Lời Mở Đầu
"Nó đâu rồi? Mình nhớ là mình đã giặt nó rồi mà ta."
Trên tầng 18 của căn hộ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một căn phòng đa chức năng cách không xa một trường đại học nổi tiếng, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn đang đi qua đi lại vòng vòng tới lần thứ ba. Cặp mắt to sáng của cậu liên tục nhìn khắp phòng cùng với đôi tay lục lọi trong cả ngăn đồ và dưới chăn để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà mặc cho cậu có cố gắng tìm kiếm cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể tìm ra được thứ đó.
"Mình không có cái nào để dự phòng hết."
Chàng trai đó tên là Sisira, hoặc có thể gọi cậu là Phukan, là sinh viên năm hai khoa Nghệ Thuật với một gương mặt dễ thương được tô điểm bằng cặp mắt to tròn, cái mũi nhỏ và đôi môi tươi tắn. Gương mặt của cậu ngày càng trở nên rầu rĩ bởi vì cậu ấy không thể nào tìm thấy được........chiếc quần lót của mình.
"Con đâu rồi bé Cam của Bố? Xuất hiện đi nào Bố sắp trễ giờ rồi huhu."
Vâng, thứ mà Phukan đang tìm không phải là sách vở, không phải là bài báo cáo cũng không phải là bài tập về nhà hôm nay luôn, mà là quần lót của cậu ấy. Và nhấn mạnh là nó phải là màu cam.
Còn tại sao phải là màu cam? Thì tại vì hôm nay là thứ Năm trong tuần.
Click.
"Vàng, hồng, xanh lá, xanh dương, tím, đỏ, tất cả màu đều đang ở đây. Nhưng mà còn màu cam thì sao lại không có vậy trờiiii"
Cậu mở ngăn kéo, nhìn những chiếc quần lót được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc, nhưng mà riêng màu hôm nay thì lại biến mất. Môi cậu theo phản xạ mím lại, chân thì dẫm không ngừng trên sàn Vinyl. Đôi mắt to của cậu liền liếc nhìn tới hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Lúc này, Phukan đang mặc áo đồng phục một cách hoàn hảo chỉnh tề ở phần trên. Mặc dù cho tóc của cậu vẫn còn hơi rối nhưng cũng không thể nào che lấp đi được hào quang dễ thương của cậu. Nhưng mà bởi vì cậu đã rời khỏi phòng tắm 20 phút trước, phần dưới của cậu chỉ được che lại bằng một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, để lại phần lủng lẳng đáng lẽ phải được che phủ.
Mình đáng lẽ không nên bật điều hoà mới đúng...thật là lạnh lẽo.
BRRRRRRRrrrrrrrrrrrrr.
Khi mà Phukan còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục tìm kiếm nữa không thì điện thoại của cậu chợt reo lên, khiến cậu phải chạy vội tới nơi phát ra tiếng chuông liên hồi. Bởi vì cậu biết chính xác rằng ai là người gọi cậu.
"Achi, tao không tìm thấy quần lót của tao đâu hết.". Cậu buột miệng than với bạn mình mà không thèm chào hỏi, gần như là giống như đang phàn nàn vậy. "Tao đã tìm kiếm rất là lâu luôn rồi, nhưng mà vẫn không tìm thấy. Giờ tao nên làm như nào đây?"
"Lần này thì mày đang tìm màu gì đây hả?"
Giọng nói đầu dây bên kia cất lên và kết thúc, âm thanh vang lên như đã nghe đi nghe lại vấn đề này cả triệu lần rồi.
Phukan trả lời một cách bướng bỉnh "Là màu cam! Hôm nay là thứ Năm mày biết mà, nên là tao phải mặc màu cam."
"Ô hổ Phu! Mày mặc màu gì cũng được mà, cứ mặc đại cái nào đó rồi đi học thôi.... Phu nó lại không tìm thấy quần lót. Nó đang phàn nàn với tao nãy giờ nè."
Nghe có vẻ như câu cuối cùng là người bạn thân cậu đang nói chuyện với một ai khác đang ở gần đó chứ không phải với Phukan vậy.
"Tao không có phàn nàn với mày nha", Phukan liền đáp trả lại, nhưng mà với một tông giọng khàn khàn. Cậu lần nữa nhìn quanh phòng ngủ với đống quần áo bừa bộn vứt lung tung chỉ vì cậu không thể tìm ra chiếc quần lót màu cam có hoạ tiết hình Kumamon yêu thích của mình.
"Hờ, thật không? Nhưng mà nó chỉ là một cái quần lót thôi mà, nên là m...... Hú Jin."
"Chào Phu nha"
Mắt Phukan sáng lên khi nghe được giọng nói của người bạn thân khác, cậu mỉm cười và ngồi xuống giường.
"Jin à, tao hông có tìm thấy được cái quần lót của tao."
"Tao biết rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng đầu dây bên kia vang lên khiến tâm trạng của Phukan cũng trở nên thoải mái hơn.
"Vậy thì tao nên làm gì đây? Nếu như tao mặc sai màu may mắn, sẽ có chuyện gì đó xui xẻo xảy ra với tao mất."
"Hmm, nhưng mà mày phải nhanh chân lên."
"Nhưng mà..." Phukan đang tính tỏ ra bướng bỉnh, nhưng Jin đã ngắt lời cậu.
"Giáo viên vừa nói với mọi người rằng sẽ có một bài kiểm tra về nội dung đã học ở bài trước đấy."
"Hả, mày nói cái gì cơ."
Phukan giật mình ngồi dậy ngay lập tức, giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn vang lên một cách từ từ và bình tĩnh.
"Giáo viên nói là sẽ có bài kiểm tra về nội dung đã học trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, bắt đầu kiểm tra sau 15 phút nữa. Nếu mày tới muộn, mày sẽ bỏ lỡ. Ờm, bây giờ thì chỉ còn 13 phút thôi."
"Chết tiệt thiệt chứ."
Mặc dù Phukan đã điên cuồng tìm Bé Cam của cậu trong 20 phút, nhưng những gì bạn cậu nói với cậu trong chưa đầy một phút cũng đủ khiến cậu vơ vội cái quần màu vàng, mặc vào, theo đó là mặc quần đồng phục, nhét điện thoại vào túi, xách cặp và.... chạy ra khỏi phòng một cách vội vã.
Phukan không thể làm gì ngoài tự nói với chính mình rằng.
Thấy chưa, đó là lí do tại sao mày nên mặc quần lót đúng màu. Nếu không, điều tồi tệ sẽ xảy ra đó. Huhuhu, số mình đúng là số khổ.
Bịch
"Mình kiệt sức rồi, mình không chịu nổi nữa đâu"
Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc trong sự mệt mỏi, Sisira không ngần ngại ngồi phịch xuống ghế rồi gục đầu xuống bàn trong nhà ăn, cậu lẩm bẩm không ngừng với bạn bè, những người đang đi theo sau lưng cậu với gương mặt vừa thích thú vừa bực bội.
Đột nhiên, một bàn tay lớn xoa nhẹ nhàng lên mái tóc nâu của cậu kèm theo đó là giọng nói mệt mỏi.
"Phần lớn cũng là lỗi của mày mà. Nếu mày không cố chấp tốn thời gian để tìm quần lót may mắn thì mày đã không phải chạy như điên tới lớp và suýt thì bỏ lỡ luôn cả bài kiểm tra của mình."
"Mày không hiểu đâu Achi.", Phukan lẩm bẩm. "Bởi vì tao không tìm thấy bùa hộ mệnh may mắn của tao, giáo viên mới đột ngột đề nghị cho làm bài kiểm tra đó. Và cũng bởi vì bùa hộ mệnh không có, nên là tao cũng không làm tốt bài kiểm tra luôn huhu."
"Ai nói là nó là không hiểu mày hả? Tao nghĩ là nó là người hiểu mày nhất trong số tất cả mọi người đó Phu." một giọng nói ngọt ngào vang lên làm cho Phukan phải đẩy tay của Achi ra khỏi đầu cậu và quay mặt lại để nhìn người bạn xinh đẹp vừa đi mua đồ ăn đang bước tới bên bàn.
"Tee à, nhưng mà nó nói tao ngớ ngẩn khi mà đi tin vào màu may mắn đó."
Tee, hoặc là Tinna, cười rạng rỡ. Cô đặt đồ ăn xuống bàn sau đó chỉnh sửa lại tóc cho Phukan, và cậu ấy bằng lòng để cho cô làm điều đó.
"Có ai nói gì tới màu may mắn vậy hả? Tao là đang nói tới bài kiểm tra mà."
"Suỵt, Tee, mày nói nhỏ nhỏ thôi. Đừng có để mọi người xung quanh biết là tao không làm được chứ." Achi nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi, nhìn xung quanh đầy lo lắng để đảm bảo rằng không có ai nghe được điều đó cả.
Phukan không thể làm gì khác ngoài cười cả, cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều bởi vì Achi, một trong những người bạn thân, người mà có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, vô cùng ngầu và có một thân hình ngon nghẻ....lại là một người rất thích tạo dáng.
"Phuuuuuuuu, tao nhớ mày quá đi mất."
Phukan giật mình khi có ai đó dành cho cậu cái ôm nhỏ từ đằng sau, kèm theo đó là một cơ thể ấm áp và giọng nói trong trẻo khiến cậu phải quay mặt lại. Khi nhìn thấy người tới là ai, Phukan không ngần ngại mà làm mắt cún con với người đó.
"Nalin, hôm nay đúng là một ngày tệ với tao mà."
Cô gái mới tới khẽ nhướng nhẹ lông mày trước khi cười nhẹ nhàng an ủi.
"Sao, sao nè Phu. Mày lại không tìm thấy bùa hộ mệnh may mắn của mày nữa đúng không? Thế hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?"
Nalinnipha, một trong những người bạn thân thiết của cậu nhưng lại học khác khoa hỏi cậu một cách nhẹ nhàng. Cô ấy đứng thẳng lên và ôm đầu của Phukan vào lòng, và cậu ấy không ngần ngại ôm lại đáp trả cô ấy.
"Tao đã tìm kiếm trong suốt 20 phút nhưng mà vẫn không thấy. Sau đó thì Achi gọi, và Jin bảo tao rằng giáo viên sẽ cho tụi tao một bài kiểm tra. Khi tao vội vã chạy ra ngoài, ai đó đã lấy chỗ đổ xe của tao, và tao suýt thì té vào cống. Khi tao tới lớp, tao đã bị trễ 1 phút. Tao đã phải xin giáo viên rất là lâu luôn mới có thể vào lớp và làm kiểm tra, nhưng mà sau cùng thì tao chỉ có 10 phút để làm nó, và tất nhiên thì tao không thể làm tốt rồi."
"Đó là tại vì mày phàn nàn đó Phu. Nếu như mày không tốn thời gian trong 20 phút đó thì mày đã có thể làm mọi thứ đúng giờ rồi." Achi trêu chọc nói, mà không để ý rằng người bạn bé nhỏ của anh ấy làm vẻ mặt như sắp khóc tới nơi rồi.
Bốp!
"Ui da, đau đó nha Tee."
"Chà, đúng là viên ngọc quý của trí tuệ. Còn mày thì sao, mày có đủ thời gian cho bài kiểm tra nhưng mà mày vẫn không làm được đó thôi."
"Ê nha, nếu mà mày nói như vậy thì sao mày không đấm tao luôn đi?"
"À vậy ra là mày đang thách thức một cô gái đánh nhau với mày đúng không?"
"Thì ra mày là con gái à, tao mới biết luôn đó."
Tinna chỉ cười mỉm, vẫn luôn xinh đẹp như thường lệ. Trong khi đó ngược lại với vẻ uy nghiêm của cô ấy, Achi đang giả vờ xắn tay áo lên, chuẩn bị để đánh nhau thì...
"Xin chào P'Achi ạ."
"Xin chào tụi em. Hôm nay tụi em thế nào?"
Ngay cùng lúc cậu ấy nghe giọng của đàn em vang lên, anh chàng đẹp trai người mà đang chuẩn bị chiến đấu thay đổi biểu cảm của mình như con tắc kè bông thay đổi màu sắc của nó vậy. Nên là, khi cậy ấy quay mặt lại với đàn em, cậu ấy lại trở thành một chàng hoàng tử thu hút với giọng nói nhẹ nhàng, du dương, trông đẹp tới nỗi mọi người có thể nhìn thấy những cánh hoa hồng đang rung rinh xung quanh.
Ai cũng thấy điều đó ngoại trừ ba người bạn thân đã quá hiểu rõ về anh chàng này rồi.
Và tất nhiên, Tinna không ngại ngần mà nói, "Mày đúng là một kẻ giả vờ."
"P'Tee đang nói gì thế ạ?" một trong những cô nàng đàn em hỏi, ngước mắt lên với ánh nhìn hoang mang, điều đó làm cho Tinna phải mỉm cười, đánh ánh mắt qua nhìn Achi, và mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó.
"Đúng rồi, mày nói mày khát nước mà. Tao sẽ đi mua đồ uống liền đây. Phu, mày muốn uống trà xanh đúng không? Và siro màu đỏ cho Nalin nữa," Achi không để cho Tinna có cơ hội trả lời, cậu ấy bước tới chen vào giữa cô và đàn em, tóm tắt lại nhanh gọn những gì mọi người muốn và sau đó mời các cô nàng đi.
"Còn các cô nàng xinh đẹp, các em muốn uống gì nào? Anh mời."
"P'Achi, đừng đẹp trai như thế ạ. Chúng em vốn đã rất thích anh rồi."
"Vâng đúng vậy ạ. Anh thật là dễ thương và luôn biết cách chăm sóc mọi người xung quanh mình."
"Haha, các em thật là tốt bụng khi nói điều đó," Achi nói.
"Nhưng mà đó là sự thật mà. Hiện tại bây giờ P'Achi đang có người đặc biệt nào trong lòng không ạ?"
Nhóm các cô gái bắt đầu vây quanh Achi hoặc Achira rời khỏi đó, để lại sự yên bình và tĩnh lặng cho mọi người ở phía sau.
"Có ai muốn cá cược không rằng nó sẽ hỏi tụi mình rằng có ai có thể mời nó bữa trưa không bởi vì nó đã tiêu hết tiền cho những cô nàng đó?" Tinna bắt đầu nhìn mọi người và hỏi, điều đó khiến cho Nalin phải bật cười.
"Tiêu tiền thì cũng được đi, nhưng mà mất mặt thì sao? Đó là điều nó sẽ không thể nào để cho xảy ra cả đúng không?", Nalin nói sau khi nghe Tinna hỏi.
"Mỗi lần tao nhìn nó, không lần nào là tao không ấn tượng bởi mấy cái trò hề của nó cả," Phukan nói tiếp tục, cậu cảm thấy tốt hơn và sau đó nhìn xung quanh. "Jin đâu rồi nhỉ?"
"À, nãy tao thấy nó ngồi và nhìn trời ở đằng kia kìa," Nalin nói và chỉ tay ra phía ngoài của nhà ăn. Phukan gật đầu rồi nhìn theo hướng tay cô chỉ.
"Tụi mình đi ăn gì đó đi. Đây là một ngày tồi tệ và tao bắt đầu thấy đói bụng rồi."
Ngay khi hai người bạn đồng ý, Phukan bước những bước dài thật nhanh tới hàng ăn yêu thích của cậu. Cậu vẫn có thể nghe những tiếng hò reo phấn khích từ những cô gái đang vây quanh Achira và cả cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thân của cậu nữa.
"Nhưng mà, tại sao P'Cir lại nhập viện vậy?"
"Tao nghe nói là anh ấy bị tấn công..."
P'Cir....cái tên sao nghe quen thuộc vậy nhỉ.
Phukan khẽ nhíu lông mày, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng biến mất khi cậu nghe...
"Bé cưng à, ta hết trứng kho mất rồi. Dì không biết con sẽ ghé ăn hôm nay, nên là không để lại quả nào cho con cả."
Nhưng con ăn trứng vào mỗi thứ năm mà dì ơi.
Phukan muốn nói với dì bán điều đó, nhưng mà nhìn nụ cười nhận lỗi của cô ấy, cậu chỉ có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng, nhận lấy đĩa thức ăn với một món gì đó khác, và bước một cách chán nản để tới lấy muỗng, và rồi cậu chợt nhận ra rằng....đã hết muỗng luôn rồi.
Đó thấy chưa? Tất cả là tại vì mình đã mặc sai màu đó.
Chàng trai dễ thương chợt muốn khóc. Cậu ấy chỉ có thể bước tới một góc khác của nhà ăn để lấy muỗng và sau đó quay trở lại bàn với trạng thái hết sức buồn bã. Nhưng mà khi cậu ấy chỉ vừa mới định bắt đầu ăn thì.....
"Ui Phu ơi, tao xin lỗi!"
"Cái gì thế?!"
Phukan quay lại nhìn Nalin với vẻ mặt bối rối, cậu càng bối rối hơn khi thấy cô ấy bắt đầu lấy khăn giấy ướt từ túi của cô và sau đó bắt đầu lau mạnh trên vai áo cậu.
"Kem nền của tao dính lên áo đồng phục của mày kia. Thật là kì lạ. Bình thường chuyện này chẳng bao giờ xảy ra cả."
Và cứ như thế, Sisira lấy hai tay che mặt lại và bắt đầu khóc nức nở.
Huhuhu thấy chưa? Nó rõ ràng là một ngày tồi tệ đối với mình mà. Aaaaaaaa
Thời tiết diễn ra vào cuối tháng 9 thật không thể nào lường trước được. Mặc dù trời vẫn nắng cả ngày, nhưng lại kéo mây đen kịt che phủ cả bầu trời trong chưa đầy một phút, và sau đó những hạt mưa lạnh lẽo nặng nề trút xuống, nhanh chóng biến thành cơn bão.
Phần thưởng cho những người về nhà sớm là sự an toàn và khô ráo - Ngược lại thì những người chậm trễ phải hứng chịu luôn cả viễn cảnh kẹt xe.
Về phần Phukan... cậu ấy bỏ lỡ chuyến xe buýt ngay vừa khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Kết quả là cậu chàng ướt như chuột lột, thêm vào đó cậu càng củng cố niềm tin rằng tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay đều là do cậu mặc quần lót sai màu.
"Mọi thứ thật tệ."
Điều đầu tiên mà Phukan muốn làm khi về tới phòng là tắm rửa thật sạch sẽ và thay quần áo.
Và tất nhiên, nó phải là bộ đồ ngủ màu cam mà cậu thường mặc vào thứ Năm.
"Không thể nào," chàng trai dễ thương thốt lớn lên bởi vì ngay vừa khi cậu cầm bộ đồ ngủ lên thì thứ rơi xuống mặt sàn là.....chiếc quần lót màu cam mà cậu đã luôn tìm kiếm.
Cậu thật sự muốn khóc, mặc dù hôm nay cậu bị lấp đầy bởi những rắc rối nhỏ nhặt xảy ra xuyên suốt, nhưng ít nhất giáo viên vẫn còn cho phép cậu được làm bài kiểm tra.
Nhưng khi cộng dồn tất cả mọi chuyện lại với nhau, không một ai phải chịu đựng hết mọi chuyện trong một ngày cả, đúng không? Nên là, mặc cho Achi đã nói điều cậu nói là vô lý, cậu vẫn tin tưởng vào nó.
"Bạn sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra trừ khi nó xảy ra với bạn."
Cậu trai nhỏ nhắn nhìn lại chiếc quần lót một lần nữa và sau đó chuẩn bị lấy tất cả mọi thứ để đi vào phòng tắm.
Cốc cốc cốc.
Nhưng trước khi cậu có thể làm điều cậu muốn, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của mình, làm cho cậu giật mình nhảy lên.
"Giờ thì là cái gì nữa đây?"
Cặp mắt to, tròn của cậu nhìn tới cửa phòng, nhưng cậu đã đặt mọi thứ xuống giường rồi sau đó bước tới bên cánh cửa.
Rầm!
Ngay vào lúc đó, một tiếng sét lớn vang lên làm cho chủ nhân căn phòng phải nhảy dựng lên và lập tức ngước nhìn trần nhà, hy vọng rằng bão sẽ không làm mất điện. Và cho dù điều đó có xảy ra, tốt hơn hết là nó không xảy ra bởi vì cậu mặc sai màu quần lót -.-.
Cậu cảm thấy lo lắng, cảm giác rùng mình khiến cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay là không.
Cốc, cốc.
"Ai ở ngoài đó đấy ạ?"
Phukan nhìn qua lỗ nhìn trộm và thấy ai đó đang cuối đầu xuống, chỉ thấy được làn tóc đen. Nhưng bởi vì cậu đã ở đây trong vòng 2 năm và chưa bao giờ nghe về bất cứ vụ đột nhập nào cả, ngoài ra thì an ninh ở đây rất được tin cậy, nên cậu đã quyết định mở cửa phòng ra.
Có lẽ đó chỉ là một người hàng xóm thôi.
"Anh có cần tôi giúp gì không ạ?"
Chàng trai trẻ ló đầu ra ngoài ngay lúc vị khách ngước đầu lên nhìn.
Rầm!
"!!!"
Vào khoảnh khắc đó, mắt của Phukan mở to khi nghe tiếng sấm vang lên bởi vì người đàn ông đang đứng trước mặt cậu là...
Hey!
Phukan như bị đóng băng khi người đàn ông đó đột nhiên nhào tới và ôm chặt cậu vào lòng của anh ấy.
Một cái ôm mà làm cho cậu cảm thấy nó chứa đầy sự nhớ nhung khi xa cách bởi thời gian và có cả sự tuyệt vọng nữa.
Sau đó, một giọng nói trầm ấm, run rẩy, như sắp vỡ ra cất lên, "Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại Phu nữa."
Vào khoảnh khắc đó, Phukan không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu không hiểu tại sao cậu lại bị ôm, tại sao người đàn ông này lại có một cái băng gạc trên trán của anh ấy, và tại sao người đang ôm chặt cậu lại là người đàn anh khoá trên nổi tiếng từ trường cấp 3!!!
Cậu đã nhớ ra rằng 'P'Cir' là ai rồi.
Đó là người đàn ông đang ôm chặt cậu ngay bây giờ đây.
~~~~~~~Mn có thể ủng hộ tui bằng cách nhấn sao nha ^^, cảm ơn ạ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top