sunhak || comfort
Origin: COMFORT (melting heart. | the boyz)
Author: nyuthings
Characters: Kim Sunwoo, Juhaknyeon
...
Sunwoo rất ghét skinship.
Mỗi khi có ai định ôm cậu hay chỉ cần chạm nhẹ vào người là cậu sẽ lập tức tránh ra xa. Thậm chí cả Haknyeon là không ngoại lệ. Cậu ghét cái kiểu tiếp xúc da thịt với người khác ấy, dù là vô tình hay cố ý cũng đều rất ghét. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cậu ít khi skinship với người khác. Nhưng hôm nay thì khác.
Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Haknyeon không được tốt cho lắm. Nhiều lần cậu thấy anh ấy đi ra ngoài và khóc một mình. Cậu gặng hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không trả lời. Anh Changmin lúc nào cũng ở bên động viên nhưng anh ấy vẫn không khá lên một chút nào, và cậu thật sự muốn làm cho Haknyeon cười trở lại.
Bây giờ Haknyeon đang nằm trên giường của Sunwoo lướt điện thoại. Cậu thấy anh chỉ nở một nụ cười nhỏ khi anh ấy xem được những video hài trên mạng. Nhưng cậu biết rằng dù cho anh có mỉm cười bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ấy vẫn còn cảm thấy thật sự rất buồn và tổn thương, các thành viên đã thử nhiều lần nhưng hầu như là không cách nào có thể làm anh ấy vui lên nổi. Sunwoo nghĩ còn một cách cuối, dù không muốn nhưng cậu vẫn sẽ thử, chỉ cần làm cho anh Haknyeon càm thấy tốt hơn là được.
Sunwoo nằm xuống bên cạnh Haknyeon, cùng anh ấy xem video trên điện thoại."Anh có muốn đi ngủ không?" Cậu dịu dàng hỏi anh, người kia nghĩ ngợi một chút rồi gật cái đầu nhỏ. Haknyeon tắt điện thoại đi, đặt nó lên bàn rồi kiếm tư thế thoải mái nhất mà nằm xuống cạnh cậu.
Sunwoo chỉnh lại thế nằm của mình sao cho đầu mình cao hơn Haknyeon trong khi tay vẫn đang ôm eo anh. Cậu chôn gương mặt mình vào mái tóc của anh, tay mân mê vạt áo rồi vẽ vài vòng tròn nơi thắt lưng của người kia.
Haknyeon xoay người lại lấy tay vòng qua ôm Sunwoo, cả hai không ai nói một câu nào. Cậu lắng nghe từng nhịp thở đều đều của anh, và nó ngày càng chậm dần. Nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, cậu khẽ thì thầm.
"Nếu có chuyện gì buồn phiền, anh biết anh luôn có thể nói cho em nghe mà, đúng không?"
Có vẻ như Haknyeon nghe được những lời Sunwoo nói, cậu cảm thấy vòng tay người kia ngày càng siết chặt hơn. Cậu khẽ mỉm cười vừa vuốt nhẹ lưng anh, vừa thì thầm những lời an ủi đến người kia.
Haknyeon nghe hết được những điều mà Sunwoo nói, bản thân có thể thả lỏng và thoải mái được đôi chút sau một khoảng thời gian căng thẳng. Trong giây phút này, khi đối diện với sự dịu dàng và những lời an ủi của Sunwoo, anh dường như quên hết những muộn phiền và cảm thấy bản thân luôn an toàn mỗi khi ở bên cạnh cậu. Tất cả những gì mà Haknyeon cần chỉ là giây phút bình yên này vậy thôi.
Tất cả những gì mà Haknyeon cần chỉ là cái ôm từ người mà anh yêu thương nhất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top