Ein...
- Lại nữa rồi... - Trung Uý Lee Joo Yeon nhìn vào đống bừa bộn trên bàn mà ngán ngẩm, nói với mọi người. - Tình hình là Thiếu Uý Kim Seon Woo và Thanh Tra Joo Hak Nyeon lại gây lộn xộn rồi đây...
- Vẫn là mấy cái vấn đề cũ rích đó hả? - Thượng Uý Bae Joon Young hỏi lại.
- Yes. Sợ thật, từ cái ngày Thanh Tra Joo về đây, cái sở cảnh sát quận Song Pa này chả được yên thân một ngày nào, chỉ vì chuyện thằng Seon Woo nó phải chia cơ ngơi rộng rãi của nó cho thằng kia ý mà. Thế nên, nó mới lấy cớ này cớ nọ để gây sự với thằng họ Joo. - Thiếu Tá Lee Sang Yeon thở dài. - Mà mấy cậu biết đấy, thằng họ Joo cũng đanh đá nào kém đâu. Gân cổ cãi cũng kinh lắm chứ. May ra còn chưa đánh nhau đấy.
Ừ thì công nhận là chưa đến nỗi đánh nhau, thế nhưng ai nhìn vào nội bộ sở lúc này cũng sẽ phải cảm thán rằng sao lại có mối quan hệ cứ hở ra là mồm đấu mồm, họng đấu họng của hai con người này. Kim Seon Woo, vốn có tiếng là cục súc trong sở rồi, nay còn gặp đối thủ " kẻ tám lạng, người nửa cân " với Joo Hak Nyeon, một thanh niên mang danh đanh đá cũng chả kém, cũng chỉ vì chuyện phân chia thị trường an cư lập nghiệp. Èo ôi, làm cùng phòng thì phải cố mà giúp đỡ lẫn nhau chứ, thế mà đằng này, cứ có cái gì không vừa lòng là Seon Woo lại tranh thủ kiếm cớ để cãi nhau với Hak Nyeon một trận. Mà, toàn chuyện lặt vặt. Dù có cố gắng để hai ông thần này kết thân, giảng hoà với nhau, nhưng, cuối cùng thì nỗ lực của cả sở lại chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.
Mà cụ thể...
Vừa lúc nãy, Hak Nyeon do nóng quá, nên đã bật điều hoà lên để cho đỡ nóng. Cơ mà, lúc đó, Kim Seon Woo đang lạnh run cầm cập người lên, liền lấy chăn trong tủ dưới bàn ra phủ lên người. Đã vậy lại còn nói thêm một câu bâng quơ:
- Thanh Tra Joo không thấy tiết trời lạnh rét run thế này à, mà lại đi bật điều hoà?
Lập tức, ông họ Joo tên Hak Nyeon kia liền phản pháo:
- Thì sao? Tôi thích bật điều hoà thì có chết ai đâu?
- Này nhé, anh nên nhớ đây vốn là phòng của tôi, nên anh không có quyền thích làm gì thì làm ở đây đâu, hiểu không!? - Seon Woo lúc này không chịu nổi nữa, bèn đi ra giật lấy cái điều khiển điều hoà, tắt đi, không quên nhòm lại Hak Nyeon một cái cực kỳ khó chịu.
- Này, cậu khùng à? Cậu vốn biết cái phòng này là của chung rồi thì làm ơn để tôi an nhiên ở một tý đi, được không? - Hak Nyeon gân cổ lên cãi, cáu chẳng kém, cởi nhanh áo khoác của mình ra, tháo luôn cà vạt, bung hai cúc cổ, rồi chống tay lên bàn, gạt hết đống sổ sách của Seon Woo và nói. - Hay là cậu muốn tôi phải dạy lại cậu phép tắc ở tập thể, đúng không? Cậu nên biết là tôi hơn hẳn cậu một tuổi sinh học và một tuổi nghề, nhé!
- Á à, anh dám lấy cái tuổi sinh học và tuổi nghề để lên mặt dạy bảo tôi hả Thanh Tra Joo? - Thiếu Uý Kim cũng bắt đầu sấn sổ đi ra chỗ bàn bên kia hất hết đồ của Hak Nyeon xuống dưới đất.
- Nếu cậu muốn thì đánh nhau luôn tại đây đi!
- Ờ, giỏi, thì nhào vào đây! Tôi không ngán cái loại như anh, ok!?
......
- Joo Hak Nyeon, Kim Seon Woo, hai cậu dọn ngay cái đám bừa bộn này đi, tôi cực kì khó chịu với hai cậu lắm rồi đấy! - Đến lượt Sang Yeon phát cáu, gắt lên, mắng thẳng cấp dưới. - Nếu như tôi còn thấy hai cậu còn hất đồ kiểu này nữa, thì đừng có trách tôi phải trừ lương hai cậu đấy, biết chưa?
- Rõ.
Thở dài dọn dẹp đống đồ rơi xuống đất, Seon Woo khẽ lắc đầu khi nhìn vào đống hồ sơ còn đang đáp đất mẹ ở kia. Vui thật, cái tập hồ sơ bắt tội phạm quan trọng thế này mà Joo Hak Nyeon kia dám vứt xuống không thương tiếc thế này. Đây là hồ sơ do Thượng Uý Moon Hyung Seo trực tiếp chỉ đạo, với cả, vụ này cũng được xét vào dạng đặc biệt nghiêm trọng, không thể ngó lơ. Cậu chán nản, nhìn con người đang ngồi nhởn nhơ uống cà phê kia, mà lòng không khỏi căm phẫn. Đồ chết dẫm, giá như anh ta không về đây công tác thì...
Mà thôi kệ đi đã!
••••••••••••
- Kim Seon Woo, cậu đến trễ 4 phút rồi đấy. - Hyung Seo nói.
- Dạ em xin lỗi, em có chút xích mích với... - Cậu lúng túng.
- Với Thanh Tra Joo hử?
Đến đây thì Kim Seon Woo hoàn toàn im lặng. Lát sau mới nói:
- Thôi kệ hắn ta đi anh. Dù sao thì cũng chỉ là xích mích nhỏ thôi mà, có sao đâu. Em không quan tâm nữa.
- ...
Haiz, vẫn là mấy tên tội phạm đó. Một là Kim Jung Dam, tên đầu sỏ của vụ cướp này; hai và ba là Park Eun Hee và Kim Yoon Ahn, người tình và em trai của hắn. Bây giờ đám khó chịu này chẳng biết đi đâu nữa, mà chỉ còn đàn em của chúng ở đất Seoul này thôi. Haiz, kiểu gì đi đâu cũng phải đề phòng những tên này thôi. Miễn không chạm mặt Hak Nyeon trên sở là được.
Seon Woo bất giác thở dài, nhìn ra phía cửa sổ, chẹp miệng nhìn con người đang đi xuống lấy xe nọ.
Mong là anh ta sẽ rời đi sớm thôi.
••••••••••••
#Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top