=°CHƯƠNG 26°=

Ngôi thứ nhất Tappei...
__________________

"Anh thích tôi à??"

"HỞ??"- Như bị nói trúng tim đen, tôi giật bắn mình nhìn Miko. Em có biết là mình đang nói gì không vậy...

"Tại Yuko nói nếu tôi nói về một thằng con trai khác trước mặt người có tình cảm với mình thì họ sẽ có phản ứng..."- Em trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội đó làm tôi thực sự muốn quăng cái dĩa bánh xèo qua một bên rồi chuyển qua 'ăn' em ngay và luôn.

"C...cô...người ta nói gì cô cũng tin à?"- Em làm tôi lúng túng thực sự. Không làm chủ được bản thân nên miệng cứ lắp bắp, cả gương mặt nóng bừng.

"Không thì thôi...anh có cần phải đỏ mặt vậy không...."- Em phùng má rồi đưa mắt lên nhìn tôi.

"Tôi nghĩ là tới giờ thay băng gạc cho anh rồi....máu dính ra nhiều quá..."- Em chăm chú nhìn phần vai phải bị găng bó của tôi rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Cô có biết làm không đó??"- Một cô nàng vụng về như em thì việc này có vẻ nằm ngoài khả năng.

"Tôi làm cô giáo mầm non mà, dán băng keo cá nhân chắc cũng giống nhau thôi."- Em cười rồi nhanh chóng đi vào phòng của tôi.

Lúc em tới đây thì tôi đã rất bất ngờ. Tưởng là chỉ cần nặng lời một chút thì em sẽ được tự do rồi, tôi cố tình làm vậy để không làm em khó xử, với lại tôi sợ khi ở quá gần em thì tôi sẽ không điều khiển được hành vi của bản thân mà làm 'hại' em mất...

Khi thấy em vô tư chạy thẳng vào nhà tôi như vậy thì tôi bắt đầu lo sợ rồi. Lỡ như đây không phải là nhà tôi mà là một tên lạ mặt thì sao? Vậy nên thực hành một chút chắc cũng không sao, để em rút ra bài học là được...

"Ngồi suy tư hen??"- Giọng em vang lên khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng kí ức của mình rồi nhìn em.

Em đặt túi dụng cụ lên bàn rồi kéo ghế xích lại gần. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kìm chế bản thân khi mùi dâu tây ngọt ngào trên tóc em đang dần rõ rệt hơn...

Bắt đầu bằng việc tháo băng, em nhẹ nhàng gỡ miếng cố định rồi cẩn thận tháo từng lớp băng mỏng. Sau khi đã thấy vết thương đang rướm máu của tôi, em có hơi nhăn mặt vội quay đi chỗ khác. Vết thương của tôi khá to và ở ngay phần bả vai, chắc em ghét những thứ đáng sợ như vậy...

"Cô thấy không được thì dừ..."- "Tôi đâu có vô dụng đến vậy...."

Thế là tôi để em tiếp tục làm, mặc dù trong lòng khá là lo lắng...

"Mà bức ảnh đó....sao anh lại đặt tên Nụ cười của em?? Anh có thể ghi là của một cô gái mà..."- Môi em mấp máy nhưng mắt và tay vẫn đang tập trung vào việc quấn băng của mình.

"Chị Google!"- Tôi bịa đại một lí do và thấy nó khá là hợp lý. Không ngờ tôi lại nói dối giỏi vậy...

Em "À..." lên một tiếng rồi im lặng. Gương mặt tỏ vẻ thất vọng....

"Mà tôi nghe nói...Haruna đã tự sát...tôi định đi dự tan..."- Sau khi đã gắn miếng cố định, em khẽ khàng thu dọn dụng cụ.

"Không liên quan thì đừng nhắc..."- Tôi có hơi bất ngờ xen lẫn tức giận khi nghe em nói về Haruna - vị hôn thê của tên Yoshida đáng ghét kia. Cô ta muốn làm hại em mà em vẫn vẫn còn thương cảm cho ả sao?

"Tôi đi có phải anh đi đâu..."- Em trề môi.

"Mà tôi vẫn muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi..."- Em ngước lên nhìn tôi, sự biết ơn hiện rõ nơi đáy mắt. Đây là lần đầu tôi thấy em nghiêm túc tới vậy...

"Lấy thân báo đáp....chịu chứ??"- Tôi nhanh chóng đưa ra một câu nói đùa để thôi nhìn thấy sự nghiêm túc đó của em. Trong đầu đã mường tượng được hậu quả 'đau đớn' mà em đáp trả.

Em khựng lại, gương mặt đỏ bừng, ngón tay cứ cạ vào chiếc hộp băng cá nhân. Lắp bắp trả lời:

"N..nếu anh muốn..."- Không ngờ em lại nghĩ đó là một câu nói thật và trả lời một cách kiên quyết.

"Sao cô dễ dụ dữ vậy? Tôi nói giỡn đó, cô đi nghỉ ngơi đi"- Tôi đặt tay lên đầu em rồi xoa nhẹ.

Em tức tối nhìn tôi, gương mặt đỏ đến xì khói. Bị lừa như vậy nên ngạc nhiên là đúng...

"Kì cục...TÔI RỬA CHÉN!! XÍA!!"- Em phùng má đậy nắp hộp rồi hậm hực mang hộp cứu thương vào phòng. Dù giận nhưng em vẫn xung phong rửa chén đấy thôi, cưng thiệt!

Em nhanh chóng bước ra khỏi phòng tôi rồi đi qua bồn rửa chén. Lúc đi ngang qua tôi, em còn tặng một cú đá ngay chân làm tôi đau đến tái xanh cả mặt. Chọc nhầm một chú nhím xù lông rồi...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

Huhu!! Mọi ngừi ơi!! Tui lại phải lết xác đi ôn thi rùi😭😭 Truyện chắc sẽ dừng lại một chút mong mỏi người thông cảm nha😭😭❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top