3. The black Duke
1.
"Không biết Ngài Kim hẹn ta ra đây có chuyện gì?" - Chàng Công tước Đỏ mở lời khi thấy bóng hình người trước mắt.
Một thanh niên cao lớn có làn da nâu khoẻ khoắn cùng khuôn mặt nhỏ, ưa nhìn. Vị Công tước trẻ, vị Công tước màu Đen.
Vườn thượng uyển ngày hôm ấy không phải là một nơi lý tưởng để gặp mặt. Những cơn gió to thổi tới làm cây lá trong vườn như gào thét, và màn mây đen dày đặc dường như đã che lấp ánh mặt trời vốn có của buổi trưa chiều.
Mái tóc đỏ của hắn bay phất phơ trong gió lộng, giấu đi một phần khuôn mặt vốn đã rất nhỏ. Ngài Kim cười khẩy, trả lời với ngữ điệu như có như không:
"Ngài Công tước Đỏ đây nên biết mới phải."
Họ đi dạo một vòng quanh vườn, mặc kệ gió và mây. Ngài Kim thở dài, ra tín hiệu cho cả hai dừng lại.
"Về việc điều binh sang nước láng giềng. Tôi nghĩ chúng ta nên hoãn."
Hyunjae nhăn mày. Chàng đứng đơ người một lúc. Không phải chàng không nhận ra, chỉ là chàng đang thắc mắc vì sao lại là lúc này - khi Nhà vua mới vừa lên ngôi.
"Ngài có nghĩ vậy không, Ngài Hyunjae? Lương thực cung cấp đã gần cạn kiệt, cũng chẳng còn bóng người trẻ khoẻ nào chịu ló mặt ra nữa. Hết rồi, chúng ta đã cho binh lính đi soát từng hộ dâ-"
"-sao Ngài Kim lại nói với ta chuyện này?"
Công tước đỏ ngắt lời, chàng thở dài. Chẳng phải họ nên nói trực tiếp trong một cuộc gặp mặt có Nhà vua hay sao?
"Vì ta biết Đức hoàng sẽ không đồng ý."
Vị Công tước Đen đảo mắt, hắn cũng đương muốn nói điều gì thêm nữa.
"Cũng là vì ta biết Ngài Hyunjae đây có duyên nợ với Đức hoàng."
Phải rồi, hắn từng là một đứa trẻ trong vương điện.
Kim Sunwoo.
2.
Kim Sunwoo lớn lên trong một gia đình quý tộc cận kề Đức cựu hoàng, nhưng tuổi thơ của hắn không hề dừng lại ở việc luyện kiếm và cưỡi ngựa. Hắn đã từng trải qua một cơn ác mộng, khi vô tình nhảy lên chiếc xe thồ cạnh kho lương thực của vương điện trong một lần chơi trốn tìm.
Kim Sunwoo đã từng bị chở đi rất xa, rất xa tới cái nơi hẻo lánh hoang vu nào đó mà chính những kẻ hèn mọn còn chẳng thèm gọi tên. Khi ấy, hắn chỉ nghĩ tới một điều là làm sao để tìm lại được đường về vương điện, về với phụ mẫu của hắn, đương nhiên rồi, hắn mới chỉ có 13 tuổi.
Nhưng hắn lớn lên từ đó. Đi mãi đi mãi, không ai nhớ mặt nhớ tên, hắn lang thang trên nẻo đường vắng vẻ, ngửa tay xin ăn những người dân ở trong mấy túp lều bé hơn cái phòng tắm của hắn. Kim Sunwoo học cách trân trọng sinh mạng con người, bởi hắn đã được cứu sống.
Hắn đã được cứu sống, được cho ăn, cho làm lụng bởi dân làng nghèo khổ, và được cho cả một vài niềm hạnh phúc nhỏ bé bởi một con người cũng nhỏ bé như vậy. Con người ấy, "nó" tặng cho hắn một chiếc khăn mùi soa ngả vàng có thêu nhành lưu ly trên đó, thứ mà hắn vẫn luôn cầm theo tới tận bây giờ.
Cho đến khi tin được lan truyền rộng khắp, mới có nhiều người cầm lên những tờ rơi tìm người mất tích, nhận ra khuôn mặt của hắn, họ nhanh chóng báo về vương điện và mang ngài Công tước tương lai quay trở lại.
Hơn một năm sống vất vưởng và cực nhọc làm việc tay chân, Kim Sunwoo nhận ra nhiều thứ.
Rằng hắn đã trở về.
Rằng hắn sẽ làm thật tốt để mang lại hạnh phúc những người vô danh ngoài đó, cứu lấy một vương quốc ngủ quên,
cứu lấy "nó".
"Nếu có thể, em muốn được gặp anh lần nữa, anh Sunwoo."
"Anh sẽ về tìm em vào một ngày nào đó. Không biết là bao lâu, nhưng hãy đợi anh."
3.
Họ đã nói với nhau rất nhiều thứ.
Hai Ngài công tước, họ đã nói với nhau rất nhiều. Công tước Đỏ lấm tấm mồ hôi, Công tước Đen cứ chau mày mãi. Giống như đang thoả thuận, lại giống như đang năn nỉ, lại giống như đe doạ.
Kim Sunwoo đứng lên sau một hồi nói chuyện, hắn đã định rời đi rồi.
"Nếu Ngài Hyunjae đây không mau chóng thông tin cho Đức hoàng, e rằng sẽ có chuyện không hay. E rằng ta sẽ phải làm gì đó."
Khi ấy, bàn tay hắn vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi soa giắt bên hông.
————————————————————————
Rất rất xin lỗi cả nhà vì mình đăng muộn mấy tháng liền 🥺🙏🙏
End part 3
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top