Zwei...
Người ta nói: " Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đoạn kết, Ba Mươi chưa phải là Tết. ". Chứ nói thật ra thì Thanh Tra Joo của chúng ta không hề cục súc như mọi người nghĩ vậy đâu. Thật ra thì... mấy tháng trước, khi Hak Nyeon đang công tác tại sở cũ - tức sở Gang Nam, thì, có một vụ việc vô cùng đáng tiếc đã xảy ra....
" JI HOON!!! KHÔNGGGGGGG....!!!!! "
••••••••••••
- Nghĩ cái quần què gì vậy ba? - Seon Woo trừng mắt nhìn Hak Nyeon đang vẩn vơ nguệch ngoạc vài nét vẽ chẳng rõ hình thù. - Không làm việc đi?
- Cậu cũng đang rảnh hơi quá đó thôi. - Anh chẹp miệng, đáp lại khi liếc sang bên bàn của Seon Woo, lúc này cũng ngổn ngang giấy giấy tờ tờ chẳng khác gì một cái đống rác cả. - Tôi nhắc cậu, làm việc hẳn hoi đi, đừng có giở thói chó chê mèo lắm lông nữa.
- Anh...
Lúc này thì Thiếu Uý Kim đã sục sôi máu trong huyết mạch rồi. Cậu trợn tròn mắt nhìn người con trai còn lại trong phòng. Chó chê mèo lắm lông? Được lắm Joo Hak Nyeon ạ, anh đã hoành hành ở đây lâu quá rồi đấy!
- Anh có cần học lại nội quy mà tôi đưa ra lúc mới chuyển vào đây không vậy? - Seon Woo tiến tới bàn của Hak Nyeon, giở ra tông giọng trầm nhất có thể, nhìn con người nọ bằng ánh mắt căm phẫn. - Tôi đưa cho anh rồi đấy, và anh đã vứt tờ giấy đó ở đâu?
- Tôi. Xé. Nó. Ra. Và. Vứt. Đi. Rồi. Nhóc. Ạ. - Anh chẳng quan tâm đến biểu cảm của cậu lúc này, vẫn trả lời từng chữ thật tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
- ...
Một hai ba bốn giây sau, cả sở đã ( lại ) phải nghe tiếng uỳnh uỳnh oàng oàng phát ra từ căn phòng thân quen đó.
- Lại cái đéo gì nữa đây hả trời... - Trinh sát Heo Hyun Joon đi vào kiểm tra.
...
- Ủa lại cãi nhau à anh? - Trung Uý Lee Jae Hyun cau mày hỏi Sang Yeon.
- Có lẽ. - Thiếu Tá trả lời.
- Điếc hết cả tai. - Thiếu Uý Choi Chan Hee mặt nhăn như bị cũng ra góp chuyện. - Sao thằng Hak Nyeon lại về đây làm gì, đấy, giờ khổ chưa, ai đời đến rồi lại còn đi ghép phòng với cái thằng cục súc Kim Seon Woo!
- Thì cũng có lý do cả. - Sang Yeon rầu rĩ trả lời. - Nguyên tại vì...
Có tiếng bước chân đi đến. Là Hyun Joon. Cậu nói khi nghe thấy Thiếu Tá đang bắt đầu kể điều gì đó.
- Báo cáo Thiếu Uý, Thiếu Uý Kim đã làm vỡ ảnh của Thanh Tra Joo rồi.
••••••••••••
Kết quả sau đó, Kim Seon Woo đã bị Lee Sang Yeon lôi lên phòng riêng để nghe Thiếu Tá Lee bắn rap liên thanh miễn phí một tràng dài, khéo co + kèm thêm cái beat nhạc hoàn hảo nữa thì chắc chả khác gì một bản nhạc rap vô cùng sôi động cả. Đập tay xuống bàn một cái rầm, Sang Yeon thở hắt một hơi, nói:
- Cậu biết là cậu đã tự tay tước đi một phần sáu lương tháng của mình rồi không hả, mà còn làm vậy? Nếu mà chuyện này khiến cả cái sở này bị phốt thì còn ra thể thống gì nữa? Cậu biết là tôi đắn đo lắm mới đồng ý cho cậu vào làm việc ở đây, thế mà được một năm sau, lấy được cái danh Thiếu Uý hão huyền đấy rồi, cậu định làm cái trò ăn cháo đá bát giữa sở như vậy à? Tôi nói thật lòng cho cậu biết điều này, nếu như cậu còn có ý xét nét người khác như thế, thì khi ra ngoài đối diện với tội phạm, cậu nên biết là không phải ai cũng chịu khoan nhượng cái tính đàn bà đó của cậu đâu!
- Dạ em biết rồi.
Seon Woo chỉ biết im lặng, lát sau mới dám lí nhí lên tiếng.
- Thôi được rồi. Nếu cậu biết hối lỗi như vậy thì tôi chỉ trừ cậu một phần tám lương thôi. Đủ để cậu ăn chơi tơi bời học hành thông thiên tường địa cả tháng trời luôn đấy nhé. Được rồi. Ra ngoài đi.
- Vâng.
Nghe nói xong thì Seon Woo đi ra ngoài, trong lòng thì tức xì khói. Con mẹ nó, chỉ vì cái tên Joo Hak Nyeon đáng ghét mà mấy tháng nay cậu đã bị trừ lương thê thảm đến vậy rồi. Lẩm nhẩm số tiền hiện tại, cậu nghĩ, chắc cũng chỉ đủ tầm để mua bộ sách Đức ngữ về thôi, mà vấn đề cơm áo gạo tiền lại là cái vấn đề to tát cần phải giải quyết trong ngày. Tính sao ta? Khéo co tiền bạc thì lại thiếu thốn hơi nhiều, còn cứ sóng tay chi tiêu thì kiểu gì cũng bị phốt kinh cực. Thôi thì kệ mẹ Joo Hak Nyeon, Kim Seon Woo này còn bận mấy việc cần làm hơn là làm mình làm mẩy cho hội anh em hít drama mỗi ngày. Hít mãi cũng phát ngấy. Nhưng mà, có ai trong cái sở Song Pa này kêu ngấy đâu...
Sau đó, lại đến lượt Hak Nyeon đi lên phòng Sang Yeon. Trái ngược với vẻ phẫn nộ mà Thiếu Tá dành cho Seon Woo, lần này Lee Thiếu Tá đã đích thân tự đi tìm hiểu về Hak Nyeon, con người ma mới ở đây, nên có phần dịu giọng xuống một chút.
- Có ổn định gì chưa? - Sang Yeon hỏi thân tình, trong khi Hak Nyeon đang thở dài, nhìn vào bức ảnh trên tường được dán treo cẩn thận trong phòng Thiếu Tá.
- Ổn hơn rồi ạ. - Anh thở dài đáp ạ một tiếng. - Em không nghĩ là mình về đây lại gây thêm nhiều rắc rối đến vậy.
- Ôi nào nào cái thằng khỉ gió này. Cậu cứ quen thói xạo quần như vậy, buồn đầu lắm đấy nhé. Nào, cậu cứ nói với tôi xem có chuyện gì xảy ra rồi?
Hak Nyeon não nề đáp:
- Seon Woo vừa đập ảnh của em xong.
- Trời ạ, tưởng cái gì! Nhưng mà tại sao nó lại ném ảnh của cậu xuống đất?
- À dạ... do cậu ta hỏi cái tờ giấy nội quy khỉ gió gì đó thôi... Tại em xé ra rồi vứt đi chứ em đâu thấy cái tờ đó có ích gì đâu, toàn để làm màu á...
- Ở phòng nó cũng phải có nội quy á?
- Vâng.
- Thế thôi được rồi. Thôi về nghỉ ngơi đi, mai họp về vụ này đấy.
- Vâng anh.
••••••••••••
Tranh thủ viết khi đang thi học kỳ 1 nên hơi chút sơ sài :v
#Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top