=°CHƯƠNG 13°= (16+)

E hèm! Chương này có một cảnh khá người nhớn nên cân nhắc nha các độc giả thân yêu~ Vì các nhân vật trong đây đều 20+ nên việc có cảnh người nhớn là đương nhiên, các chương sau nếu có cảnh 16+ hay 18+ thì mình sẽ ghi chú riêng.

Mình mong là hãy chắc chắn bạn muốn đọc chương có cảnh 16+ này và không nói gì. Mình đã cảnh báo từ phần Summary và cả đầu chương 1 nên đừng đổ lỗi mình làm dơ hình ảnh nhân vật nhá.

Phew~







































Các cậu có chắc là đọc típ?



























Chắc nhá!!!



















































Mình không chịu trách nhiệm với việc làm sự trong sáng của bạn biến mất đâu nhá!!!
























































































Nếu có kiên nhẫn lướt đến đây thì thui, mình công nhận sự chắc chắn của bạn😊

Now, enjoy.....

________________________

Ngôi thứ nhất Kenta...
________________________

Ôi chời! Tôi không nghĩ là tụi nó có thể tặng quà tình tứ với nhau như vậy ngay trong quán tôi luôn á! Hối hận khi mời tụi nó ghê..

"Em thấy hai người đó hợp nhau lắm á, đừng có nhìn người ta với ánh mắt xỉa xói vậy chớ."- Thiên thần của lòng tôi lên tiếng. Yuko hất nhẹ vào tay tôi, đôi mày xinh xắn khẽ nhíu lại. Em đang trang trí bát kem tuyết khổng lồ với những lát trái cây nhiều màu sắc. Đây sẽ là món ăn chính cho bữa tiệc Giáng sinh.

"Anh cũng mún giống zậy á~"- Tôi dừng việc pha ca cao nóng rồi quay qua làm nũng. Cố gắng bắt chước giống hệt một chú mèo nhỏ tội nghiệp, tôi giương đôi mắt long lanh như ngấn nước lên nhìn em.

"Tối nay đi, ha?"- Em lấy tay quẹt nhẹ một lớp kem lên mũi tôi rồi phì cười.

"Um um~"- Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi hôn nhẹ lên mũi em. Em đỏ mặt vội đẩy tôi ra.

Tối nay à....Em muốn tặng gì cho tôi thế nhỉ?

"Yuko!!! Tình tứ xong chưa đó?"- Giọng của Miko vang lên.

"Mày tình tứ dữ vậy hả Kenta?"- Thằng bạn của tôi cũng lên tiếng như muốn chọc tức tôi hay gì á!!

"Ai cha! Ai cha! Xem có ai được tặng son là lấy ra tô liền vậy ta....Màu hồng nữa kìa chời~ "- Yuko nhanh chóng phản đòn lại Miko. Cô nàng với đôi môi hồng kia thì ngại ngùng phồng má lên nhìn Yuko.

"Còn bên đây, người ta tặng cho chai dầu thơm bạc hà đúng hãng mình dùng nên lấy ra xịt liền hen~"- Tôi chạy lại chỗ Tappei rồi giả bộ đánh mùi xung quanh nó.

"Chà! Mùi bạc hà nam tính ghê ha bạn hiền."- Tôi đánh vào vai Tappei rồi đưa ngón tay cái lên trước mắt nó.

Nó thoáng đỏ mặt, nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ vầng thái dương - "Hôm nay là Giáng sinh đó nha Kenta...."- Nó còn tặng thêm cái ánh mắt hình viên đạn đầy 'yêu thương' cho tôi nữa...

Chết mợ! Chọc giận nó rồi...

"A..a..a...coi...coi như tao..chưa nói gì đi ha...ha..."- Tôi lắp bắp nói rồi chậm rãi quay về quầy pha chế an phận.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, tôi và Yuko nhanh chóng đi vào trong để thay đồ. Hôm nay là Giáng Sinh nên phải mặc màu đỏ thôi, nhắc màu đỏ là nhớ tới hai đứa mặc hoodie đỏ ngồi chờ thời ở ngoài kia. Thiệt tình...hai tụi nó chưa yêu nhau mà theo đuổi nhau bạo như thế thì con dân nào chịu cho nổi. Huống hồ chi tôi và Yuko là vợ chồng mà còn chưa có con nữa này!!

Ta nhìn mà ta tức á!!

"Anh xong chưa vậy??"- Giọng nói dịu dàng vang lên mang tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Yuko đang đứng trước mắt tôi...

....và tôi chưa mặc áo....

"A!"- Em vội quay đi chỗ khác rồi lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Tôi nhíu mày, cưới nhau lâu vậy mà em vẫn còn ngại à?

"Yuko....anh xin lỗi..."- Không biết sao tâm trạng của tôi lúc đó có chút không vui. Tôi từ từ mặc áo rồi nhẹ nhàng đi đến ôm em từ phía sau...

Em đang mặc chiếc đầm không tay màu đỏ mà tôi tặng em vào ngày lễ Valentine. Em thích nó lắm mà lại không có dịp để mặc, bây giờ thì có rồi.

Chiếc đầm vừa vặn tôn lên sự nữ tính vốn có của em, lâu rồi tôi mới thấy lại dáng vẻ xinh đẹp từng làm tôi phải mất ăn mất ngủ này của Yuko...

Vì là đầm không tay nên phần cổ của em cứ thế mà lộ ra làm tôi đỏ mặt. Quái thật! Tôi tự trách bản thân sao lại mua chiếc đầm hớ hang này cho em chứ? Lỡ có ai thấy rồi sàm sỡ em thì sao? Còn thêm cả gương mặt ngây-thơ-như-con-nai-tơ của em thì ai mà không chết lên chết xuống chứ?

"Yuko..."- Tôi khẽ gọi tên em rồi dần dần tiến xuống chiếc cổ trắng ngần kia. Vâng, tôi biết là nên mang chiếc đầm đi kiện với nhà thiết kế nhưng mà....

...con mồi ngon như vầy không lẽ tôi lại thả đi...?

Em khẽ nhúc nhích nhưng trông có vẻ không muốn thoát khỏi vòng tay tôi. Hít lấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên cổ em, tôi như muốn ăn em ngay lúc đó vậy. Em mím chặt môi, cố không phát ra tiếng động. Gương mặt em đã đỏ rổi, giờ lại còn đỏ hơn, khiến tôi phì cười.

"Em thích đến vậy à?"- Tôi đặt một nụ hôn phớt lên cổ em. Em giật mình vội đẩy tôi ra.

"A..em..em chưa sẵn sàng...."- Em vội đưa tay lên che lại phần ngực của mình. Giọng nói lắp bắp.

"Không sao..."- Tôi đi vào trong rồi lấy chiếc áo khoác màu đen trong tủ ra.

"Anh sẽ đợi mà..."- Tôi nhẹ nhàng choàng chiếc áo qua đôi vai nhỏ nhắn của em. Em ngạc nhiên nhìn tôi.

"Anh sẽ đợi...."- Lặp lại câu nói ban nãy, tôi tự khen bản thân sao mà giỏi nói dối thế này chứ? Ở với em mấy năm rồi, chứng kiến em mặc những bộ đồ hở hang như vậy nhiều lần lắm rồi, không lẽ tôi còn phải đợi nữa sao? Em đang muốn dụ dỗ hay đang muốn dày vò tôi đây?

Tôi gượng cười rồi đi ra ngoài trước.

Giận em? Chắc vậy....

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top