=°CHƯƠNG 17°=
Ngôi thứ nhất Miko...
________________________
"Perfect!!"- Tôi hào hứng xoay vài vòng trước tấm gương lớn được đặt kế tủ quần áo để xem chiếc váy mẹ gửi cho hồi sáng như thế nào.
Chiếc váy dài màu hồng nude ôm sát phần hông, thêm phần gợi cảm với một đường xẻ tinh tế làm lộ ra phần chân....ngắn ngủn của tôi....
Thiệt tình, mẹ tôi chắc là gửi chiếc váy hồi xưa của mẹ đây mà. Trông còn mới mà mặc vào thì toàn lộ khuyết điểm của tôi không. Phần trên thì hở cả một phần vai, đằng sau thì lộ cả một tấm lưng.
Chắc nghe tôi nhắc đến Tappei nên mới muốn tôi lấy chồng sớm đây mà...
A! Chắc mọi người thắc mắc tại sao tôi lại sửa soạn như vậy đúng không. Chuyện là lúc ở quán cà phê, Tappei có hai tấm vé đi dự buổi tiệc của một vị đạo diễn mà tôi rất hâm mộ. Có hai vé nên anh mời tôi đi chung. Tôi vui lắm luôn.
Lúc đưa vé là thứ tư, hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày buổi tiệc được diễn ra. Còn chiếc đầm là do ngày hôm qua tôi có gọi qua Pháp để tám với mẹ, vô tình kể về bữa tiệc và cả Tappei nữa nên mẹ vội vàng gửi tôi chiếc đầm hở hang kia. Còn kèm thêm một câu:
Ba con đã đổ mẹ từ lúc mẹ mặc chiếc đầm này nè, nhớ mặc nha con gái~
Đúng là cái miệng hại cái thân mà...
Quay lại thực tại, tôi còn chưa trang điểm nữa. À khoan, tôi có biết trang điểm đâu...đánh một chút son cho tươi tắn thôi là được rồi...
Nhắc đến son môi thì nhớ đến bộ sưu tập son mà anh tặng tôi. Tôi tung tăng chạy đến rồi chọn cho mình một cây son có hình bánh mứt dâu.
Là màu đỏ đất...
Không biết lên môi tôi có hợp không nữa...
Đi đến bàn trang điểm, tôi ngồi xuống rồi từ từ mở nắp son. Mùi hương dâu ngọt ngào quá...
Son một ít lên cánh môi dưới, tôi bặm môi để màu son được tán đều một cách thật tự nhiên...
"A..."- Nhìn đôi môi của mình trong gương, tôi khá ngạc nhiên với sự quyến rũ mà màu son mang lại. Cứ như màu son mà các nữ diễn viên Hollywood hay sử dụng để làm nổi bật đôi môi căng mọng của mình. Thật là tuyệt vời làm sao...
♡♡♡
"Miko...hôm nay em thật xinh đẹp..."
"Tappei...."
"Miko..."
♡♡♡
"ÁU MÀI GODDD!!!"- Tôi hốt hoảng đá bay cái suy nghĩ vừa nãy lên trong đầu. Ôi trời ơi, cái triệu chứng của căn bệnh F.A này hành tôi như đúng rồi vậy á!!!
Tappei chắc sắp đến rồi, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị cho xong mới được.
Ting tong!
Đúng lúc tôi vừa mang đôi giày cao gót lấp lánh của mình.
"A...đợi một chút..."- Vội lấy chiếc túi mini đeo chéo trên bàn, tôi bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót đến phía cửa ra vào.
"Chao...chào anh, úi!"- Tôi mở cửa và mém té nhào ra ngoài nhưng may là Tappei kịp thời đỡ tôi nên không sao.
"Lần đầu cô đi giày này à?"- Anh tốt bụng nắm một bên cổ tay tôi để tôi điều chỉnh lại tư thế.
Tôi chỉ quen đi giày bata chứ mấy dạng cao gót thế này thì......thua. Còn lý do mà nó có trong nhà thì...hàng giảm giá...
"Thì....tiệc lớn mà...phải ăn mặc chỉnh chu chớ! Ha ha..."- Tôi cười.
Anh nhíu mày nhìn đôi cao gót tôi đang mang. Lúc anh tập trung vào một thứ gì đó trông rất cuốn hút. Vì khoảng cách khá gần nên mùi bạc hà nam tính đó cứ bay thoang thoảng làm tôi lại nhớ đến nụ hôn anh đặt lên tóc tôi vào đêm đó. Sao cái gì của anh trông cũng nam tính vậy chứ??
Cổ tay tôi vẫn bị anh giữ lại, chắc anh sợ tôi không giữ được thăng bằng mà ngã nữa đây mà...
"Tháo giày ra"- Giọng anh trở nên nghiêm túc.
"Hở?"- Tôi hơi hoang mang.
"Tôi bảo tháo là tháo!"
"A..a tôi...tôi tháo...tôi tháo..."- Anh thật đáng sợ mà...
༺♡༻
"Chọn cho cô ấy một đôi giày búp bê."- Vừa vào trong, anh nhanh chóng dặn dò rồi đưa chiếc thẻ màu đen cho cô nhân viên.
Tôi vội níu anh lại. Dù không biết đó là cái thẻ gì (có khi là thẻ thành viên...) nhưng tiệm này là tiệm giày lớn đó, tôi phải trả tiền sao đây...
"Tôi tặng cô, vào trong ngồi đi..."- Anh cười rồi xoa đầu tôi. Tim tôi lại nhảy điệu tango nữa rồi, sao nụ cười của anh lại làm tôi cảm thấy ấm áp vậy chứ....
"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi...."- Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của anh rồi nhẹ nhàng khoác nó lên vai tôi - "Cô thích mặc mấy bộ thiếu vải lắm à....hại mắt thật!"
"Hở?"- Tôi rất cảm ơn vì anh đã khoác cho tôi chiếc áo kia vì tôi nãy giờ cũng thấy lạnh. Nhưng ba cái từ cuối được thốt ra từ miệng anh thì tôi xin rút lại lời cảm ơn trên.
"Anh...." - "Mời quý khách đi theo tôi..."
"A...vâng..."
༺♡༻
Sau khi đã chọn một đôi giày thích hợp thì cả hai lại tiếp tục lên đường. Tappei đã chọn cho tôi một đôi búp bê màu trắng được điểm thêm một vài chi tiết rất chi là tỉ mỉ. Anh ta thật không phải là dạng vừa đâu, tôi tưởng một người khô cằn như vậy thì cách chọn đồ cũng y chang chớ....thật bất ngờ mà...
"Còn năm phút, cô ôm chặt một chút đi, tôi tăng tốc."- Tappei lên tiếng, anh khéo léo lách xe vượt qua chiếc ô tô đang chạy chậm rì ở phía trước.
"Ok.....A!!"- Vừa mới ôm chặt anh hơn một chút thì anh phóng nhanh làm tôi loạng choạng áp sát người vào tấm lưng vững chãi kia.
Tôi tức tối đấm vào lưng anh một phát.
"Ôi chời....lần đầu cô đi mô tô đâu có bánh bèo vậy đâu, uống lộn thuốc à??"- Giọng anh có phần mỉa mai. Anh muốn chọc tôi tức điên lên đây mà.
"Tôi đang mặc váy đó nha!! Nếu không mặc váy là tôi đã leo lên đầu anh rồi đấm anh vài trận rồi!!"- Tôi đánh thêm vài phát vào lưng anh cho hả giận. Người gì đâu chỉ thích đi khịa người ta vậy không biết nữa.
"Cô không có cửa đánh tôi đâu nhá!"
"Anh nói gì....Aa!!"- Tappei tiếp tục rồ ga và lần này cả cái mặt tôi đập thẳng vào lưng anh đau đến thấu xương.
"AAAA!!! ANH ĐỢI ĐÓ!!!"
꧁✿❀✿꧂
@Marythaomy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top