=°CHƯƠNG 21°=
Ngôi thứ nhất Yoshida...
________________
"Yoshida, em có chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho anh đó..."- Vừa bước đến bậc thang cuối, Haruna vội lên tiếng.
Em khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, hai lọn tóc xoăn hai bên mái cũng vì thế mà nghiêng theo, một lọn tóc tinh nghịch đậu lên gương mặt ngây ngô của em khiến đôi mày em chau lại. Tôi bất giác đưa tay lên vuốt lọn tóc ấy quay về vị trí ban đầu của nó.
Em hơi khựng lại, nét ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Tôi biết, lần đầu tôi làm hành động thân mật này với em mà.
"Món quà gì?"- Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Tùy vào cách cư xử của anh mà em sẽ tặng, có khi là hai món quà lận."- Em xoay một vòng rồi tung tăng đi vào trong như một đứa trẻ.
Tôi dừng lại nhìn bóng dáng em khuất dần sau đám người đông đúc kia. Hôm nay, Haruna rất đẹp. Em mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, phần váy có xẻ một đường dài để lộ ra đôi chân quyến rũ. Mái tóc được búi cao, chỉ để hai lọn tóc xoăn hai bên làm điểm nhấn.
Đơn giản nhưng lại thu hút... Đêm nay em cứ như một thiên sứ tinh khiết đang giấu đi 'đôi cánh' xinh đẹp của mình để hòa nhập vào thế giới con người. Tôi lại may mắn được em chọn là người nắm giữ 'đôi cánh' xinh đẹp ấy...nắm giữ tình cảm sâu đậm mà em dành cho tôi...
"Và không để các vị đợi lâu, trên sân khấu sẽ chiếu lên một tấm hình mà vị đạo diễn Yoshiki yêu thích nhất, cũng như là tấm hình được trao giải đặc biệt của ngày hôm nay..."
Vừa bước vào trong thì giọng nói của MC vang lên. Công nhận tôi đến đúng lúc thật...
"Của anh đây, giám đốc..."
Nhận lấy tấm bảng dành cho người tham gia đấu giá, tôi nhanh chóng hướng mắt về phía sân khấu, chờ đợi tấm hình được hiện lên...
"Và....giải thưởng thuộc về......Eguchi Tappei với tấm hình 'Nụ cười của em', xin chúc mừng!!!"
"Cô gái đáng yêu quá..."
"Đúng là tay chụp giỏi..."
...
Là Miko...
Em xuất hiện với một nụ cười tươi rói, tựa như một đứa trẻ. Dù chỉ là một bức ảnh vô tri vô giác nhưng có vẻ các vị khách đều cảm nhận được niềm hạnh phúc trong bức hình ấy. Tim tôi cũng đang được sưởi ấm bởi ánh nắng rực rỡ mà bức hình mang lại. Thật là một khoảnh khắc tuyệt đẹp...
Nhưng điều tôi chú ý hơn là tên của bức ảnh. "Nụ cười của em" sao...
Sao lại là "em" mà không phải là một từ xưng hô khác.
Tôi nắm chặt tấm bảng trong tay. Không lẽ em đã thuộc về ai rồi sao?
Tôi nhanh chóng chen qua đám người phía trước để tìm chủ nhân của bức hình, nếu hắn ta có ở đây, em có thể cũng sẽ ở đây.
Vội vàng đi đến phía sân khấu, tôi đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở phía trung tâm.
Em đang đứng trước mắt tôi...với một tên con trai lạ mặt.
Gương mặt em đỏ ửng, đôi mắt to tròn vẫn hướng về phía người con trai trước mắt mình. Tên kia có vẻ ngại ngùng khi thấy Miko nhìn mình như vậy nên cả gương mặt hắn đỏ đến xì khói, cứ lén nhìn em rồi lại vội nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn đáng yêu kia.
Em phì cười, đấm nhẹ vào ngực hắn. Tên kia cũng bớt ngượng ngùng được phần nào, thản nhiên đưa tay lên xoa đầu em rồi cười theo.
Tôi siết chặt tấm bảng trong tay.
Ghen. Tôi ghen.
"Và phần quan trọng nhất đây! Phần đấu giá. Để xem hôm nay, tấm hình đáng yêu này sẽ thuộc về ai. Nào, giá bán của tấm hình theo vị đạo diễn Yoshiki là mười triệu yên!"
"Mười lăm triệu!"- Một ông bác đứng gần đó lên tiếng rồi đưa tấm bảng có số thứ tự của mình.
"Mười lăm triệu yên từ ông Toshiro!!"
"Hai mươi lăm!"
"Hai mươi lăm triệu từ quý cô Moriko!!"
Tôi nhất định phải có tấm hình này...
"Một trăm triệu yên!"
"Wow..."
"Là ai vậy???"
"Ể? Là giám đốc Yoshida sao? Vị hôn thê của anh ta đâu? Người yêu mình mua hình gái về đấy nhá..."
....
Mọi người nhanh chóng dồn sự chú ý về phía tôi, xôn xao đủ điều...
Tôi đưa tấm bảng lên, cùng một giá tiền mà tôi tin sẽ không có ai dám vượt mặt.
"Đúng là vị giám đốc trẻ của một công ty lớn, thật là chịu chơi! Một trăm nghìn yên lần một!!"- MC tiếp tục lên tiếng.
"Yo...Yoshida..."- Bây giờ em mới nhận ra sự có mặt của tôi. Em lắp bắp gọi tên tôi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Miko..."- Tôi khẽ gọi tên em.
"Một trăm nghìn yên lần hai!!"
Mọi người vẫn im lặng...
"Một trăm nghìn yên lần ba!!!"
"Vậy là tấm hình ngày hôm nay sẽ thuộc về vị giám đốc Yoshida!!!"
Tôi nhận được tràn pháo tay chúc mừng từ mọi người, nhưng em thì lại run rẩy trước mắt tôi. Tôi khẽ tiến lên một bước để có thể đến gần em hơn. Nhưng em lại vội ôm lấy tên con trai lạ mặt bên cạnh, áp sát cơ thể nhỏ nhắn của mình vào hắn. Tên đó nhìn tôi, ánh nhìn giận dữ.
Cả hai nhanh chóng rời đi, để lại tôi với một trái tim tan nát...
Mua được bức hình thì sao chứ. Nó chẳng bao giờ thay thế được Miko trong lòng tôi. Tại sao mọi thứ lại chống đối tôi một cách tàn nhẫn như thế này??
Ring! Ring!
꧁✿❀✿꧂
@Marythaomy
Dạo này tâm trạng thay đổi thất thường quá các cậu ạ...mình sợ ảnh hưởng đến văn phong và cả ý tưởng nữa. Đi học lại nên trầm 'cẻm' thật sự...😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top