh đang đến, tôi bỗng thấy háo hức hẳn lên.

"A! Cô Mikooo!!"- Đang đi thi thì bỗng có tiếng con nít vang lên. Tôi dừng lại, nhìn sang khu vui chơi kế bên mình.

"Yumi! Ba mẹ em đâu?"- Thấy tôi, Yumi lon ton chạy lại, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc khó tả. Tôi cúi người, dang hai tay đón lấy cái ôm của bé.

"Ba mẹ em ở quán cà phê bên kia."- Vừa nói, Yumi vừa chỉ quán cà phê bên kia đường. - "Cô ơi! Bạn trai cô đây sao?"- Ngón tay vừa chỉ sang quán cà phê lúc nãy giờ đã chuyển hướng sang Tappei.

"Bạn cô thôi, bạn cô thôi~"- Tôi xoa tóc Yumi, lặp đi lặp lại câu nói một cách ngại ngùng làm Yumi không khỏi thắc mắc.

"Cô Miko vô chơi với em đi!!"- Yumi kéo tay tôi đi vào sân cát. Dù sao thì cũng nên làm tròn nhiệm vụ là một 'cô giáo đáng yêu mẫu mực' của mình nên tôi cứ thế để bé kéo vào.

"Anh cũng vô chơi luôn nha!"- Tôi quay lại nhìn Tappei. Anh lắc đầu rồi chỉ vào chiếc camera trên cổ, ý là anh sẽ đi chụp hình đâu đó, tôi nghĩ vậy...

✿❀✿

Ngôi thứ nhất Tappei...

Bước ra khỏi quán, tôi và em quyết định sẽ đi dạo để vận động cơ thể một chút.

Miko thật sự rất ngốc. Em chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác thay vì quan tâm đến việc bản thân mình muốn gì. Một cô gái đáng yêu như thế này mà vẫn còn độc thân sao...

Vậy tôi sẽ giành lấy em vậy...

"A! Cô Mikooo!!"- Một giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay trở về thực tại.

"Yumi! Ba mẹ em đâu?"- Miko vội chạy lại chỗ cô bé với mái tóc vàng thắt hai bím đang lon ton chạy đến.

Cô bé có đôi mắt tròn xoe, đôi ngươi đen láy tràn ngập tràn sự hạnh phúc khi nhìn thấy Miko. Yumi dang rộng đôi tay nhỏ nhắn của mình rồi ôm chầm lấy Miko làm em hơi loạng choạng muốn ngã nhưng may là lực đẩy của bé không mạnh lắm.

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, bỗng Miko quay lại hỏi tôi:

"Anh cũng vô chơi luôn nha!"

Tôi khẽ chỉ vào chiếc camera treo trên cổ. Như hiểu ý, em gật đầu rồi chạy vào sân cát.

Cầm chiếc camera lên, tôi chỉnh lại một vài thứ rồi đi lại gần gốc cây gần đó. Nhân lúc em còn đang chơi đùa với Yumi, tôi đưa máy lên và...

Tách!

Một tấm...

Tách!

Thêm một tấm...

Tách!

Tách!

Tôi tham lam chụp thêm nhiều tấm nữa rồi ngừng lại một lúc. Như một thói quen, tôi xem lại thành quả mình vừa chụp để có gì chỉnh sửa độ sáng, độ zoom,..vâng vâng..mây mây..

Tấm đầu tiên là góc nghiêng của em khi đang cúi xuống xây lâu đài cát. Đôi mắt em híp lại do nụ cười quá rạng rỡ, mái tóc đen rủ xuống, phớt nhẹ lên đôi má đang ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Nếu không nhờ chiều cao thì người ngoài nhìn vô chắc lầm tưởng là hai đứa bé mầm non đang chơi cát mất.

Tôi lướt tay nhấn nút tiếp theo rồi bất chợt khựng lại. Em phát hiện ra tôi rồi. Bằng chứng là tấm hình thứ hai này đây. Đôi ngươi đen láy nhìn thẳng vào ống kính, trông em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi chụp lén thế này. Tôi bất giác cười nhẹ, bấm sang tấm ảnh tiếp theo...

Thịch!

Tim tôi bỗng trật một nhịp...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top