=°CHƯƠNG 29°= (17+)

Note: các câu thoại trong [ ] là lời qua điện thoại.

゚°≛° ゚

"Ái chà....vậy luôn sao? Anh chàng Tappei đó được ấy nhở~?"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ một căn phòng lớn được bao trùm trong bóng tối. Ánh sáng từ khung rèm cửa cố gắng len lỏi vào trong, những tia sáng khá yếu ớt nhưng cũng đủ cho ta thấy rõ gương mặt xinh đẹp của chủ nhân căn phòng bí ẩn ấy.

Một cô gái với đôi mắt sắc lẹm, đôi ngươi đen láy ánh lên sự thích thú khi nghe ai đó trong điện thoại nhắc đến tên 'Tappei'. Khóe môi cô cong lên, ngón tay mân mê lọn tóc nâu của mình.

[Chiharu...mày nghĩ sao nếu chúng ta không thành công?] - Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Còn người cuối mà...Miho..."- Chiharu khẽ đặt điện thoại xuống chiếc bàn gần đó rồi bật loa ngoài. Nhanh chóng kéo tấm màn sang hai bên, cô chậm rãi đi đến phía tủ quần áo.

[Mệt thật...à mà vừa nãy Yoshiki định dùng chiêu đó với tao nữa. Không hiểu anh ta biết tao qua nhà Tappei kiểu gì luôn!] - Miho có phần hơi tức giận.

"Lo gì, mày vẫn dùng cách cũ là được. Anh chàng đó yếu đuối trước mày quá mà..."- Vừa lựa đồ trong tủ, Chiharu không quên trả lời cô bạn đang tức tối trong điện thoại.

[Ờ thì....đối phó vẫn okay, mà anh ta có để là quà cho tao...]

"Sướng thế, quà gì vậy?"

[Không thích nói...]

"Thôi tao đi gặp người cuối đây~"

Tít!

Sau khi đã chọn cho mình bộ váy đen cùng đôi cao gót màu trắng tinh khiết, Chiharu chậm rãi ngồi xuống mép giường rồi châm một điếu thuốc.

"Hm..."- Từ đôi môi đỏ căng mọng, cô phả ra một làn khói trắng bay nhè nhẹ lên cao, hòa vào ánh sáng đang lan tỏa vào phòng tạo nên một khung cảnh sao thật ma mị và quyến rũ.

Hài lòng với vị thuốc, Chiharu đưa bàn tay còn lại lên, hướng về phía ánh sáng. Có vật gì đó lấp lánh ở ngón áp út. Điều đó khiến cô mỉm cười, một nụ cười bí ẩn...

"Làm mất nhẫn chắc buồn lắm...!!"- Chiharu thu tay về rồi che miệng cười lớn.

"Năm cấp ba của Chiharu tao thật tồi tệ, và lần này sẽ là lúc tao trả hết mối nợ. Từng người...từng người..."

....

༺♡༻

Ngôi thứ nhất Miko...

༺☆༻

Tôi tự nhốt mình trong phòng của mẹ Tappei. Trong lòng cứ nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên buồn như vậy chứ nhưng tại sao lại trong tình cảnh như này đây....

Không có một giọt nước mắt, nhưng gương mặt tôi lại xìu xuống, buồn bã một cách khó hiểu. Tôi đang ghen sao?

Sao anh lại hôn Miho? Hay là do cô ta ép anh? Hai người đã có tình ý như vậy từ khi nào vậy??...

Hàng tấn câu hỏi mà tôi đang phải dày vò bản thân để tự tìm câu trả lời mặc dù nó không đáng để tôi quan tâm đến.

Cứ nghĩ đến cảnh đó, tay tôi bất giác bấu chặt tấm ga giường. Anh thích hôn đến vậy à? Hay anh cũng chỉ xem tôi như trò tiêu khiển?

Cốc! Cốc!

"Miko..."- Tiếng Tappei nói vọng vào trong khiến sự tức tối của tôi từ nãy như lắng xuống.

Tôi ngồi dậy, tiến đến phía cánh cửa không chút do dự...

Cạch!

"A!"- Vừa mở cửa thì Tappei đã vội ôm chầm lấy tôi khiến tôi ngạc nhiên.

Anh không nói gì cả, cứ rút vào cổ tôi rồi ở yên đó. Có khác gì một cậu nhóc đang nhõng nhẽo với mẹ nó đâu chớ...

Mùi hương nam tính đó lại xuất hiện nữa rồi....

"Tappei....tôi không sao mà..."- Tôi đưa tay lên vuốt tóc anh. Chắc anh sợ tôi ghen... Mà tôi có là gì của anh đâu...? Anh lo gì chuyện này...

Anh buông tôi ra rồi đẩy tôi sát vào tường. Hai cặp mắt nhìn nhau nhưng thứ anh để ý lại là đôi môi đang mím chặt của tôi. Khoảng cách ngày càng hẹp lại, tôi cũng không nhúc nhích.

Đôi mắt nâu thẳm đó sao thật đẹp. Càng gần càng quyến rũ, nhưng sao nơi đáy mắt anh cứ ánh lên một điều gì đó thật thú vị. Nó khiến tôi muốn tiến gần anh hơn để 'khám phá'.

Cảm giác âm ấm trên khóe môi. Anh hôn tôi rồi....

Dạo đầu bằng một cảm giác thật ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng với tôi như với một cành hoa mong manh vậy. Cả cơ thể bị anh điều khiển, tôi cảm nhận được chiếc lưng nhỏ nhắn của mình như bị bấu chặt bởi bàn tay to lớn của Tappei. Cái cảm giác dục vọng này sao thật mới lạ.

Chưa được bao lâu thì anh đã vội đẩy nhanh nhịp, dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình, anh nhanh chóng tách môi tôi ra rồi dứt khoát tiến sâu vào trong. Tôi nhắm chặt mắt, lực anh mạnh đến độ tôi phải nhón chân sát vào tường để theo kịp tiết tấu của anh.

"Um....a..."- Anh 'lục lọi' trong khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi. Cứ như muốn tìm kiếm điều gì mà anh khao khát có được vậy.

Tôi bất lực nhưng chả hiểu sao lại muốn nhiều hơn. Cái cảm giác thật 'thuần khiết' và 'ướt át'....

Mỗi nơi anh 'đi' qua đều khiến tôi chết chìm trong cơn khoái lạc. Đầu óc tôi trống rỗng cứ như bị lấy hết kí ức vậy. Anh táo bạo cỡ nào, tôi mạnh bạo lại như thế.

Anh cắn môi tôi, tôi cũng run rẩy cắn nhẹ lấy môi anh để đáp lại. Mùi máu tanh cứ thế mà lan tỏa, khó chịu thật nhưng tôi lại không muốn dừng lại. Luồn một tay lên cổ anh, tay còn lại bấu chặt lấy chiếc áo thun mỏng trên người anh như muốn xé tan nó đi.

Không khí càng trở nên thật nóng bỏng. Nhưng tôi thì càng muốn dừng lại vì không còn đủ oxi để hô hấp nữa.

"...a..."- Như biết được điều đó, anh từ từ buông tôi ra, kéo theo một 'sợi chỉ bạc' lấp lánh.

Tôi thở gấp, bấu chặt lấy áo anh để đứng vững. Trông tôi như sắp chết đến nơi vậy.

"Em ác liệt hơn anh nghĩ..."- Tappei cười khẩy, anh lau đi vệt máu trên khóe môi tôi, để lộ ra một vết cắn mà anh đã 'yêu thương' tạo nên.

"Tôi đánh dấu em rồi đấy..."- Anh cuối xuống áp môi anh lên vết thương của tôi rồi nhanh chóng buông ra.

"..."- Tôi im lặng nhìn anh, những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra lăn dài xuống hai bên má.

"M..Miko...em đau..."

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TẠI SAO ANH CỨ KHIẾN TÔI KHÓ CHỊU VẬY HẢ???!!!!!"- Tôi hét lên, đấm liên tục vào người anh.

Anh không ngăn tôi lại sao? Tối cố tình đánh vào vết thương của anh mà...

"Tại sao....cứ ở bên anh...là tôi không thể nào điều khiển được cảm xúc kì lạ của bản thân..."- Tôi thôi đánh anh, nhưng tay vẫn bấu chặt lấy chiếc áo thun mỏng manh kia.

"Anh trả lời đi chứ...Tappei..."- Tôi ngước lên nhìn anh, mặc cho những giọt nước mắt cứ chảy dài, tôi gọi tên anh trong sự tột cùng của bản thân. Cứ như là lời cầu xin cuối cùng mà tôi mong anh đáp ứng...

"..."- Tappei im lặng, anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi.

Sao ánh mắt anh lại trìu mến đến vậy chứ. Ánh mắt đó cứ khiến tôi như muốn cào xé lấy cảm xúc kì lạ vừa dấy lên trong lòng. Mọi thứ anh làm đều khiến tôi phải suy nghĩ. Một Miko vô tư như tôi mà cũng có ngày phức tạp hóa mọi vấn đề lên như thế này ư...

"Không ngờ em ngốc đến nỗi không nhận ra tôi yêu em sao?"- Anh phì cười.

"Hả?"- Tôi trố mắt nhìn anh.

"Tôi yêu em, được chưa. Con ngốc như em phải để tôi trị mới được!"- Hai bên má anh ửng đỏ lên trông đáng yêu thật.

"An...anh...."- Tôi lắp bắp.

"Hửm?"- Gương mặt anh như đắc thắng lắm vậy...

"...quá đáng..."- Tôi vội cúi xuống để che đi đôi má đang ửng hồng.

"Em thích lắm mà, hay 'chơi' tiếp?"

"TÔI KHÔNG NGỜ LẠI YÊU MỘT NGƯỜI BIẾN THÁI NHƯ ANH LUÔN Á!!!"- Nói xong tôi chạy vọt vô phòng rồi khóa cửa luôn.

Tim tôi đập nhanh đến độ như muốn nhảy vọt ra ngoài. Gương mặt nóng bừng cứ như sắp bị nấu chín luôn vậy...

Ngại chết mất...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top