=°CHƯƠNG 14°=

Huhu!! Mọi người uiiii!! Truyện của mình lần đầu được 1k người đọc á~~ Cảm ơn mọi người nhìu lém vì thời gian qua đã ủng hộ mình 😭😭

Chương lần này là mình thử viết bằng ngôi thứ ba, đây là ngôi kể mình khá yếu, mình có gặp chút khó khăn khi viết nên thời gian ra hơi lâu. Mong các cậu thông cảm 😁

('• ω •')ノ

Bài hát Jingle Bells được bật lên, nhẹ nhàng mang những giai điệu sôi động du dương trong quán. Không khí giáng sinh tràn ngập trong từng nốt nhạc, khiến cho hai cặp đôi đang ngồi trong kia bỗng cảm thấy ấm cúng đến lạ.

Nhưng trong cái sự ấm áp đó lại có pha một chút sự tĩnh lặng giữa đôi vợ chồng xinh đẹp kia....

"Kenta! Mặt mày sao mí sị vậy?"- Anh chàng có mái tóc vàng lên tiếng rồi khẽ nhâm nhi cốc ca cao nóng trên tay.

"Na na~ Tao chỉ đang hưởng thụ không khí ấm cúng thôi, Tappei ah~"- Kế bên Tappei là anh chàng có mái tóc đen với gương mặt trông khá ủ rũ. Kenta vội nở một nụ cười thật tươi với Tappei, rồi nhấp một ngụm cacao trong ly.

"Hmm...Yuko! Cậu cũng y như Kenta luôn sao? Hai người có chuyện gì vậy??"- Đối diện Tappei là một cô bé.....A không, là một cô gái với mái tóc ngắn đen nhánh, trông cô khá lo lắng khi thấy cô bạn ngồi kế mình với gương mặt buồn bã không kém gì Kenta.

"Miko...."- Yuko thôi nhìn chăm chăm vào chiếc ly cacao đang bốc khói nghi ngút nằm trên bàn, cô vội ngước lên nhìn sang Miko. Giọng nói có phần hơi run rẩy.

"Yuko...cậ....cậu sao vậy!!!!"- Miko hoảng hốt khi thấy trên gương mặt xinh xắn của cô bạn xuất hiện những giọt nước mắt chảy dài.

"Gì vậy??"- Tappei vội lên tiếng rồi đi lại xem tình hình.

"..."- Kenta vẫn ngồi đó, anh bất giác siết chặt chiếc ly ca cao trong tay.

"Mẹ kiếp!!! Mày thật có vấn đề rồi Kenta!!"- Nhìn thấy sự vô cảm kì lạ của thằng bạn mình, Tappei bực bội nắm lấy cổ áo Kenta rồi xốc anh chàng lên.

Chỉ cần Yuko buồn là Kenta chắc chắn là đứa bồn chồn nhất trong đám. Vậy mà bây giờ anh lại có thể thảnh thơi được như vậy à?

Miko vội can Tappei tránh trường hợp không hay xảy ra với cả hai. Kenta nhìn Tappei rồi cười khẩy. Vâng! Là cười khẩy! Một nụ cười chưa từng xuất hiện trên gương mặt vui vẻ vốn có của anh.

Trông Kenta đang rất tuyệt vọng, đôi mắt anh đã thể hiện được điều đó, rất rõ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ở phòng thay đồ và đưa ra một kết luận...

Yuko đã có người khác rồi...

Đấy là lý do anh không muốn đi đến Yuko lúc này. Anh nghĩ....đó chỉ là những giọt nước mắt dối trá....

Sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy con người Kenta và để lại anh với một trái tim tan vỡ.

"Yuko, vào phòng nói chuyện nhé?"- Giọng Kenta lạnh tanh, gương mặt vô cảm trông đáng sợ thật sự.

"..."- Yuko cảm thấy rất có lỗi khi nhìn vào đôi mắt từng rất trìu mến của Kenta. Nhưng có vẻ cô cũng hiểu lí do mà anh trở nên như vậy...

Và anh có vẻ chưa hiểu lí do cô từ chối...

"Mày có thể ở đây hoặc về, tùy mày"

"..."- Tappei bực bội ngồi xuống, cố ý lơ luôn câu nói của bạn mình.

Kenta nhanh chân đi vào phòng, Yuko khẽ khàng bước theo sau.

"Đang Giáng sinh mà...thiệt tình..."- Miko buồn bã lên tiếng rồi dọn dẹp mấy món quà trên bàn.

Bát đá bào khổng lồ cũng tan ra khá nhiều rồi, nãy giờ nó chưa được ai thưởng thức cả. Chắc nó cũng buồn vì đã không mang được cảm giác ấm cúng đến cho chủ nhân nó...

"Đá bào ngon thật..."- Miko khẽ múc một muỗng rồi cho vào miệng.

"Tôi chở cô về!"- Vẫn còn bực bội chuyện lúc nãy nên giọng nói của Tappei có phần hơi cứng nhắc. Anh cầm chai dầu thơm lên rồi bỏ vào túi.

"A.."- Cả hai bỗng kêu lên khi thấy một thứ gì đó trong túi quà của mình.

Miko đưa tay vào túi rồi lấy ra một tờ giấy màu trắng. Lật lên thì thấy một dòng chữ được in rất sắc sảo và dấu son môi ở phần cạnh.

Cùng một lúc, Tappei cũng đang đọc tờ giấy trong túi của mình.

"Your lips are mine, now??" (Đôi môi của em bây giờ là của anh)

"You're got my favorite smell??" (Anh có mùi hương mà em thích)

....

"A...tôi..."- Cả hai lại đồng thanh, giọng nói lắp bắp, gương mặt ai cũng nóng bừng.

"Tôi chả biết gì đâu á, tôi chỉ...chỉ mua thôi..."- Miko khẽ bỏ tờ giấy vào túi rồi nhanh chóng đứng dậy. Hai gò má dù không đánh phấn nhưng lại ửng hồng.

".....tôi đưa cô về..."- Tappei im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng. Có vẻ như anh cũng đồng cảm với Miko vì anh cũng chả biết gì về cái tờ giấy chết tiệt này...dù người viết ra dòng chữ này đang đi guốc trong bụng anh...

Anh thở dài chỉ để cho hơi nóng trên gương mặt đỏ bừng kia được vơi đi đôi chút. Ngại chết đi được...

"..."- Một bức phong bì trắng rơi ra khỏi túi khi anh vừa đứng lên.

Là bức thư anh nhận được nhà, nhưng vội quá nên chưa lấy ra đọc mà mang theo luôn...

"Gì thế??"- Miko nhanh nhẩu chạy lại, nhón người xem thứ Tappei đang lấy ra từ phong bì kia.

"Hai vé à..."- Tappei lẩm bẩm.

"Aaa!!! Là vé từ vị đạo diễn trẻ tuổi Yoshiki sao???"- Miko hớn hở cầm lấy hai tấm vé rồi nhìn chăm chú vào chúng.

"Cô biết tên này à?"

"Um um!!! Trời ơi, bộ phim nào của vị đạo diễn này tôi đều xem không sót một bộ luôn á! Bộ phim từng hot nhất hình như là "Người đẹp vào quái vật" thì phải. Cô nữ chính là Miho, xinh quá trời luôn!!!"- Sự hâm mộ hiện rõ qua đôi mắt lấp lánh của Miko. Tưởng chừng như cô đang đứng trên sân khấu và đọc bài viết cảm nghĩ của mình với vị đạo diễn Yoshiki vậy.

"M...Miho??"- Tappei lắp bắp. Anh vừa nghe được một cái tên trông khá quen. Không lẽ là cô nàng có nhan sắc nhưng biến thái hay đặt lịch chụp ở chỗ anh à?

"Um! Đây nè! Tôi cho anh xem hình..."- Miko vội lấy chiếc điện thoại màu hồng từ trong túi áo của mình ra. Cô mở khóa rồi nhấn vào mục "Bộ sưu tập"

"Nè..!"- Miko dơ màn hình điện thoại đến trước Tappei...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top