Chapter 2
Ngày hôm sau tới và cả mọi người trong trường như nổ tung với việc người cũ Hyunjin đã ở lại nhà hắn qua đêm vào hôm qua. Những lời đồn như ngọn lửa lớn, bao trùm lấy cả rừng người. Một người rồi hai người, câu chuyện ngày càng đi xa sau mỗi lần truyền tai. Có nhiều phản ứng, tức giận có, ghen tị có, bất ngờ có nhưng hầu hết mọi người sau khi nghe xong đều phải quay lại nhìn Felix. Họ cảm thấy thương cho em.
Từ trước đó, đã có tin đồn rằng dù đã chia tay nhưng Hyunjin và người yêu cũ vẫn yêu nhau vô cùng. Trai tài gái sắc, ai cũng đều tin cô ta là bạch nguyệt quang của hắn. Tới cả giáo viên cũng sẽ luôn đưa mắt hướng về phía Felix, sợ rằng ở cái tuổi dở dở ương ương thì em sẽ làm điều gì đó bồng bột. Ngày hôm ấy của mọi người tỏng lớp dường như nặng nề hơn, ai nấy đều rất quý Felix vậy nên họ muốn biết em sẽ phản ứng như nào để giúp đỡ.
Giờ ăn trưa tới và Felix vẫn im lặng bước tới căn tin trường. Hyunjin vẫn như mọi ngày, vui vẻ mở rộng vòng tay mình chờ em chạy tới ôm hắn. Nhưng em lại chỉ lướt ngang qua hắn không chút chần chừ. Ghét thật, em thầm nghĩ.
Hyunjin khá bất ngờ, hắn buông lỏng hai tay, ngắm nhìn em bước đi trong sự hoang mang. Một người như Hyunjin chẳng bao giờ đi hóng hớt để biết những tin đồn trong trường. Đường nhiên, hắn tài nào biết rằng cả trường đang xì xào bàn tán về hắn và cô người yêu cũ, và rằng em đã biết mọi chuyện. Hyunjin không muốn khiến Felix giận hơn, vậy nên hắn quyết định sẽ cho em thời gian riêng.
Felix đừng chờ tới lượt mua đồ ăn. Em không khỏi nghe được cuộc trò chuyện của người yêu cũ Hyunjin cùng bạn của cô. Họ cười nói, bình luận về việc thật lãng mạn làm sao khi Hyunjin để cô ta qua đêm ở nhà mình. Cô cũng cười, bắt đầu kể về việc hắn giàu và rộng lượng như nào; việc hắn cho cô mặc đồ của mình rồi phòng tắm nhà hắn lớn ra sao, căn chung cư rộng và đẹp cỡ nào.
Em biết hôm qua có bão và chắc hẳn Hyunjin đã đồng ý vì cô ta ướt nhẹp và bên ngoài nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của em, hơn nữa, tại sao Hyunjin lại giấu em chuyện này cơ chứ. Felix khó chịu, em vẫn chẳng thể tin Hyunjin sẽ để cô ta ở lại nhà mình. Em cảm thấy như hắn chẳng có chút tôn trọng em. Hay là đây là chuyện bình thường đối với hắn? Nghĩ tới đây, tâm trạng Felix chợt chùng xuống. Thế giới của em và hắn có lẽ khác nhau vô cùng. Thế giới của hắn tràn ngập trong những buổi tiếc lớn, những chiếc xe và phụ kiện đắt đỏ, một lối sống nổi loạn. Còn của em thì chỉ có học tập, học, học và lại học.
Felix chọn chỗ ngồi một người trong góc phòng ăn. Em lặng lẽ dùng bữa, cảm thấy có phần cô đơn. Bạn bè em đều học khác trường, còn em lại chẳng thể làm thân với ai ở cái ngôi trường xa hoa này. Gia đình Felix thuộc giới trung lưu, lẽ ra em còn chẳng ở đây nếu không phải vì sự cố trong học tập cùng chỗ học bổng trị giá hàng tỷ đồng. Thật khó để nghĩ tốt về bản thân khi đối phương vượt xa mình. Trước giờ ngày nào cũng vậy, nhưng chỉ hôm nay, Felix bỗng nhận ra em sẽ chỉ có một mình ở nơi này nếu như không có Hyunjin. Em đã lấy đâu ra dũng khí mà kêu với hắn rằng em sẽ tìm được người tốt hơn vậy nhỉ?
Felix dọn dẹp chỗ ăn của mình, vứt rác vào thùng rồi tìm đến phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng là một người hiền hậu và ông rất quý em. Giây phút em bước vào trường, ông là người đã giúp em rất nhiều.
"Trò Lee, em có việc gì sao?"
"Em muốn làm giáo viên dạy kèm sau giờ học cho trường thưa thầy" Felix ngồi xuống trước mặt ông, nở nụ cười với ông. Trường em có lớp ôn luyện cho những học sinh cấp ba muốn thi đậu và lấy học bổng vào trường bằng cuộc thi riêng của trường.
Sau một lúc bàn bạc, thầy hiệu trưởng gật đầu. "Được thôi, thầy sẽ sắp xếp và báo lại thời gian dạy kèm cho em sau. Chiều nay em tới dạy thử nhé?"
"Dạ vâng" Felix cúi đầu. "Em cảm ơn thầy nhiều ạ" Tốt rồi, có lẽ em sẽ không còn thời gian để dành cho Hyunjin nữa.
Ngay khi em vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Hyunjin đã đứng trước mặt em. Đàn em của hắn làm việc năng suất thật. Trên mặt hắn lộ rõ sự lo lắng cho em dù trong đó có chứa cả một chút giận dỗi vì em né tránh hắn.
"Gì đây?" Hyunjin khoanh tay.
"Em bàn chút truyện với thầy hiệu trưởng"
"Về chuyện gì vậy?"
"Em sẽ thành giáo viên dạy kèm cho trường" Felix có thể thấy Hyunjin nhíu mày đầy khó hiệu.
"Dạy kèm? Anh nhớ mình đã nói là có thể cho em mọi thứ kể cả tiền bạc rồi mà nhỉ?"
"Em không cần tiền của anh" Felix lắc đầu.
Hyunjin trừng mắt trong sự ngỡ ngàng. Hắn không ngờ em sẽ từ chối mình, bởi lẽ em đã luôn nhận mọi thứ hắn cho em. Hyunjin nhíu mày, chuyện bắt đầu phiền rồi đây.
"Vậy em cần tiền để làm gì?" Felix biết rõ rằng nếu em trả lời, dù đó là bất kì thứ gì thì hắn sẽ mua và tặng cho em với một cái cớ vô lý vô cùng: Anh giàu và thấy em thích.
Felix thở dài, có lẽ với tên đần độn này thì em cần nói cho hắn vấn đề đang có. "Tối qua anh cho người yêu cũ ở nhờ trong nhà đúng không?"
Mặt Hyunjin lập tức biến sắc. Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, cổ họng bỗng khô khốc lạ thường. "Ừm"
Felix không nói gì thêm và chỉ rời đi.
"Khoan, em giận vì chuyện đó ă?" Hyunjin tóm lấy tay em.
"Hỏi ngu vậy?"
Hyunjin cảm thấy tim mình như nhói lên vậy. Hắn biết lỗi ở hắn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ em sẽ lạnh lùng với mình tới mức ấy. "Đúng là có nhưng mà.. ý anh là, anh đâu có làm gì sai trái, đụng chạm gì tới cô ấy đâu.."
"Ờ" Felix gật đầu. Thất vọng thật.
"Ý gì vậy?"
"Trên mặt chữ. Em muộn giờ làm rồi" Felix gỡ tay hắn khỏi tay em, rời đi không chút chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top