Chapter 5 (end)
"Làm ơn, đừng" Hyunjin lắc đầu, hắn không muốn mất em. "Bất kì điều gì Lixie, em có thể giận anh, đánh anh, chửi hay la mắng anh cũng được. Xin em đừng kết thúc mọi chuyện như vậy"
"Em chỉ đang suy nghĩ về việc ấy thôi" Felix gật đầu.
"Đừng, anh không muốn em nghĩ về chuyện đó. Vì anh đã từng nghĩ tới ngày ta chia tay và thực sự, mọi chuyện sau đó đều tồi tệ vô cùng." Hyunjin bật khóc. "Anh thực sự không thể sống thiếu em, Lixie. Anh yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình."
"Xin em đừng nói về chuyện chia tay lần nào nữa, vì anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc ấy"
Đêm đó, Felix vẫn ngủ ngoài sofa và Hyunjin ngủ trong phòng hắn. Felix thực sự không muốn ngủ chung giường với Hyunjin. Hyunjin trở mình trên giường, hắn trằn trọc không thể ngủ. Hắn chẳng thể rũ bỏ được sự tội lỗi cũng như lo lắng về cuộc tình của hai người.
Hyunjin ngồi dậy, hắn đăm chiêu nhìn vào khoảng trống trên giường, nơi mà lẽ ra Felix phải đang ôm gối nằm ngủ. Hắn nhớ em, nhớ cái cảm giác được ôm em trên giường, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em rồi từ từ vào giấc. Hyunjin lần nữa ngả lưng xuống giường, rồi lại ngồi dậy. Chuyện ấy lặp đi lặp lại vài lần trước khi cốc nước ở đầu giường hắn để hết sạch.
"Chết tiệt.." Đã nửa đêm và Hyunjin quyết định sẽ đi lấy nước.
Trái ngược với những gì hắn nghĩ, Felix vẫn còn thức. Hắn đã mong rằng em sẽ đã say giấc, bởi lẽ hắn biết em không muốn nhìn mặt hắn. Dẫu vậy, Hyunjin vẫn không khỏi có phần mừng thầm vì em cũng mất ngủ vì không có hắn ở bên.
Hyunjin đứng đó, dưới ánh đèn nhạt của chiếc đèn ngủ ông sao em mua một tháng trước và để quên ở nhà hắn, hắn quyết định sẽ mở lời. Hyunjin lấy hơi, hắn nhẹ nhàng tiến tới chiếc ghế và nhẹ giọng lên tiếng.
"Lixie.. Em còn thức không?"
Felix gật đầu, chẳng buồn quay lại nhìn hắn.
"Anh có thể ngồi đây được không?" Hyunjin biết Felix còn đang giận hắn.
Felix gật đầu lần nữa trước khi co chân lại, tạo một khoảng trống cho hắn ngồi. Hyunjin đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chân em, xoa nắn nó. Hyunjin thấy ánh mắt né tránh của Felix, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và sự tổn thương.
"Mình nói chuyện được không em?" Lần nữa, lần này hắn sẽ thuyết phục được em.
Felix gật đầu.
Hyunjin cười nhẹ, hắn chỉ biết cười, cười trong sự bất lực vì em chẳng chịu nói một lời. "Anh chỉ biết xin lỗi em thôi, anh không biết em nghĩ gì ngoài việc em buồn và giận anh và anh cũng không biết mình phải làm gì để giải quyết vấn đề ấy. Anh ngốc xít lắm, vậy nên hãy chỉ cho anh được không?"
Felix gật đầu, nói với hắn rằng em đang lắng nghe hắn.
"La mắng anh rồi mình cùng giải quyết vấn đề em nhé? Mình chưa bao giờ cãi nhau lớn tới vầy mà, nên anh chẳng biết phải làm gì cả."
"Em biết đấy, anh đã dành mấy ngày nay chỉ để nghe podcast tình yêu để có thể tìm được cách giải quyết chuyện này. Họ nói điều tốt nhất là để em một mình, để em bình tĩnh rồi ta nói chuyện. Nhưng anh biết Lixie của anh không muốn ở một mình khi buồn, vậy nên anh sẽ ở đây và im lặng chờ em mở lời nhé? Anh im lặng chẳng phải do anh không quan tâm em nữa đâu, chỉ là anh không biết nói gì và anh muốn ta nói chuyện khi em sẵn sàng vì anh sẽ luôn ở đây chờ em."
Cả hai cứ thế, chìm trong im lặng với Hyunjin xoa nắn chân của Felix.
"Anh xoa chân cho em làm em buồn ngủ rồi" Felix giang tay và Hyunjin lập tức bế em lên, mang em lại vào trong phòng ngủ.
Hắn đặt em lên giường rồi nằm xuống cạnh em, phủ chăn qua cả hai người trước khi cảm nhận được Felix rúc vào ngực hắn. Hyunjin mỉm cười và ôm lấy em, đặt lên trán em một nụ hôn.
"Lixie tha lỗi cho anh nhé?"
"Ừm"
"Cảm ơn em"
"Anh tha lỗi cho em nhé? Em lỡ lời với anh lúc nóng giật" Felix ôm hắn, dụi đầu mình vào lồng ngực hắn.
"Đương nhiên rồi" Hyunjin gật đầu.
"Ngủ ngon, em yêu anh" Felix lí nhí.
"Ngủ ngon, bé yêu. Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top