Long love isn't deep love
Dựa theo lời kể của Y/n vì thế sẽ theo ngôi " tôi ".
" Yêu lâu không có nghĩa là yêu sâu một người ".
Ngày thứ 2, chúng tôi cùng nhau đi thăm quan một số địa điểm nổi tiếng quanh thành phố. Thời tiết hôm nay có chút mát mẻ không quá lạnh như ngày đầu, có chút nắng nên tâm trạng tôi cũng không quá tệ chỉ là, người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi đang quá chăm chú chụp ảnh xung quanh mà có lẽ đã quên mất bên cạnh anh vẫn còn cô bạn gái là tôi.
Taehyung rất thích chụp ảnh, chỉ cần đi đâu chơi hay du lịch là anh đều sẽ mang theo chiếc máy ảnh yêu thích mà tôi tặng vào sinh nhật lần đầu tiên hai đứa bên nhau. Mỗi tấm hình anh chụp đều rất đẹp, mỗi bức đều mang dáng vẻ và nụ cười của tôi trong đó, anh nói muốn lưu lại tất cả mọi thứ bên tôi. Ngọt ngào đến thế, thoạt nhìn tôi rất yêu cái dáng vẻ anh lúc đó, hai chúng tôi đã rất đáng yêu lúc còn mới nhưng đổi lại bây giờ tôi cảm thấy có chút hơi ấu trĩ, đây là cảm giác có chút hết yêu hay sao?
Nếu là trước đây thì tôi sẽ không tin vào những bài viết nói về cái tình cảm sẽ dần nhạt theo thời gian lẫn thói quen.
Ở cạnh một người có nghĩa bạn sẽ làm quen dần với tính cách của người bên cạnh, sẽ hiểu hơn về người bạn thích kể cả mặt xấu của họ, bạn đều sẽ học cách chấp nhận nó theo tháng năm.
Lúc mới yêu mà, dù cho là đứng đợi vài tiếng vì người yêu bận thì cũng sẽ không nổi giận, vài ba lần gặp nhau mà vẫn nhớ nhung, luôn hỏi han nhau mỗi tối và luôn xuất hiện bên cạnh khi người mình yêu gặp khó khăn. Bởi thế lúc mới yêu, ai mà chẳng vui vẻ hoan hỷ trong lòng, yêu đến lúc đắm say nhau như yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cảm xúc thường đến dữ dội nhưng ngắn, yêu lâu không có nghĩ sẽ bền tới già, cảm xúc không phải lúc nào cũng sẽ khao khát và đam mê gắn bó giữa hai người, càng dữ dội càng dễ mất đi cân bằng của nó, dần dần chúng ta sẽ coi nó là một điều bình thường.
Tình yêu tuỳ thuộc vào nhau, những việc cùng nhau làm, không bất biến tăng giảm ra sao.
Cảm xúc có thể khiến tình yêu trở nên dài và sâu đậm nhưng nó không phải là thứ để kéo dài hay giải quyết bất cứ mâu thuẫn nào, những cảm giác luôn lặp đi lặp lại luôn làm ta trở nên mau chán, yêu ít đi hơn.
Hết yêu đơn giản chỉ là tìm cách chấm dứt bằng lời chia tay – tiếng nói của sự " chán yêu " đơn thuần, lười thể hiện tình cảm với người từng là cả thế giới với mình.
Nhìn thời gian trên tay,cũng sắp gần trưa rồi mà Taehyung vẫn chưa ngừng chụp,đúng là hết nói nổi. Dù là thích nhưng không cảm thấy đói bụng sao, tôi thì đói sắp không chịu nổi chỉ vì sáng nay tôi không thích đồ ăn trong khách sạn cho lắm.
Chờ cũng không chờ nổi, tôi đành thở dài ngồi nhìn anh. Dáng vẻ này càng lúc càng làm tôi cảm thấy lạc lõng trong chuyện tình mà tôi có lẽ sẽ phải làm người xấu xa nhất một khi nói lời với Taehyung, dẫu không biết anh sẽ phản ứng thế nào?
"Đói rồi. Anh không muốn đi ăn à?".
"À, xin lỗi anh quên mất. Đương nhiên có rồi, em muốn ăn gì ?".
"Gì cũng được, tuỳ anh chọn".
"Em có chắc là muốn anh chọn không, thường thì những lúc đi ăn toàn là em quyết không mà?".
"Ờ thì....anh muốn ăn gì cứ nói, ai bảo phải nghe em sao? Nếu không thì em nghe nói gần đây có một tiệm bán vịt quay nổi tiếng, chỉ là nghe đồn thôi đó chứ không phải em muốn ăn đâu. Anh đừng có hiểu lầm, em không bắt ép anh đâu đó."
"Được được nghe em. Vậy quyết định đi ăn vịt đi, vì anh đang thèm món đó không phải em thèm".
"Ashh!!!...anh đúng là...".
Giận vì bị anh chọc, tôi đứng dậy đeo túi vào người mà quăng cho anh ánh mắt sắc bén. Taehuyng nhanh nhảu cất máy vào lại túi, cười với tôi một cái rồi nắm tay tôi và đi đến quán ăn theo chỉ dẫn của cái định vị trên điện thoại.
Đường đi cũng không hẳn là khó tìm. Khi đến nơi, dù chỉ là một tiệm nhỏ nằm trong con hẻm phố nhưng bù lại món vịt quay ở đây rất đông người tới thưởng thúc bởi hương vị rất đặt biệt của món, chưa kể cả mùi hương đang hấp dẫn cái dạ dày của hai đứa chúng tôi.
Bước vào trong chúng tôi được dẫn vào một bàn góc nhỏ. Taehyung vẫn vậy, vẫn là ngồi vào bàn lau đũa muỗng cho tôi trước sau đó anh sẽ rót một cốc nước để kế bên cho tôi vì anh biết tôi hay bị mắc nghẹn do cái tính nết xấu hay ăn nhiều cùng một lúc của tôi. Khẽ nhìn anh, nhìn cái cách mà anh chăm sóc tôi như thế sao mà có chút cảm động pha lẫn tiếc nuối ấy nhỉ. Chẳng lẽ,....
Cái tâm của tôi ơi, thật khó chịu mà!!! Không phải tôi đang muốn chia tay anh hay sao mà đâu đó vẫn còn chút rung động vậy chứ, không được lần này đã quyết tâm như thế rồi thì không được lung lay.
" Sau này anh không cần làm thế đâu, em tự làm được. "
" Sao vậy? Em không thích anh làm cho à? ".
" Ờ!!! ". Tôi trả lời anh một cách hời hợt và thẳng thắn.
" Nhưng anh thích!!! ".
Ôi thôi cái sự cứng đầu và bá đạo này của anh khiến tôi thấy bất lực toàn tâm rồi. Đồ ăn bày lên bàn, chúng tôi bắt đầu im lặng, bắt đầu ăn và bắt đầu những suy nghĩ trong đầu.
Sau khi ăn xong, tôi và anh cùng tiếp tục hành trình khám phá hết nơi đây trước khi về lại khách sạn.
Tôi và anh, chỉ còn lại 2 ngày...
" Chúng ta liệu còn có thể yêu lâu được nữa không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top