2.
"mày có định vào họp không đấy?", hyungseo thở dài, tay ôm tập tài liệu đánh mắt sang nhìn vị ceo trẻ tuổi đẹp trai đang bám dính lấy cái cửa kính, rồi như nhận ra liền ồ lên một cái, "ra thế! mày lại đợi để nhìn cậu ta phải không?"
"ứ ừ...", juyeon rền rĩ, hôm nay hắn thấy chẳng còn tí sức lực nào mà đi làm nữa, mọi khi chuẩn bị xong xuôi bước ra cửa nhà đi bộ thong dong tới công ty là chắc chắn thể nào cũng gặp cậu trai mũi cầu trượt ấy đang dắt chó đi mua cà phê, nhưng mấy hôm nay cơ sự thế nào thằng ôn sunwoo ngày nào cũng qua đón, thành ra không đi bộ được mà phải chui vào oto, cổ như đeo gông chân như vướng xiềng, "ngày nào tao cũng chờ chỉ để được nhìn thấy cậu ấy thôi"
hyungseo vừa muốn giúp thằng bạn chí cốt nhưng cứ nghĩ tới việc lộ ra là cậu bao che cho ceo đi trốn đu trai thì chắc là lương từ số dương thành số âm mất, đành nhìn đồng hồ rồi bảo juyeon, "cũng còn tận 15 phút nữa mới vào họp, mày đi xuống mua cốc cà phê cho tỉnh táo đi vậy, có gì tao bảo sunwoo với changmin cho"
"tao thề mày là con người thánh thiện nhất trên thế gian này", dứt lời juyeon vứt túi xách ở lại, chạy như bay tới chỗ thang máy, vừa chạy vừa thấy hoa xung quanh, cứ nghĩ tới cảnh chàng trai đẹp như trong truyện ở gần mình, là bao nhiêu sinh khí như thổi vào tâm hồn khô cằn nứt nẻ của juyeon.
"đây rồi!", juyeon lầm bầm, trước khi bước ra khỏi cửa công ty còn chỉnh trang lại cà vạt, tháo một cúc áo cho nó hờ hững, vuốt ẩu ẩu mái tóc nhìn trông cho hư hỏng, liền đeo kính râm vênh mặt bước ra ngoài, bao nhiêu nhân viên nữ quay lại xì xồ, đúng là phong thái của chủ tịch.
tiếng chuông cửa leng keng vang lên, juyeon bước vào quán cà phê, sộc vào mũi là mùi cà phê xay lan tỏa trong không gian, tiếng nhạc nhè nhẹ trên loa, tiếng cốc đĩa va vào nhau lách cách và tiếng những máy xay, máy pha đồ uống rè rè, tất cả như im bặt lại khi juyeon nhìn thấy người con trai ấy trước mắt. tự dưng chân tay hắn run lẩy bẩy, ngón tay ngón chân co quắp vào, mồm lại lắp ba lắp bắp, toàn đi chân chữ bát góc 60 độ tới quầy order, được đứng cạnh người đẹp, juyeon hít lấy hít để không khí quanh mình, mới thấy một mùi như chanh bạc hà mơn trớn qua mũi.
người con trai kia quay sang, mới thốt lên, "ah! là cậu!"
juyeon giả vờ liếc sang, hạ gọng kính râm xuống, "vâng, là tôi"
"tôi tìm cậu mãi đấy!"
đm. không nghe nhầm. tìm mãi đấy mãi đấy mãi đấy mãi đấy.....
"để..để làm gì cơ?"
"thì", người con trai đó cười, và người juyeon tên găm đầy mình, máu chảy lênh láng, "để mời cậu cà phê như cậu đã bảo chứ sao, lần trước tôi chưa kịp nói gì đã thấy cậu chạy đi rồi"
nếu có một cái quan tài nào ở đây, chắc chắn juyeon sẽ nằm trong đó, với một đống hoa trắng xung quanh cùng những tấm ảnh chụp nụ cười của người con trai ấy. bằng không, juyeon sẽ không bao giờ yên ổn mà nhắm mắt.
đùa thôi, nhưng câu nói đó, nụ cười của đó khiến juyeon thấy nhiệt độ trong quán nóng phừng phừng lên, liền giả vờ ho vài cái, còn nói thì thầm đi kèm, "thực ra..bây giờ mời vẫn chưa muộn mà.."
"huh? cậu mới nói gì à?", người con trai đó tiến hơi gần tới hắn, và đại não juyeon ngừng hoạt động. nên nói gì đây, nếu trong phim, rõ ràng cảnh này là sẽ hun nhau rồi! nhưng đây còn chưa làm quen, hôn xong lên đồn thì vui. không được không được, phải nói gì đó cho ngầu. xem nào... hãy nhớ lại một câu thoại nào đấy trong truyện mà mình hay đọc..
"tôi cho phép cậu mời tôi cà phê!"
lỗn vài.
juyeon nói xong, thấy nụ cười của người đối diện như cứng lại, môi hơi nhếch lên, nhưng vẫn cứng đờ không cảm xúc, lúc này đại não mới hoạt động trở lại, nhận ra câu mình vừa nói, mặt juyeon lập tức đen như đít nồi, tức tốc cao chạy xa bay khỏi quán cà phê, để lại người con trai nọ như vừa thấy cái gì vi phạm thuần phong mỹ tục lắm mà gương mặt trở nên cứng đờ không cảm xúc, mồm còn lầm bầm "sư bố thằng dở hơi.."
còn juyeon, chạy thẳng về công ty, đúng lúc nhân viên lau dọn vừa lau sàn nhà xong, trơn trượt quá xòe một phát rách ngay cái quần hàng hiệu, mà ngã xong còn kịp trượt ra nằm dáng người mẫu nhằm chữa quê, nhưng cái tiếng toạc thì toàn bộ nhân viên đứng dưới cửa lúc đó ai ai cũng nghe thấy.
sau đấy câu chuyện đến tai hội đồng quản trị, nhân viên lại nghe thấy những tiếng cười điên dại phát ra từ phòng họp, và sau thì ai cũng được tăng lương, kèm theo yêu cầu xóa bỏ trí nhớ.
lee juyeon, có tu năm đời bảy kiếp nữa cũng không hết dở hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top