// Phải gọi là hyung có biết không? • SunHak //


Joo Haknyeon là một bé ngoan điển hình, từ hồi cậu còn cởi truồng cưỡi heo thì mẹ Joo đã dặn đi dặn lại cái ngữ "Tiên học lễ, hậu học văn." Mẹ Joo bảo làm người thì lễ nghĩa là thứ đầu tiên phải học, làm người có gia giáo thì kiến thức học được mới có thể áp dụng đúng đắn. Bé ngoan Joo Haknyeon nghe một hiểu mười, suốt 19 năm đều dạ thưa lễ phép vô cùng. Cũng vì vậy, việc nhóc tì bé hơn cậu một tuổi Kim Sunwoo kia, hỡ tí là một câu Joo Haknyeon, hai câu Joo Haknyeon làm cậu vô cùng tức giận.

"Đã bảo là phải gọi Joo Haknyeon hyung, là hyung đó có biết không hả Sunwoo?"

Mỗi lần cậu đứng trước mặt nhóc tì kia nói câu này, nhóc tì kia sẽ vừa lấy ngón trỏ kéo khóe mắt dưới vừa lè lưỡi làm mặt quỷ trả lời cậu hai chữ: "Không thích" rồi xoay lưng bỏ đi, lại còn cười ha hả thật lớn. Đấy, xem có hư hỏng không cơ chứ???

Joo Haknyeon đâu phải không có tiền đồ, không thích gọi huyng chứ gì, không gọi thì đằng này giận luôn khỏi nói chuyện. Chỉ là, nhóc tì kia quá lợi hại, một cốc kem ốc quế, hai thanh socola đã thành công cậy được miệng cậu...

Nhưng mà, lần này cậu quyết tâm rồi, cậu sẽ giận lâu thiệt lâu, có mang dimsum cậu thích ăn nhất ra dụ thì vẫn là không thèm nói chuyện nhé!!!

"Haknyeon à, đi gọi Sunwoo ra anh bảo chút chuyện nhé."

Ây ây, ông trời trêu người, vừa mới hạ quyết tâm không điếm xỉa nhóc tì kia thì anh quản lý lại nhờ cậu đi gọi hắn? Không phải trêu người thì là gì chứ... Nói thì nói vậy thôi, chẳng lẽ lại không kêu. Joo Haknyeon phòng má chu môi dậm chân bình bình đến phòng chuyện tập.

"Eric, nói với Sunwoo là anh quản lí tìm."

"..." - Eric Son cầm điện thoại ngẩn người.

"...Nhìn anh làm gì?"

"Haknyeon hyung à, Sunwoo ngồi cạnh em mà.
.." - Eric Son có chút khó hiểu =))

"Kêu em chuyển lời thì cứ chuyển lời đi."

Nhóc tì nào đó giật giật khóe miệng, lại nữa rồi, người anh lớn kia lại dỗi nữa rồi. Hắn thật sự muốn cười nhưng nếu hắn cười bây giờ thì lớn chuyện thật đó, một cốc kem ốc quế hai thanh socola vẫn không đủ dỗ đâu, phải kèm theo cả một thố dimsum cơ. Cười một phát mà tốn kém quá, nhịn, nhất định phải nhịn. Kim Sunwoo khó khăn đứng dậy, mặt nhịn cười đến đỏ hồng, vỗ vỗ vai thằng bạn cùng tuổi ra chiều an ủi.

"Tao nghe rồi, không cần chuyển lời."

Nói xong thì đi thẳng một mạch tới trước mặt người kia, coi như không có gì hỏi.

"Em ngồi đó mà, Haknyeon không thấy em?"

Đấy, lại Haknyeon, lại không có huyng. Joo Haknyeon liếc mắt bỏ đi, không thèm quan tâm. Có điều, vừa xoay người thì tay đã bị người nào đó kéo lại.

"Ây, lại giận? Em đi mua kem nhé, vị dâu phải không?"

A a a, chịu hết nổi rồi, lại còn làm bộ như không có gì, lấy đồ ăn ra dụ cậu sao, xấu tính, thiệt là xấu tính mà!!!

"YAH!! KIM SUNWOO. ĐÃ NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN RỒI, PHẢI GỌI LÀ HYUNG, LÀ HYUNGGGG! TẠI SAO EM GỌI AI CŨNG GỌI HYUNG ĐƯỢC, CHỈ CÓ ANH LÀ EM KÊU TÊN SUỐT THÔI. HẢ? TẠI SAO HẢ?"

Kim Sunwoo đứng đờ ra một lúc, ngẩn hết cả người vì lần đầu tiên thấy Joo Haknyeon nổi giận, là nổi giận thật sự, không phải hờn dỗi như bình thường. Cả Eric bên trong phòng tập cũng hết hồn mà đánh rơi cả điện thoại.

"Haknyeon à, em..."

"Là Haknyeon huyngggg!"

"..."

"Gọi một tiếng hyung khó lắm hả?"

"Không phải, chỉ là...em..."

Joo Haknyeon xù lông thật rồi, gọi được nhưng lại ứ thèm gọi cơ, xem thường nhau quá đấy Kim Sunwoo!!!

"Haizzz..."

Kim Sunwoo thở dài một tiếng, ây, người anh này có phải bị ngốc không, à không, ảnh vốn bị ngốc mà, ai cũng nhìn ra lý do hắn lì lợm không gọi một tiếng "hyung", thế mà người trong cuộc năm lần bảy lượt lại không hiểu. Nắm lấy tay người kia chặt hơn, Kim Sunwoo lần nữa thở dài, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Em không thích gọi Haknyeon huyng, em thích gọi Haknyeon thôi. Tên Haknyeon đẹp, nên em chỉ muốn gọi tên Haknyeon thôi!"

"..."

"..."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thật không thật không?"

"Haha, thật mà, vậy còn giận em nữa không?"

"Hứ, anh có giận em đâu!!"

Lại còn chối cơ, vừa bảo quyết tâm giận lâu thật lâu, người ta vừa khen tên đẹp thì quăng hết cả tiền đồ xuống máng cám cho heo ăn rồi. Kim Sunwoo nhịn không được nữa, phì một phát cười lớn, xoa đầu người anh lớn hơn mình một tuổi kia, vừa cười vừa nói.

"Đi, em mua kem cho Haknyeon."

"Socola nữa. A, nhưng anh quản lý tìm em mà?"

"Không sao, ảnh không tự mình tìm chắc là không gấp, đi mua kem và socola rồi về gặp ảnh cũng được!"

"Ừh, vậy thì dimsum nữa."

"..."

Và thế là, Joo Haknyeon lại hết giận rồi.

***

Phía bên kia phòng luyện tập, Kim Younghoon bám trên người Ji Changmin lười biếng lên tiếng.

"Hai đứa nó lại giận nhau nữa kìa. À hông, là Haknyeon giận Sunwoo."

Ji Changmin mệt mỏi xoa đầu, trời vốn đã nóng, cơ mà người ta nóng 1 thì Changmin nóng tận 10.

"Younghoon huyng à!"

"Changminie gọi anh?"

"Em ước..."

"Hả? Ước gì?"

"Ước anh giận em như Haknyeon giận Sunwoo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #theboyz