Bland love or not?


Tình yêu mà không lãng mạn thì liệu có nhạt nhẽo hay không?

T/b và Taehuyng quen biết nhau khi làm chung bộ phận trong một công ty. Khi đó T/b là thực tập sinh mới còn anh thì làm được 1 năm tròn ở đây. Hai người lúc đầu xem nhau là tiền-hậu bối, họ giúp nhau trong mọi thứ cả công việc lẫn cuộc sống.
Sau một thời gian họ vô tình phát hiện ra hai người đều có tình cảm với đối phương, không còn đơn giản chỉ là tình đồng nghiệp mà nó trở thành một tình cảm giữa nam nữ với nhau. Hữu ý làm bạn, hữu ý yêu nhau...

T/b nhớ lần trái tim rung động cô rung động vì anh là khi sau giờ tan ca trễ, anh đã đứng đợi cô trước cửa công ty khi biết cô đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng để về nhà, anh chở cô về khi ấy và còn nói rằng " Anh muốn làm tài xế của riêng em sau này nữa"

Và còn nhớ lần anh tỏ tình với cô vào ngày đông tháng 12, khi hai người đang cùng nhau đứng ngắm những bông tuyết rơi trên tháp Namsan, anh đã nắm tay cô và thì thầm vào tai cô "Em đồng ý cho anh làm người yêu em nha? Làm người anh yêu sau này và mãi mãi, được không?"

T/b chỉ nhớ lúc đó cô vui mừng khi nghe anh tỏ tình với cô, nở một nụ cười đẹp nhất với anh.

- "Em đồng ý."

Khi yêu anh, cô mới biết Taehuyng là một người có tính cách đôi khi rất hay trẻ con, anh thường dỗi khi thấy cô không quan tâm tới anh, có khi anh còn ghen tị với cả Tanie – chú chó con mà hai người nuôi và lần nào cô cũng bật cười vì nhìn anh như thế rất dễ thương. Anh là người cô yêu nhất.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Trải qua bốn năm bên nhau, T/b có những lúc cảm nhận được dường tình yêu của cả hai không còn lãng mạn như trước, thay vào đó là những lần T/b cảm thấy Taehuyng ít khi nói yêu với cô. Anh không còn làm những hành động âu yếm khiến T/b nghĩ rằng anh bắt đầu không quan tâm cô nữa.
Những lần cãi vã cũng trở nên lớn dần và nhiều hơn, mà người khơi nguồn đều là T/b. Taehuyng thì không cãi lãi mà thay vào đó anh sẽ cười nụ cười ngây ngô của anh và nói "Em nói xong chưa, nếu hết rồi thì đi ăn với anh".

- "Sao lúc nào chúng ta cãi nhau, anh đều không phản ứng gì là giận dữ với em vậy, có phải anh không còn quan tâm tới lời em nữa nên mới vậy, phải không?"

- "Anh biết rằng làm như thế chỉ khiến em càng giận anh hơn không? Ít nhất anh cũng phải nói gì đó đi chứ."

- "Tháng sau, anh được nghỉ phép một tháng. Chúng ta cùng nhau đi du lịch, được không? Không phải em luôn muốn hai đứa có kỳ nghỉ riêng còn gì?"

- "Yaa!... Kim Taehuyng, anh thật là...."

Taehuyng chỉ mỉm cười, rồi xoa đầu cô như chưa có gì xảy ra giữa cả hai.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Suy đi nghĩ lại, T/b quyết định sẽ nói lời chia tay anh trong chuyến đi du lịch cuối cùng này. Cô muốn có một kết thúc gọi là ra trò cho mối tình càng trở nên nhạt nhẽo này, ít nhất là T/b nghĩ như thế.

Taehuyng chọn Bắc Kinh, Trung Quốc là nơi hai người du lịch. T/b hỏi lí do vì sao anh lại chọn nơi này thì Taehuyng chỉ đơn giản nói

- "Vì anh nghĩ nơi này là thích hợp nhất cho hai đứa mình."

T/b vì chẳng quan tâm tới những chuyện như vậy nên thôi cô cứ để anh quyết định mọi thứ, dù sao trong đầu cô cũng đã có ý định của bản thân rồi, có đi đâu thì cũng chẳng có sao coi như đây sẽ là điều cuối cùng mà hai người làm với nhau trước khi kết thúc.

Cô thở dài ngắm nhìn ra ban công nhỏ trong khách sạn, ánh đèn điện đường cùng bầu trời không lấy ngôi sao nào khiến không khí trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ.
Dòng người đông đúc, khéo theo những hàng quán hai bên đường khiến con phố T/b và Taehuyng đi qua càng nhộn nhịp và náo nhiệt hơn bao giờ.

Một phần vì anh lựa trúng vào dịp giáng sinh nên vì thế đường phố được trang trí lộng lẫy với những ánh đèn nhấp nháp, những bài hát giáng sinh được phát khắp nơi và các cửa hiệu tấp nập người ra vào.

Lần đầu cảm nhận thấy mùa đông ở đây quả thật khác xa so với những gì T/b tưởng tượng ra. Mùi đồ ăn hai bên như những lời chào mời những thực khách háu ăn nhất, với đủ các loại mỹ vị khiến Taehuyng vô cùng thích thú.

Cô luôn để ý anh, những hành động anh làm vẫn luôn giữ thái độ vô tư, vô tư mua đồ, vô tư mua những món ăn rồi đưa cho T/b như một đứa trẻ giống như ba năm trước, anh vẫn không hề lãng mạn với cô nữa.
Còn Taehuyng, anh như không hề để ý những điều đó nhưng trong lòng anh biết, cô đang khó chịu với anh. Dạo gần đây, thái độ và lời nói của T/b với anh không còn tự nhiên như trước nữa, cô hay ít phản ứng hay cười khi anh làm trò trước cô.

Ngay cái cách mà cô gây chuyện với anh, cũng đủ để Taehuyng có thể hiểu ra rằng T/b sẽ làm gì khi chuyến đi này kết thúc. Taehuyng thật lòng không muốn nó xảy ra.

Liệu rằng mối tình này có thể biến chuyển lại được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top