The Bulb


Tôi bước chân xuống tầng hầm tìm cây đèn pin. Khu vực nhà tôi bị cúp điện. Chán thật!

Kì lạ, rỏ ràng đã cúp điện, nhưng sao cái bóng đèn dưới hầm vẫn còn bật sáng? Tôi tò mò bước đến. Cái quái gì nữa đây! Tôi đeo găng tay, chạm vào bóng đèn. Quái nhỉ, cái bóng đèn kì lạ thật. Nó mềm mềm và ẩm ướt hơn mọi khi. Thật kinh tởm, thứ chất nhầy trên bóng đèn làm tôi sởn cả gai óc lên. Tôi kiểm tra nó, bỗng thứ nhầy nhụa ấy lại chuyển sang nhỏ giọt phía sau lưng. Eo!!! Một mùi tanh xộc vào mũi tôi, cứ như mùi cá chết vậy. Tôi buồn nôn nhưng vẫn cố gắng để tìm hiểu xem thứ chất nhầy ấy từ đâu ra.

Tôi loay hoay tìm cây đèn pin và bộ dụng cụ sửa chữa. Đây! Cây đèn pin mới mua, tuyệt vời! Tôi rọi nó đến chỗ bóng đèn và "Bụp", nó chợt tắc. Hay thật! Giờ thì khỏi kiểm tra luôn. Thôi bỏ đi, tôi không quan tâm đến nó nữa, nhưng còn thứ chất nhầy ấy... Tôi rọi đèn vào chỗ chúng... Chúa ơi! Nó còn nhiều hơn ban nãy nữa, nhưng... thật kì lạ, chúng không đọng lại thành vũng mà lại trây ra khắp nơi. Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân lẹt chẹt sau lưng, như tiếng chân ướt. Mùi tanh ấy một lần nữa lại bốc lên. Tôi thấy không ổn, cầm cây đèn pin rọi ra đằng sau, tay tôi run cầm cập. Khỉ thật! Tôi giật cả người lên, tôi không làm chủ được tay mình nữa và đã làm rơi cây đèn. Thứ đứng trước mặt tôi là một sinh vật kinh tởm với thân hình nhầy nhụa và những cánh tay dài đang ngọ nguậy trước lồng ngực. Nó gầm gừ rồi tiến đến gần tôi. Ôi tuyệt thật! Bây giờ tôi mới biết cái bóng đèn kia ở đâu ra... chính là cái râu của nó... và nó lại bật lên, đưa qua đưa lại trước mắt tôi và... Khỉ thật! mắt tôi đang chảy máu, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên và sinh vật ấy đang từ từ ăn sống từng bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi không thể thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top