10.
juyeon không tin vào những mối tình chóng vánh, hắn tin vào những mối tình lâu dài, trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau và có niềm tin mạnh mẽ ở nhau hơn là những mối tình ngày một ngày hai, nhưng không hiểu sao khi hắn phóng xe tới chỗ sảnh chung cư theo địa chỉ mà sunwoo gài trên kính xe, hắn thấy jaehyun đứng đó chờ hắn, mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc rối xù và đang lạnh cóng chờ hắn, juyeon đã tin rằng mình thích đúng người, mình đã chọn đúng người, xứng đáng hoàn toàn cho việc hắn liều mạng tuyên bố trước báo chí.
"jaehyun", juyeon mở cửa xe, chẳng buồn tắt máy, lao ngay tới chỗ jaehyun, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, "anh lạnh hết rồi này, em xin lỗi, jaehyun"
"juyeon", jaehyun vòng tay qua cổ juyeon, ôm lấy vị ceo trẻ tuổi vừa công bố tình cảm với cậu qua sóng truyền hình, thì thầm bằng tông giọng đã khàn đi vì lạnh, "cảm ơn em, cảm ơn em đã tới"
juyeon ôm lấy mặt của jaehyun, tầm vóc hai người cũng ngang nhau, nhưng jaehyun không thể nào cơ bắp như hắn, jaehyun hoàn toàn là một người xinh xắn từ cơ thể cho đến gương mặt, và sự mềm mại luôn thường trực trong từng việc jaehyun làm, "em thấy bất ngờ khi anh cao như vậy đấy"
"ừ ha? nếu anh thấp đi xíu có lẽ đẹp hơn chăng?", jaehyun nắm lấy hai bàn tay của juyeon đang ôm lấy mặt mình, khẽ nghịch những ngón tay to dài của hắn, hai nhiệt độ khác nhau tiếp xúc qua da thịt khiến cả hai rùng mình
"nhưng em thích như này hơn, rất nhiều", juyeon đáp, và jaehyun khúc khích cười, đôi mắt cong lại hình bán nguyệt như khiến juyeon đắm chìm, "em yêu anh, jaehyun"
"không có hyung sao?"
"không", juyeon cười lớn, tiến gần hơn với jaehyun, rồi trước khi đặt lên môi jaehyun một nụ hôn, giọng hắn ngọt ngào trầm ấm như rót mật vào tai jaehyun khiến cả gương mặt cậu đỏ bừng, "và đáng ra phải là anh yêu em, jaehyun"
"e hèm", chợt có một người hắng giọng khiến cả hai giật mình, rồi buông nhau ra ngay lập tức
"haknyeon? e..em làm gì ở đây?", jaehyun luống cuống buông juyeon ra, nhưng haknyeon chỉ cười toe toét tiến tới gần hơn và ngó lơ jaehyun, quay sang cười với juyeon
"xin chào juyeon hyung, em là haknyeon, em trai của jaehyun hyung, rất vui được gặp anh", haknyeon cười, một nụ cười tỏa nắng khác, và juyeon thừa nhận rằng gen di truyền là một cái gì đó rất mạnh mẽ.
"chào em, anh là lee juyeon, bạn trai của jaehyun"
"và em tới đây để làm gì vậy? phá đám bọn anh?", jaehyun liền chen ngang cuộc giới thiệu của juyeon và haknyeon
"uhm, có thể?", haknyeon nhún vai, "gọi em là thằng đưa tin nghe còn hợp lý hơn. bố mẹ muốn gặp juyeon hyung, và cả anh nữa, tất nhiên rồi", nói rồi thằng nọ khoác cái blazer, chỉnh trang lại quần áo, nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp, "thế nhé, 5 phút nữa hai người không lên em nghĩ bố sẽ đột quỵ đấy, may mắn hen" rồi vẫy taxi rời đi
"khoan, thằng ôn kia tính đi đâu đấy?", jaehyun hét với theo và haknyeon hét vọng lại từ cửa kính taxi đang mở
"lánh nạn chứ gì nữa! bố sẽ phát điên nếu biết cả anh và em cùng có bạn trai! hơn cả anh lại còn ở dưới, bố sẽ giận cá chém thớt mất!"
"mày giỏi thì mày quay lại đây xem nào haknyeon!!!"
"anh giỏi thì đuổi theo cái taxi này coi!!"
"thằng ôn con này...", jaehyun gầm gừ, còn juyeon vẫn cười toe toét từ nãy tới giờ, thấy haknyeon rời đi liền đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của jaehyun
"lên gặp bố mẹ thôi chứ?"
"hả..uhm..", jaehyun gật đầu, rồi đánh mắt ra chiếc xe hơi vẫn còn sáng đèn của juyeon, bật cười, "mau rút khóa xe ra đi"
"chết mẹ em quên mất"
.
thang máy dừng lại ở tầng 30, từng bước từng bước đi tới cánh cửa nhà jaehyun, juyeon lại càng lo lắng hơn, căng thẳng hơn cả việc gọi chanhee dậy lúc nó đang ngủ say, rồi hắn kéo tay jaehyun lại trước khi mở cửa nhà
"khoan đã," juyeon run rẩy nói, "nhìn em có ổn không tóc tai có bị làm sao không quần áo thì s--"
chẳng để juyeon nói hết câu, jaehyun hôn chóc lên môi hắn một cái, đáp lại bằng nụ cười tươi đặc trưng, "không sao, nhìn em tuyệt lắm"
sự tự tin x10000000000000000000000000 lần: check
cánh cửa mở ra, căn hộ với thiết kế sang trọng nhưng cũng rất đỗi giản dị hiện ra trước mắt juyeon, cùng với hai người đang ngồi ở trên ghế bành đang uống trà
"về rồi đó hả jaehyun?", người phụ nữ lên tiếng, đặt tách trà xuống, và juyeon nhận ra đó là phu nhân lee, "con..oh, oh, oh, ai đây ai đây?"
"uh, thưa mẹ, cậu ấy là lee juyeon", jaehyun lên tiếng, "ceo của tập đoàn the gheiz"
và một tiếng phụt phát ra từ người đàn ông ngồi cạnh.
"xin lỗi, người già hay sặc lắm, cậu thông cảm nhé", phu nhân lee vừa nói vừa một tay xoa xoa lưng cho người đàn ông mà juyeon chắc chắn rằng đó là lee sangyeon, chủ tịch tập đoàn gheizness.
"xin chào ngài lee cùng phu nhân, thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người vào buổi tối như này, thật ngại quá"
"có gì đâu, lúc này thì tôi chỉ nhìn cậu như bạn trai của con trai tôi thôi", phu nhân phủi phủi tay, "đừng có như thể đi họp như thế chứ, thoải mái đi"
không thưa phu nhân, có cho tiền tôi cũng không dám thoải mái...
"chẳng lẽ giờ tôi ở đây không có tiếng nói gì ư?", sangyeon day day hai thái dương của mình, "jaehyun, ta thật thất vọng. nói luôn là, ta không đồng ý chuyện này, cả yêu đương cả hợp tác. không là không"
"nhưng thưa cha...", juyeon cảm thấy tay jaehyun siết chặt tay mình hơn, và bất chợt hắn thấy lo lắng hơn bao giờ hết khi nhìn gương mặt nghiêm túc của cả jaehyun lẫn sangyeon
"ta nói là không! jaehyun, đừng nhiều lời nữa!"
.
lí do fic chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng: vì tác giả ghét slow burn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top