||#Sunhak|| Giận hay thương

"Cái anh này thật là, bực mình quá, em không nói chuyện với anh nữa. Giận anh luôn!!!"
"Ờ thế đi, anh cũng giận luôn, không nói chuyện với em nữa!!"

Sangyeon và Hyungseo ngơ ngác nhìn hai đứa bình thường dính nhau như sam lúc này đang gào vào mặt nhau. Rõ ràng hồi nãy còn thấy bình yên mà giờ đã chiến sự tương tàn rồi, chắc vì cái gì nghiêm trọng lắm nhỉ.

"Anh ơi, có cần ra hỏi xem chúng nó có chuyện gì không? - Hyungseo khều khều Sangyeon

"Mày có thấy mặt Sunwoo chuyển qua mode cục súc rồi không, giờ anh ra hỏi nó diss anh cho mà xem. Mà thôi kệ đi, chuyện trẻ con để cho trẻ con tự giải quyết." - Sangyeon lấy tay đẩy cặp kính, chậc lưỡi. Hyungseo cũng thôi không có ý kiến gì nữa, chắc là tình thú giữa bọn yêu nhau, anh cũng lười quản.

Còn Sunwoo và Haknyeon, gào cũng gào rồi, trừng mắt cũng trừng mắt rồi, giờ thì mỗi đứa đi một hướng để khỏi thấy mặt nhau. Sunwoo cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài, còn Haknyeon lao vào bếp tìm đồ ăn hạ hỏa.

"Cái anh này thật bực mình hết sức. Lỗi của ảnh rành rành mà còn bướng, ảnh cứ nghĩ mình sẽ nhịn ảnh hoài đấy..." - Sunwoo cau có lầu bầu.

Chả hiểu nổi anh Haknyeon, đây là lần như bao nhiêu ảnh làm cậu chết oan rồi, cứ đang đánh boss dở thì ảnh nhào đến phá đám, nói ảnh để yên cho cậu chơi xong thì lại nói cậu không quan tâm, ơ kìa người ta đã xin phép trước khi chơi rồi cơ mà, ảnh còn bảo cứ chơi game đi để ảnh ngủ nướng thêm một tí, sau đấy hai đứa còn tính đi ra ngoài chơi cơ mà. Lần này đừng hòng cậu xuống nước dỗ dành trước, kệ ảnh, thích giận ngược lại thì giận.

Ở nhà, Haknyeon vừa gặm đùi gà vừa phẫn nộ. Chả hiểu nổi Kim Sunwoo, nói bình thường không được hay sao mà lại nổi cáu hét lên với anh, anh chỉ muốn chọc cậu một tí thôi, vậy mà cứ như ăn phải bom. Nhưng Haknyeon cũng bướng lắm, nên đừng hòng anh xin lỗi trước. Ờ đấy, giận luôn Kim Sunwoo.

Đến tối, Sunwoo lúc này đang ở tiệm net thì nhận được điện thoại của Sangyeon.

"Sunwoo, mày có đi cùng Haknyeon hay biết nó đi đâu không?"

"Sáng anh không thấy tụi em cãi nhau hả, sao đi với nhau được. Em không biết đâu, kệ ảnh"

"Tại vì anh với Hyungseo gọi cho nó mãi không được, phải cả tiếng rồi ấy. Anh tưởng hai đứa mày làm lành rồi cơ, thế vẫn chưa à??"

"Chuyện đấy nói sau, giờ em đi tìm ảnh, có gì em gọi về cho anh."

Ôi cái anh này, sao cứ để người ta lo lắng vậy chứ? Sunwoo vội vã đi tìm Haknyeon. Vừa chạy vừa gọi cho anh, nhưng cũng chỉ nghe điện thoại đổ chuông mà không ai nhấc máy. Ảnh có thể đi đâu nhỉ? Sunwoo đi đến tất cả những chỗ cậu và anh hay đến, mấy quán cafe, hiệu sách, tiệm băng đĩa,... nhưng đều không có. Sunwoo gọi thêm mấy lần nữa, nhưng bây giờ lại không liên lạc được luôn rồi. Có phải ảnh bị cướp không? Hay bị bắt cóc rồi? Anh Haknyeon, anh đang ở chỗ nào?

Kim Sunwoo cứ chạy như thế, chạy ra đến cả sông Hàn, cũng không thấy bóng dáng Haknyeon đâu hết. Cậu gọi về cho Sangyeon, nhưng anh cũng bảo chưa thấy người về. Sunwoo nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi, có chuyện gì với ảnh không biết nữa. Anh Haknyeon, anh ở đâu vậy?

Sunwoo quay về công viên gần nhà, trong lòng đầy hoảng hốt hoang mang, cậu vẫn không tìm thấy anh của cậu. Biết vậy hồi sáng nay cậu không lớn tiếng với ảnh, cũng không bỏ ra ngoài như vậy rồi. Cậu ngồi đờ người trên xích đu, thử gọi lại nhưng vẫn là tín hiệu không kết nối được. Anh Haknyeon ơi, em không giận anh nữa đâu, anh về nhà đi...

Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng cái gì đó, không, là tiếng ai đó ở chỗ cầu trượt. Hay là anh ấy nhỉ? Sunwoo chạy  đến kiểm tra, ơ kìa, Joo Haknyeon đang ôm đầu nhăn nhó ngồi trên cầu trượt.

"NÀY JOO HAKNYEON!!!!" - Sunwoo gào lên - "Sao anh không nghe điện thoại, sau đấy còn không liên lạc được nữa luôn. Anh có biết em lo lắm không hả???"

"Ơ Sunwoo, sao em lại ở đây? Mấy giờ rồi?" - Haknyeon chui ra khỏi cầu trượt, ngơ người nhìn Sunwoo

"Đồ ngốc này, 10 giờ đêm rồi. Sao anh lại có thể nằm ở đây ngủ trong khi em phải chạy khắp nơi tìm anh hả?"

" Ơ thì anh chỉ định ra đây hóng gió chút thôi rồi về. Mà Sunwoo.... anh nghĩ là chuyện sáng nay anh sai rồi, anh định lúc về sẽ xin lỗi em, mà lại ngủ quên mất, để em phải chạy đi tìm anh, trời lại lạnh như vậy..." - Haknyeon lau mồ hôi còn đọng trên trán Sunwoo, rồi áp hai tay vào má cậu.

"Anh không bướng nữa, không chọc phá em nữa, anh cũng không phải muốn giận em đâu. Sunwoo đừng giận anh nữa mà vẫn thương anh nha, được không?"

Sunwoo ôm lấy anh, giờ còn giận cái gì nữa chứ đồ ngốc này, mà công nhận nhìn lại cậu thấy lý do giận nhau lãng nhách thật...

"Ừ em không giận nữa. Em vẫn thương anh. Nhưng chỉ thương hơi hơi thôi. Thương quá anh lại cậy rồi chọc phá em như hồi sáng nay"

"Ơ... thương hơi hơi là thế nào?" - Haknyeon bĩu môi

"Là còn hơi nào thương hơi đó, hết hơi thì thôi. Giờ đi về với em được chưa, hai anh Sangyeon với Hyungseo cũng đang lo cho anh lắm đấy."

Sunwoo bật cười nắm tay Haknyeon về nhà, ừ cậu sẽ thương anh hơi hơi như thế thôi, vì cậu với anh còn cả một đời phía trước. Còn Joo Haknyeon, tim anh hình như tan chảy luôn vì câu nói của Sunwoo rồi.

-----------
Idea fic nảy ra từ một câu chuyện được share trên page Make my day và chiếc gif Haknyeon chạy qua đứng với anh Nguyệt mà không đứng với Sunwoo để anh Sangyeon phải kéo về. Nghe tin hành lang thì hình như có giận nhau thiệt :))
Và hình như càng ngày tôi viết càng nhảm rồi ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top