milhak || sóng gió giữa chúng ta

Origin: THE WAVE BETWEEN US
Author: Redwatermelon
Characters: Lee Jaehyun, Juhaknyeon

Summary: "Màn đêm lại ngự trị trong tâm hồn em, từng đợt từng đợt giằng xé trái tim này. Một lần nữa thôi, hãy khép đôi mắt lại..." (Merry Bad Ending - THE BOYZ)

...

Haknyeon đã từng rất ghét bóng tối.

Cậu chán ghét cái cảm giác mà mình không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chán ghét khung cảnh xung quanh chỉ bao trùm một màu đen kịt. Bóng tối làm cậu trở nên trống rỗng, bản thân như chìm vào vực thẳm mà không có cách nào thoát ra được. Thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi làm cậu phân vân không biết có nên tiếp tục nhắm mắt rồi tận hưởng thế giới xung quanh chỉ toàn màu đen hay là nên mở mắt nhìn xem có thứ gì trong bóng tối sẵn sàng nuốt chửng cậu hay không.

Nhưng bây giờ, Haknyeon lại đang ở đây, đừng dưới bầu trời tối đen tịch mịch, không có ánh trăng hay bất kì một vì sao nào cả , một mình đối diện với bờ biển mênh mông. Haknyeon phải gặp một người, nhưng đã hơn nửa tiếng rồi mà người đó vẫn chưa xuất hiện.

Dòng nước lăn tăn trôi dạt vào bờ, ôm lấy đôi chân nhỏ bé của Haknyeon, rồi dòng nước mát lạnh ấy từ từ dâng lên chạm đến mắt cá chân cậu. Những gợn sóng liên tục chuyển động, sau cùng vẫn hòa làm một với đại dương bao la. Khung cảnh hiện tại, chỉ cậu và biển cả, thật sự trông rất cô độc. Làn gió đêm mơn mởn trên làn da cậu, làm rối đi mái tóc đã xơ đi vì tiếp xúc với thuốc nhuộm quá nhiều.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Thật đẹp, một khung cảnh xinh đẹp về đêm mà cậu luôn ấp ủ muốn thấy. Ở đây thường rất ồn ào và đông đúc, nhưng cậu không biết khi về đêm, sự yên bình ở nơi đây khiến cậu cảm thấy chìm đắm đến lạ.

Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ không khí nơi này, mặc cho các giác quan của mình bị nhấn chìm trong đêm đen.

Bây giờ, khung cảnh nơi này yên ắng tới mức cậu có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất, vỡ vụn nhất. Nhưng rồi có tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cậu, tuy rất nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được người này đang đi đến chỗ mình một cách rất thận trọng, không muốn để cậu biết. Người kia lặng lẽ cùng cậu đứng dưới bầu trời đêm cô quạnh, không nói câu gì. Sóng biển như hiểu được tâm tư của cả hai, không còn vỗ vào bờ nữa mà trả lại cho họ một khoảng trời tĩnh lặng.

Rồi người kia tiếng đến, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận được sự quen thuộc của vòng tay cứng cáp như ôm cả thế giới này.

- Haknyeon à...

Người phía sau dịu dàng gọi tên cậu. Giọng nói này...

Thịch... thịch... thịch...

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Giọng nói này... cử chỉ này... quá đỗi thân thuộc khiến cậu bồi hồi, khiến đôi mắt xinh đẹp vội vàng mở to.

Người kia đứng đối diện với cậu, đưa bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Đôi bàn tay này cả đời cậu cũng không thể quên, những ngón tay thon dài đang nhẹ lướt trên gương mặt cậu.

Tất cả như một giấc mơ vậy, cậu không dám nhìn thẳng vào người đối diện, vì cậu sợ, người ấy rồi sẽ biến mất thêm một lần nữa. Lấy hết dũng khí tích góp được, cậu ngước lên nhìn người kia, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lòng cậu lại cảm thấy xao xuyến nữa rồi. Là người thật này, người mà cậu luôn chờ đợi đã quay về thật rồi.

Cả hai cứ lặng im nhìn nhau dưới bầu trời đen thẫm, sóng biển không biết như thế nào lại ồ ạt trôi dạt vào bờ như thể muốn đẩy cậu đến với vòng tay của người kia, như thể chúc mừng cho sự trở về của một niềm hạnh phúc.

Không biết như thế nào mà cậu lại khóc nữa rồi, nước mắt cậu cứ rơi không thể kiểm soát được. Tiếng thút thít không thể kìm được nữa rồi, cậu bật khóc nức nở. Người kia dang rộng vòng tay, kiên nhẫn chờ đợi cậu bước đến. Cậu cũng không còn bận tâm nhiều nữa mà chạy vào lòng người kia, rúc người vào vòng tay mà cậu luôn khao khát, luôn nhớ mong. Người kia cũng ôm chặt lấy cậu, nâng niu yêu thương nhỏ trong lòng mình.

- Jaehyun hyung... anh ơi...

Cậu vùi mặt mình vào áo anh, nức nở từng tiếng gọi vỡ vụn. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi từ mùi hương trên người anh, nhưng anh đã ở đây rồi. Lee Jaehyun đã thật sự trở về với cậu rồi.

Jaehyun khẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, vòng tay càng siết chặt yêu thương nhỏ.

- Anh ở đây, Haknyeon à.

...

Khi Haknyeon bước qua tuổi 18, Jaehyun đã là chàng trai 20, căn hộ của anh luôn là nơi lui tới của cả hai. Cuộc sống khi ấy thật ấm áp và hạnh phúc. Cả hai cùng nằm chen chúc trên chiếc giường đơn của anh, cậu sẽ thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống hằng ngày của mình, kể những câu chuyện thú vị mà cậu nghe được, trong khi đó anh sẽ nằm yên cạnh bên nghe cậu nói, đôi khi sẽ chêm vài ba câu chọc ghẹo cậu. Jaehyun đã mua cho Haknyeon một cái chăn len, một phần vì cậu rất thích những loại chăn có chất liệu mềm như thế này, phần còn lại là vì trời đã vào đông, tiết trời rất lạnh, có bật máy sưởi cũng không ấm lên được bao nhiêu, mà anh biết cậu sợ lạnh, rồi còn sợ cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Những ngày tháng ấy luôn có một lớn một nhỏ cùng nhau trải qua những tháng ngày yêu đương yên bình, cùng dành thời gian bên nhau mỗi ngày và luôn cùng nhau nói về tương lai của cả hai, nếu cả hai kết hôn thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào, rồi nếu mua nhà thì căn nhà tương lai sẽ trông ra sao,...

Cả hai luôn mơ ước một cuộc sống giản đơn. Họ muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, nuôi cả một chú chó nhỏ nữa. Cả hai muốn người đầu tiên nhìn thấy khi thức dậy sẽ là đối phương, muốn cùng nhau đi dạo phố hoặc ngắm bình minh trên biển.
Nhưng rồi cuộc sống nào được như mong muốn. Haknyeon phải chuyển nhà đi nơi khác, Jaehyun cũng phải thường xuyên đi làm xa. Anh chỉ đến thăm cậu khi có thời gian, đôi khi sẽ ở lại một ngày, cũng có khi chỉ đến nửa tiếng rồi lại phải đi vì công việc bận rộn. Có khi hai tháng liền cả hai không gặp nhau, Haknyeon thật sự rất nhớ anh. Bạn bè cậu luôn khuyên cậu đừng nên yêu anh nữa, yêu xa như vậy là đủ rồi. Họ nói cậu xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn một mối tình cách xa cả vạn dặm này, họ còn nói rằng anh có lẽ không còn yêu cậu nữa.

Haknyeon cũng không quan tâm về điều đó lắm.

Vì cậu biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là người yêu cậu hơn ai hết, sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho dù khoảng cách và công việc của cả hai không cho phép. Cậu và anh luôn biết rằng, trái tim của cả hai đã thuộc về nhau rồi, đã gắn kết không thể nào cách xa. Mỗi khi cậu gọi điện bảo nhớ anh, anh sẽ không ngần ngại bỏ lại tất cả mọi thứ mà đến bên cạnh cậu.

Có một lần Haknyeon bị sa thải khỏi công việc mà cậu yêu thích, thêm vào đó là ba mẹ cậu quyết định ly dị, cậu đã rất suy sụp và khóc thét lên trong bế tắc. Những lúc như thế này, Jaehyun vẫn luôn âm thầm đến bên cậu, sẵn sàng lắng nghe cậu thổn thức suốt đêm, sẵn sàng chờ đợi cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Khi những khoảnh khắc này đi qua cuộc đời cậu, cậu biết rằng, anh thật sự rất yêu cậu.

Ngay cả khi anh bảo rằng anh phải chuyển đến một nơi rất xa làm việc, cả hai cũng vẫn sẽ thổn thức trong vòng tay của nhau, dành hết những giây phút cuối cùng ở bên cạnh nhau. Lúc tiễn anh đi, cậu muốn nói tạm biệt anh nhưng lại không thể, câu chữ không biết vì sao bị dồn nén lại nơi cổ họng. Khi ấy, anh vẫn mỉm cười dịu dàng mà ôm cậu vào lòng, liên tục dặn dò cậu đủ điều, dặn dò cậu khi không có anh ở bên, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng anh vẫn còn yêu cậu.

Và như bây giờ, khi cả hai đối diện với nhau, khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười ấm áp của anh, cậu nhận ra rằng cậu vẫn là yêu thương nhỏ của anh, là niềm hạnh phúc của riêng Lee Jaehyun.

- Anh... lại sắp phải đi rồi sao?

Jaehyun im lặng không nói gì, Haknyeon cũng đã hiểu mà không hỏi thêm gì nữa. Cậu áp tai vào lồng ngực anh, muốn được nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, muốn tận hưởng hết những ấm áp này khi còn có thể.

Haknyeon không bao giờ bắt Jaehyun phải ở lại quá lâu trong mỗi lần cả hai gặp nhau. Cậu biết rằng anh không có ý định ở lại, cũng không thể ở lại quá lâu. Lâu rồi cũng thành quen, cậu cũng không bận tâm về điều này nữa.

Bởi vì với cậu, tình yêu của cả hai đặc biệt lắm, chỉ cả hai mới có thể tạo ra được. Tình yêu của cậu và anh không được vun đắp dưới một mái nhà, không được sẻ chia bằng những lời hẹn ước mà chỉ là những sự trải dài xa xôi. Tình yêu ấy chỉ được vun đắp qua những cuộc điện thoại đêm khuya, qua nhiều biểu tượng cảm xúc khi cả hai nhắn tin cùng nhau, qua những bức thư chân thành khi anh phải vắng nhà quá lâu, và qua những lời yêu thương tuy mệt mỏi nhưng ấm áp mà họ không bao giờ quên nói với nhau mỗi ngày.

Tình yêu cả hai chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

- Haknyeon à... - Anh thì thầm vào tai cậu, đủ để cậu nghe thấy. - Anh xin l...

- Đừng nói gì cả. - Haknyeon ngay lập tức cắt lời anh. - Anh không cần phải xin lỗi, đó không phải là lỗi của anh. Ước mơ của anh, tất cả những điều mà anh luôn cố gắng từng ngày, bây giờ chẳng phải anh đã làm được rồi sao. Em thật sự rất tự hào về anh, vậy nên anh đừng xin lỗi nữa.

- Haknyeon à...

- Em không muốn em là gánh nặng của anh, được chứ? - Haknyeon cười nhẹ, nụ cười chân thành nhưng cũng thật đau thương. - Em biết anh luôn muốn ưu tiên tất cả mọi thứ cho em, nhưng em không thể để bản thân cản trở giấc mơ của anh được...

- Nghe anh nói này. - Jaehyun đưa một ngón tay lên môi Haknyeon rồi nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé ấy. - Từng phút từng giây trong đời anh, anh đều muốn em ở bên cạnh. Em luôn là ngoại lệ của anh, vậy nên không được nói bản thân là gánh nặng của người khác nữa, được không?

- Em biết rồi. - Cậu khẽ thở dài. - Dù có mất bao nhiêu thời gian, em vẫn sẽ ở đây chờ anh trở về.

Jaehyun ngắm nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi bật cười khi thấy yêu thương nhỏ khẽ ngáp một cái. Anh cởi áo khoác của mình khoác vào cho cậu rồi đưa cậu vào nhà. Cả hai chui vào trong chăn ấm, trước khi tắt đèn anh còn kiểm tra lại nhiệt độ trong phòng và chỉnh chăn lại cho cậu để người yêu bé nhỏ của anh có thể ngủ một cách thoải mái.

- Thời gian qua chắc em đã mệt mỏi nhiều rồi.

Anh ôm cậu vào lòng. Chính vì sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai mà anh có thể tựa cằm trên đỉnh đầu cậu một cách dễ dàng, cả hai cũng đều cảm thấy thoải mái với thói quen này của anh khi anh và cậu ở bên nhau. Vòng tay anh ngày càng siết chặt, để cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương sau khoảng thời gian xa nhau. Jaehyun khẽ ngân nga một bài hát ru, giai điệu ấm áp và đẹp đẽ ấy như mật ngọt giúp cậu dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi đi vào giấc mộng, cậu có thể cảm nhận được nụ hôn khẽ trên trán của người kia cùng lời thì thầm bên tai.

- Hãy nhớ rằng, Lee Jaehyun rất yêu Juhaknyeon.

...

Khi Haknyeon tỉnh dậy, Jaehyun đã rời đi mất rồi. Vị trí bên cạnh cậu lạnh ngắt, chắc hẳn người đã rời đi từ lâu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên anh rời đi như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút buồn và thất vọng. Cầm lấy tờ ghi chú dán trên điện thoại cậu ôm vào lòng, Haknyeon lại muốn khóc nữa rồi.

"Haknyeon à, anh xin lỗi vì đã không thể ở lại ăn sáng cùng em. Anh phải ra sân bay sớm để đón chuyến bay đi Úc, trời còn sớm nên anh không muốn đánh thức em dậy."

Tại sao anh lại không đánh thức cậu dậy, vì cậu trông cậu mệt mỏi, hay vì cậu ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức?

Không phải đâu, Haknyeon biết là không phải vậy.

Đó là bởi vì, anh không muốn nghe cậu nói lời tạm biệt.

"Em đã nói với anh rằng, Úc là một nói rất tuyệt vời. Mặc dù anh phải bận làm việc suốt ngày, nhưng anh vẫn sẽ đi thăm thú xung quanh khi rảnh và chụp ảnh gửi cho em nhé."

Đúng là Jaehyun không bao giờ thất hứa. Anh luôn gửi cho cậu nhiều bức ảnh chụp về những nơi mà anh đến, ảnh chụp cảnh cũng nhiều mà ảnh chụp anh cũng nhiều. Những lúc như thế này, Haknyeon luôn ngắm những bức ảnh có mặt anh thật lâu, muốn khắc ghi trong trí nhớ những đường nét trên khuôn mặt anh. Vì phải đi nhiều nơi nên bây giờ trông anh chẳng khác gì người ngoại quốc cả, da bắt đầu bị cháy nắng còn tóc cũng nhuộm uốn đủ kiểu cả rồi, nhưng đối với cậu, anh vẫn là anh, vẫn là Lee Jaehyun với nụ cười ấm áp quen thuộc trong lòng cậu.

"Chắc là khi em thức dậy và đọc được tờ ghi chú này thì anh và em đã cách xa nhau hàng giờ đồng hồ mất rồi. Chưa gì mà anh đã nhớ em mất rồi, anh phải làm sao bây giờ..."

Haknyeon cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng có lẽ không được rồi. Cậu ngồi sụp xuống mà khóc nấc lên, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi một góc của tờ ghi chú trên tay.

Từ khung cửa sổ nhỏ, cậu có thể nhìn thấy nó, nhìn thấy chiếc máy bay nhỏ đang bay xuyên qua những tầng mây, mang anh đi xa khỏi cậu mất rồi.

Từ nay vẫn chỉ còn cậu ở đây chờ đợi anh trở về, ngôi nhà đã thiếu đi một mảnh ghép mất rồi.

"Tuy em không nói, nhưng anh biết em muốn anh ở lại bên cạnh em. Anh cũng muốn ở lại, muốn cùng em đón bình minh, muốn dành cả ngày cho em, cùng em xem những bộ phim yêu thích, muốn dành cả ngày ôm em trong vòng tay thì vì ngắm nhìn nhau qua những cuộc điện thoại.

Lần này có thể anh sẽ đi lâu lắm, là sáu tháng lận. Sáu tháng... liệu rằng anh có thể sống thiếu em ngần ấy thời gian không nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Anh sẽ phải đi qua rất nhiều nơi, và anh cũng sẽ nhớ em rất nhiều.

Nhưng đây không phải là lời tạm biệt đâu nhé. Nghe này, không ai trong chúng ta sẽ nói lời tạm biệt mãi đâu, không bao giờ. Em vẫn là nhà của anh, là nơi mà anh luôn mong muốn được trở về giữa biển người mênh mông này, là nơi anh luôn cảm thấy bản thân mình thuộc về."

Nếu anh cảm thấy anh thuộc về nơi đây, sao anh lại đi mất?

"Tuy không biết là khi nào, nhưng anh hứa khi trở về, anh sẽ bù đắp cho em. Mình sẽ cùng xem những bộ phim mà em thích nè, cùng nhau đi hẹn hò dạo phố, à chúng mình phải nuôi thêm một bé cún nữa.

Cho đến lúc anh trở về, hãy đợi anh nhé. Anh hứa một ngày nào đó anh sẽ trở về bên cạnh em, sẽ chỉ mãi ở bên em thôi, không đi đâu nữa. Anh sẽ trở về, sẽ là một người bạn trai tốt mà em có thể đem đi khoe với cả thế giới chứ không phải là một con người tồi tệ như bây giờ.

Và hãy luôn nhớ rằng, anh yêu em."

Em muốn được nghe trực tiếp từ anh, chứ không phải là qua mảnh giấy như thế này. Vậy nên hãy nhanh trở về và nói cho em nghe, được không anh?

Jaehyun có thể sẽ đặt chân đến rất nhiều nơi, nhưng anh không bao giờ thất hứa. Vì vậy tất cả những điều mà Haknyeon có thể làm chỉ là ôm những hy vọng ở nơi biển khơi. Mặt trời một lần nữa lại lên cao nuốt chửng màn đêm, Haknyeon chỉ biết cười bất lực. Nhắm mắt lại mặc kệ những giọt nước mắt đang không ngừng rơi nhòe đi mảnh giấy, cậu chỉ mong rằng, bóng tối vẫn mãi ở lại nơi này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top