=°CHƯƠNG 2°=
"Um...Tôi là Miko...chào anh.."- Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là nói và mong cậu trai này sẽ đáp lại sự dũng cảm của tôi. Nói được câu này tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn bình thường...
"Tappei!"- Tông giọng trầm vang lên làm tôi trợn tròn mắt. Cứ tưởng anh ta không trả lời chứ...nhưng sao câu trả lời trống không vậy?
Đôi ngươi màu nâu dần di chuyển sang hướng của tôi. Đưa tay vào túi áo khoác, Tappei thôi việc chống cằm suy tư mà dựa lưng vào thành ghế. Anh ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi hơi bối rối. Làm như tôi là tội phạm không bằng...
"A...anh là nhiếp ảnh gia hả?"- Tôi đưa tay chỉ vào chiếc camera treo lủng lẳng trên cổ anh, lắp bắp hỏi.
"Ừm"- Tappei gật đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh như ban nãy.
"Anh không biết cười sao?"- Tôi nghiêng đầu nhìn Tappei. Anh hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Điều đó làm tôi nhận ra...sao tôi vô duyên thế nhỉ...?
"Bánh tới rồi đây!!"- Yuko lên tiếng cắt ngang sự im lặng của Tappei làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Hai người ăn ngon miệng nha"- Yuko đặt hai dĩa bánh xuống bàn, nhanh chóng giới thiệu - "Đây là món Coffee Pizza do Kenta nghĩ ra đó, vỏ bánh được làm từ bã cà phê hảo hạng, sẽ hơi khó ăn nên mình đã thêm một ít topping đặc biệt vào."
"Tuyệt thật đó!"- Tôi thật sự rất thích ý tưởng của Kenta. Lâu nay Yuko cũng than phiền khá nhiều về việc đem bỏ một lượng lớn bã cà phê mắc tiền mà không biết phải khắc phục nó thế nào. Nhờ Kenta mà cậu ấy có thể giải quyết rồi.
"Aa~...um.."- Tôi nhanh chóng cho một miếng lớn vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Đúng là hơi khó ăn một chút do phần vỏ cà phê khá đắng nhưng vị ngọt của lớp sốt phô mai đã làm dịu vị đắng đó lại. Ngoài ra còn có thêm một vài miếng xúc xích xông khói. Món bánh này có lẽ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa món bánh ngọt và bánh mặn. Ngon như thế nên tôi sẽ không bỏ mứa một miếng nào đâu!
"Ngon quá Yuko ơi! Món bánh này mà đem bán thì chắc phải nướng liên tục luôn á!!"- Tôi tấm tắc khen làm Yuko hơi đỏ mặt. Cũng phải thôi, món này ngon quá mà.
"Tappei!"- Từ xa Kenta vội đi lại, có vẻ bên quầy bánh đã xong việc nên cậu ấy mới qua đây để xem tình hình. Nở một nụ cười toe toét, cậu lên tiếng - "Mày thấy sao?"
"Cho thêm chút rau là được, nhiều đồ béo quá cũng sẽ ngán..."- Tappei đặt chiếc nĩa xuống, nghiêm túc trả lời. Nói vậy thôi chứ...dĩa của anh ta cũng sạch trơn.
"Cha cha! Tao gọi mày đến cũng không tồi nhở!! Haha"- Nói xong, Kenta nhanh chóng choàng vai Tappei rồi cười lớn.
Tappei cười rồi đánh một phát lên vai Kenta làm cậu ta la oai oái. Nhìn hai người họ vui vẻ ghê, thế là tôi được nhìn thấy nụ cười của Tappei rồi. Có lẽ anh ta chỉ cười với những người anh ta yêu quý...
Tôi cũng muốn được anh ta cười với tôi...
Dòng suy nghĩ vụt qua và đập thẳng vào mặt tôi hai từ MÊ TRAI rồi chạy đi mất. Tôi lắc mạnh đầu cho tỉnh táo rồi uống một ngụm nước lọc. Có lẽ cô đơn lâu năm nên mới có triệu chứng này nọ chứ tôi có ưa con trai bao giờ...
"Mà nè! Miko định đi về một mình à?"- Giỡn với Tappei một hồi, Kenta thấy tôi đứng dậy thì nhanh chóng dừng lại, hỏi.
"Ngày nào cũng vậy mà, thôi về nha, cảm ơn món bánh của hai cậu!"- Tôi cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi.
.
.
"Ê Tappei! Người ta là con gái đó!"
"Gì, tao quen à?"
"Hề hề! Tao biết mày nghĩ gì mà~"
"Xì, tao về!"
.
.
Màn đêm buông xuống nhanh chóng làm tôi cảm thấy hơi sợ một chút. Nhưng những ánh đèn vàng hai bên hàng cây cũng làm tôi an tâm hơn. Xung quanh, các cặp đôi đang tay trong tay đi dạo phố, nụ cười ai cũng chứa đầy niềm hạnh phúc nên tôi cũng vui lây.
Nhìn mình cô đơn đi giữa phố mà tôi bỗng thấy mắc cười, không biết tôi có vấn đề gì mà lại từ chối lời tỏ tình của cậu Yoshida đó. Cậu ta tốt bụng nè, đẹp trai và là một cậu thiếu gia tài giỏi, hàng trăm cô gái muốn có cậu mà cậu lại chỉ đặt tình cảm cho mình tôi...đáng trách thật...
"Ắt...xì!!"- Một cơn gió mạnh thổi qua làm tôi lạnh run người. Thiệt tình, biết vậy thì tôi đã mặc thêm áo khoác rồi...
Phịch...
꧁✿❀✿꧂
@Marythaomy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top