=°CHƯƠNG 32°=

Ngôi thứ nhất Mari...

__________________________

"Miko, không sao, bà về trước đi..."- Tôi vỗ nhẹ tay Miko rồi tạm biệt cô bạn.

Chuyện bị bắt quả tang hồi nãy chỉ làm tôi có chút giật mình nên ngồi đừ ra một lúc. Chắc Miko nhìn thấy vậy nên lo nãy giờ, không chịu buông tay tôi ra mà cứ xoa xoa an ủi.

"Có gì gọi cho tui nha..."- Miko từ từ thả lỏng tay, tiến đến ôm tôi một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Um..."- Tôi gật đầu.

Nakazawa đang đứng đợi ở đằng sau, cửa xe đã được mở sẵn...

________________

"Anh xin lỗi..."- Tôi ngạc nhiên, thôi nhìn ra ngoài cửa xe, chuyển ánh nhìn sang người con trai tóc vàng đang chăm chú lái xe kế bên mình.

"Em chưa nói là anh sai mà...?"

"Chỉ là Chiharu muốn hợp tác với em, em lại không ưa cô ấy nên anh âm thầm đi bàn bạc...làm em lo rồi..."- Bàn tay to lớn của anh đặt lên tay tôi, nắm trọn. Tay còn lại vẫn đều đều điều khiển bánh lái.

"..." - Chả hiểu sao tôi lại không biết nói gì. Dòng suy nghĩ phức tạp cứ bám lấy khiến tôi cứng đờ.

Đáng lẽ tôi phải trách anh chứ, tôi đã rất tức giận mà? Vậy mà anh lại tự thú trước, tôi lại biến thành kẻ có lỗi vì đã phá đám cuộc đàm phán của anh ư? Thật là muốn đào hố trốn cho xong!!

"Muốn mua chút họa cụ chứ?"- Anh nói. Làm trợ lí bao lâu nay nên chắc anh cũng nắm bắt tâm lý tôi dễ dàng, đọc vị cảm xúc hay những biến đổi khác thường trên gương mặt và cuối cùng là tìm ra giải pháp thích hợp. Mà giải pháp hiểu nhất vẫn là đi mua họa cụ (anh là người trả tiền nữa...).

"Cũng được...."- Tôi thở dài rồi quay hẳn người dựa đầu vào kính xe. Nakazawa đúng là biết dỗ dành cô vợ này nhỉ, thật là đáng ghét...

"Đừng chửi rủa anh, anh vì muốn tốt cho em thôi, bà xã ạ~"- Nakazawa dùng cái ánh mắt cún con đáng thương nhìn tôi khiến tôi chỉ biết phì cười mà phủi tay bảo anh chăm chú lái xe.

Tôi một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, tay còn lại bị anh chàng kia mân mê rồi còn được đóng nhiều dấu hôn trên suốt đoạn đường đi. Thật là... tay tôi thành đồ chơi xả stress cho anh từ khi nào vậy chứ!

...


"A...cây cọ dễ thương quá..."- Tôi chợt đứng lại khi đi qua quầy cọ vẽ được thiết kế theo chủ đề hoạt hình.

Mặc dù biết bản thân đã qua cái tuổi đam mê những món đồ đáng yêu này, nhưng mà ngắm nhìn chúng chắc không đến nỗi sai trái nhỉ?

"Em thích thì lấy đi!"- Nakazawa đứng đằng sau, anh chồm người lên nhìn món đồ tôi đang cầm rồi nêu ý kiến.

"Thích thì thích chứ em có còn là con nít đâu!"- Tôi tiếc nuối đặt cây cọ về chỗ cũ, vội vàng đi qua quầy cọ chuyên dụng hơn. Dù sao chúng cũng được cái mác, chất lượng vẫn tốt hơn cả.

"Em nói anh mới nhớ đó, anh còn tưởng anh cưới một cô bé nóng nảy về làm dâu!"- Nakazawa vẫn không quên đùa với tôi vài câu rồi lại ngoan ngoãn cầm giỏ mua đồ đi theo sau tôi.

"Quá đáng quá à...!"- Tôi trề môi nũng nịu rồi lấy vài cây cọ vẽ nét trên kệ cho vào giỏ của anh.

"Hình như màu vẽ cũng sắp hết rồi thì phải...."- Tôi lẩm nhẩm trong khi chân cứ thế bước qua quầy bán màu vẽ.

...

"Của chị hết một nghìn hai trăm yên ạ!"- Thu ngân nhanh chóng cho hết đồ vào túi rồi đưa cho tôi.

Nakazawa liền đưa thẻ cho thu ngân rồi lấy túi đồ đã được cho họa cụ vào..

"Dạ vâng!"- Thu ngân vui vẻ nhận thẻ - "Với hóa đơn của mình thì bên em có một món quà nho nhỏ tặng cho chị ạ!"- Vừa dứt câu, một bộ cọ vẽ mà tôi đã để mắt tới ban đầu bỗng xuất hiện trước mắt tôi.

"Là...là quà thiệt à?"- Tôi nhíu mày, có chút ngạc nhiên lẫn do dự nhận lấy bộ cọ vẽ. Những cây cọ với đủ các kích thước lớn nhỏ được sắp xếp thẳng tắp, bao bọc bởi một lớp vỏ màu hồng xinh xắn cùng hình ảnh của các nhân vật hoạt hình đáng yêu. Ôi thật tuyệt vời~!

Thích lắm nhưng cố tỏ ra bình thường là câu miêu tả tốt nhất về tôi ở thời điểm này.

"Đi thôi!"- Nakazawa xoa đầu tôi rồi nhanh chóng nắm tay tôi đi ra ngoài cửa.

Tôi ngắm nhìn bộ cọ một cách thích thú. Không ngờ bản thân lại may mắn đến thế, tiếc tiền không mua mà hóa ra lại được khuyến mãi.

"Vợ iu quên chồng mà chỉ chú ý bộ cọ thui saooo?"- Nakazawa lại giương đôi mắt cún con nhìn tôi, giọng nói có phần nũng nịu.

"Ai biết đâu, em chỉ là thích bộ cọ này thui!"- Tui chu mỏ, ngại ngùng ôm lấy bộ cọ. Đôi mắt vô thức cứ lảng tránh ánh nhìn của anh.

"Rồi rồi, vậy ta về ăn cơm tối nha!" - Nakazawa phì cười, hôn nhẹ lên má tôi rồi bắt đầu lái xe hướng về nhà hai đứa...

______Vài phút trước______

"Chào cô, tôi cần cô giúp một vài việc!" - Chàng trai vội nói rồi đưa cho cô nhân viên một bộ cọ - "Khi tới tôi và vợ tính tiền thì cô cứ nói đây là quà khuyến mãi nhưng vẫn trừ vào thẻ của tôi nhé! Cảm ơn cô!"

"A...a vâng thưa quý khách!"- Thấy sự vội vàng của anh chàng, chị nhân viên cũng khẽ gật đầu đồng ý...
__________________________

꧁✿❀✿꧂
@

Marythaomy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top