=°CHƯƠNG 7°=
Mong các cậu đọc đến cuối...
_________
Ngôi thứ nhất Miko....
_________
Chíp chíp...
"Arg~"- Ngáp một cái thật dài, tôi vươn người rồi nhanh chóng bước đến bàn trang điểm.
"Aiss...mắt lại sưng rồi..."- Nhìn phần mí mắt đỏ ửng của mình mà tâm trạng tôi bỗng đi xuống. Thiệt tình, sao hôm qua mày khóc dữ vậy Miko!!?
Tôi đứng dậy, lủi thủi đi vào nhà tắm. Hôm nay là thứ bảy...hm...chả có hẹn và cũng chẳng cần đến trường. Ở nhà thì chán lắm...chắc phải đến quán Yuko làm phiền rồi...
"Kem đánh răng hương bạc hà sao...người anh ta cũng có mùi đó..."- Cầm tuýp kem đánh răng trên tay, tôi lẩm bẩm. Chỉ là tôi nhớ lúc ôm, người Tappei có tỏa ra một mùi the the như bạc hà, nam tính cực kỳ...
Ơ? Tôi nghĩ cái quái gì vậy nhỉ??
Nhưng mà...tôi cũng biết ơn Tappei lắm. Chỉ có mình anh mới có đủ kiên nhẫn để nghe tôi khóc suốt khoảng thời gian đó. Vậy mà tôi còn không kiểm soát được bản thân mà chạy lại ôm anh ta, liêm sỉ tôi để ở đâu thế không biết nữa!!?
Thật sự là tim tôi có chút rung động, tôi không phủ nhận đâu...
Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, tôi đi đến tủ đồ và chọn cho mình chiếc áo len màu hồng cùng với chiếc quần jean đen. Mang đôi giày bata màu hồng, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
"A..."- Tôi chợt nhớ ra thứ gì đó nên vội quay vào nhà lấy chiếc áo khoác màu kem treo trên móc.
"Được rồi, đi thôi~"
____________
"Yuko~"- Vẫn như những chương trước, tôi lại mở cửa đi vào quán.
"Miko!!"- Yuko bỗng chạy đến rồi ôm chầm lấy tôi. Tiếng nấc vang lên làm tôi không khỏi lo lắng. - "Miko ah...tớ...hức...xin lỗi cậu...nhiều lắm...hức...nếu biết là anh ta thì tớ...hức...tớ đã cố đuổi...hức anh ta rồi...hức.."- Yuko nhanh chóng lau nước mắt, cô bạn ngốc của tôi thật là...
Kenta thấy Yuko khóc thì vội chạy lại ôm lấy vợ mình rồi vỗ về:
"Yuko lo cho cậu lắm, cô ấy thức suốt đêm hôm qua rồi..."- Kenta vuốt mái tóc của Yuko rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đấy, miệng lẩm bẩm -"Đừng khóc, đừng khóc..."
Ý...sao thấy cảnh này quen quen...
"Cậu vào bàn đi, tớ với Yuko đi làm việc tiếp."- Kenta từ từ dìu Yuko vào quầy pha chế. Ai cha...chắc hôm nay khách sẽ được uống món cà phê nước mắt rồi...
Tôi đi đến quầy bánh rồi lấy cho mình chiếc bánh pizza phô mai. Dạo này tự nhiên tôi ghiền đồ béo kinh khủng, hay là sắp lên cân ta?
Két....cạch!
Tiếng đóng cửa vang lên làm tôi giật mình.
"Yo! Tappei!!"- Kenta vội chạy ra ngoài cửa. - "Hôm qua mày với Miko lãng mạn ghê á~"
"..."- Tappei im lặng, gương mặt thì đỏ ửng.
"Qua mua bánh đi mày, nàng đang ở bên kia đó~"- Nói xong, Kenta nhanh chóng đẩy Tappei đi lại phía tôi.
Gương mặt tỏ vẻ cam chịu của Tappei làm tôi phì cười. Anh lấy chiếc khay với đồ gắp rồi đi sang chỗ tôi:
"Pizza sao? Tôi thấy cô mập như heo rồi đấy!"- Một câu nói rất chi là phũ phàng vào một buổi sáng tốt lành như thế này. Tôi nắm chặt lấy chiếc khay để bình tĩnh rồi quay sang đáp trả:
"Còn đỡ hơn là một người khô khan như ANH"- Tôi nhấn mạnh từ cuối, đồng thời gắp cho anh ta chiếc bánh pizza rau củ kế bên. Bực vậy thôi chứ tôi không muốn giận anh chàng thú vị này chút nào...
Anh xoa đầu tôi rồi lấy chiếc khay của tôi đem qua quầy tính tiền. Mới sáng có người bao rồi thích quá cơ~
"Đừng tưởng bở, trả tiền cho phần của cô đi..."- Tappei móc bóp tiền ra rồi đưa cho Kenta vài yên. Xong, anh lấy bánh rồi đi về chỗ ngồi.
Tôi đóng băng. Cứ như là vừa được đưa lên cao rồi bị đẩy xuống một cách không thương tiếc vậy. Tôi tức tối móc bóp tiền ra thì Kenta vội chặn lại:
"Nó nói chơi á, bánh của cậu nó tính luôn rồi."- Kenta gắp bánh bỏ vào bọc rồi đưa cho tôi. - "Thấy ổn thì tới luôn nha, nó ế lắm rồi á."
Ha...ha...ế á? Cỡ anh ta thì gái nó xếp hàng dài ngoài cửa, chỉ là anh ta không thích thôi...Mà thật sự Tappei chưa có mối tình nào sao?
Phải hỏi anh ta mới được!
.
"Tappei nè!"- Tôi đi lại chỗ đối diện anh rồi ngồi xuống.
"Gì?"- Vẫn với gương mặt lạnh tanh, anh trả lời.
"Anh chưa có bạn gái à? Hay là một mối tình trước đó chẳng hạn?"- Tôi vừa nói vừa mở bọc rồi đưa bánh pizza ra ngoài dĩa. Mùi hương ngây ngất của chiếc bánh làm tôi càng thêm đói bụng.
"Cô biết để làm gì?- Tappei cũng đưa bánh của mình ra dĩa rồi lấy dao cắt ra làm đôi. - "Ăn thêm rau đi."- Vừa nói, anh vừa đem một nửa phần bánh của mình qua dĩa của tôi.
Lòng tốt của anh thì tôi cũng phải đáp lại chứ nhỉ. Thế là tôi lấy dao chia đôi phần bánh của mình rồi đem qua cho anh:
"Còn anh ăn phô mai cho béo lên chút nhá!"
"Cảm ơn."- Anh cười.
Thế là cả hai cùng nhau ăn bữa sáng...
.
"Haizz...."- Tôi chống cằm, thở dài. Hết nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào phần nước cam sóng sánh còn lại trong ly.
Ở trong quán Kenta hoài cũng chán. Tôi lại là một người thích vận động nên việc cứ ngồi yên một chỗ lướt Twitter này làm tôi thật sự rất mệt mỏi. Tappei đang làm gì á hả? Anh ta vẫn đang cầm chiếc camera xem lại những bức ảnh chụp lúc trước rồi sẵn làm vệ sinh nó luôn. Trông anh ta chăm chú lắm nên tôi không dám làm phiền.
"Muốn đi ra ngoài không?"- Anh lên tiếng nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm vào chiếc camera trên tay, cẩn thận lau từng bộ phận của máy.
"Đi! Đi!!"- Tôi nhanh chóng đứng dậy. Thay vì vẻ mặt mệt mỏi khi nãy thì tôi đã cười toe toét trở lại.
Tappei từ từ đứng dậy, cẩn thận đeo chiếc camera lên cổ rồi bước đi trước. Tôi nhanh chóng bước theo sau.
"Lần sau muốn gì thì cứ nói, đừng ép mình làm theo ý của người khác." - Anh đứng lại, quay về đằng sau. Đôi mắt nâu thẳm bỗng dịu xuống không còn là vẻ khó gần như mọi khi... - "Ngốc!"- Anh cúi xuống đưa tay búng nhẹ lên trán tôi một cái rồi quay bước.
Tim tôi lại trật một nhịp...
Một hành động nhỏ của tôi mà Tappei cũng để mắt đến sao ?
Hay anh ta có tình 'củm' với tôi??
....
꧁✿❀✿꧂
E hèm!
Sắp đến Tết rùi nên mình xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ hết 3 bộ truyện "IDOL" , "The cafe's" và "Mối tình đầu của tôi". Xin chúc những ai đang đọc dòng chữ này, sẽ có một năm thật vui bên gia đình, nhận được nhiều tiền lì xì và luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống như hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời nhé!🌻🌻
Picture: by Mary
@Marythaomy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top