=°CHƯƠNG 6°=
Hiu hiu!! Sorry các cậu, lâu quá mình chưa lên chương mới. Hum nay mình sẽ bù lại nhìu nhìu tí nha~
Happy New Year nhé~~!!!
______________
Ngôi thứ nhất Tappei...
______________
゚°☆❂☆° ゚
Brưm! Brừm!
Sau khi hoàn thành công việc chụp ảnh thì tôi nhanh chóng lái xe về quán của Kenta. Nghề này đúng là làm tôi gặp những thành phần kì lạ đâu không. Sáng nay thì chụp cho cô Mari gì đó, tôi chỉ nói cổ thay đổi dáng chụp vì cô ta cứ một mực dơ tay hình chữ V. Thế là cô ta nổi điên lên mà đánh tôi một trận, may là tôi không thích động tay động chân với phụ nữ, chứ không thì tôi đã cho cô ta đi đời rồi.
Trưa nay thì chụp cho Miho, cô này không phải là là dạng kì lạ nhưng cô ta khá thích đụng chạm thân thể tôi, (dù tôi biết body tôi rất thu hút đấy). Cứ lúc nào có cơ hội là cô ta nhanh chóng khoác tay tôi rồi nắn nắn bóp bóp như lúc coi hình chẳng hạn. Không ngờ tôi lại chụp cho một cô nàng biến thái. Điểm tốt của cô này là tôi kêu gì cổ cũng làm, rút ngắn thời gian chụp hình và bo tôi thêm khá nhiều tiền...
Nói gì thì nói chứ tôi vẫn yêu cái nghề này và....tôi luôn muốn có ảnh của một cô gái đặc biệt để đặt vào album của tôi...
Tôi đang đi đến để gặp cô ấy đây...
.
Brưm!
Hiện giờ thì tôi đã đến trước quán. Nhanh chóng đậu xe ở một chỗ thích hợp, tôi nhanh chóng tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống. Aiss...cái nón bít cả mặt nên người tôi dù đi dưới trời gió mát thì vẫn đổ mồ hôi.
Tôi nhìn sang khung cửa sổ nơi mà tôi đã ngồi với Miko hôm qua. Em đã tới và ngồi đợi nhưng....trông em có vẻ không vui lắm...
"Ê! Tới rồi hả mày!"- Kenta bước ra khỏi quán rồi đi sang chỗ tôi. - "Miko đang có chuyện không vui, mày vô an ủi giùm tao với Yuko đi. Lát tặng mày ly nước cam..."- Kenta vỗ vai tôi rồi hướng mắt sang Miko. - "Miko tự nhiên bị biến thành kẻ thứ ba đang cố chen vào tình cảm của người khác...Hồi nãy cô ấy khóc dữ lắm...."
Kenta kể hết những điều tồi tệ đã xảy ra với em, việc cậu trai tên Yoshida cho đến vị hôn phu của hắn, tôi đã nắm rõ và biết tôi cần phải làm gì.
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước vào quán. Dù lo cho Miko nhưng tôi vẫn giữ cho mình một vẻ nghiêm túc, chỉ như vậy thì tôi mới có thể là chỗ dựa cho em...
Hôm nay Miko trông đáng yêu hơn thường ngày, chắc nghe lời tôi nói ngày hôm qua nên em đã chịu mặc đồ kín đáo hơn: áo tay dài màu đỏ cùng với chiếc quần jean tôn dáng.
Tôi từ từ đi lại, càng gần em, tim tôi càng loạn nhịp...
"Ta...Tappei..."- Miko giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn tôi, cả cơ thể em run rẩy. Mí mắt em sưng đỏ làm tôi xót đến tột cùng. Đây là cái cảm giác mà không thể bảo vệ người mình thương trong lúc họ cần nhất sao?
"Tappei!!!"- Miko bỗng đứng lên rồi ôm chầm lấy tôi. Em òa khóc nức nở như một đứa trẻ...
Tim tôi bỗng thấy nhói...
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của em, em đã chịu nhiều khổ cực rồi, tôi chỉ còn biết trao cho em một cái ôm thật lâu để an ủi...
Xung quanh thì không có ai, tôi thấy yên tâm hơn một chút. À phải, lúc bước vào quán tôi có nhìn thấy tấm bảng ghi chữ 'close'. Chắc hai vợ chồng thấy Miko như thế này nên muốn cho em một không gian yên tĩnh đây mà...
Tôi cúi người xuống, khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của em. Mong em sẽ không phát hiện....
Em nấc lên từng đợt rồi bấu lấy chiếc áo len của tôi:
"Đồ...hức...đồ...biến thái!"- Em ngước lên nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng. Em đấm nhẹ vào ngực tôi, tôi phì cười. Ai cha, em phát hiện rồi...
"A...hức..."- Miko bỗng buông tôi ra rồi đi đến chỗ ngồi. Em lấy chiếc túi giấy màu đỏ rồi chìa ra trước mặt tôi. - "Trả...hức...trả anh...hức!"- Điệu bộ vừa nói vừa nấc của em làm tôi thấy thật mắc cười.
Đáng yêu một cách quá đáng rồi...
"Cười...hức...cười gì...hức...chứ!!"- Miko phùng má, mặt em bây giờ đỏ như cua luộc. Em nhanh chóng lấy bọc bánh trên bàn rồi đưa cho tôi. - "Anh...hức....anh...không thích béo nên có.....hức...bánh trái cây..hức..."
Tôi cầm lấy rồi xoa đầu em. Thật sự tôi đang chết chìm trong sự đáng yêu quá mức của em đây này. Ước gì có thể trói em lại rồi giữ lấy của riêng mình nhỉ?
"Anh..hức...anh...chở tôi về...hức....được không?"
"Cô không sợ mô tô?"
"Tôi...hức...muốn thử..hức.."
________
"Aaaaaaa!!! Đã quá đê!!!!!!"
Đúng thật là em không sợ, em khoái chí đến nỗi cứ la lớn làm cho mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ. Vậy càng tốt, em sẽ bớt buồn được phần nào về chuyện hồi chiều...
.
.
.
Tôi đã tới trước cổng nhà Miko. Em bước xuống, đưa nón cho tôi rồi nở một nụ cười thật tươi:
"Cảm ơn anh..."- Em cúi nhẹ người, mái tóc ngắn đen nhánh bay nhẹ theo làn gió vừa lướt qua.
Em quay lưng đi về phía cửa nhà, mở khóa cửa định bước vào. Bỗng em dừng lại rồi quay bước về phía chỗ tôi:
"Anh cởi nón ra đi!"- Em nói.
"Chi?"- Tôi nhíu mày.
"Cứ cởi ra đi~"- Em giục.
Tôi nghe lời em rồi cởi chiếc nón bảo hiểm của mình xuống...
Chụt!
Tôi đơ người...
Em che miệng cười khúc khích rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
Chuyện xảy ra bất ngờ quá... Em..em...vừa hôn lên má tôi sao...
Tôi khẽ đưa tay đặt lên má rồi tưởng tượng lại khoảnh khắc đó...
.
Tối nay sẽ là một đêm không ngủ với tôi rồi...
꧁✿❀✿꧂
@Marythaomy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top