Chương 1: Chúng ta đang hẹn hò
Phukan đang không hiểu lắm lý do tại sao cậu lại cho anh ấy bước vào phòng mình.
Có lẽ bởi vì cậu biết rằng người đàn ông ấy là ai.
Có lẽ bởi vì cậu đã nhìn thấy băng gạc được dán trên trán của anh ấy.
Có lẽ bởi vì cậu đã nhìn thấy những ánh mắt ngạc nhiên từ những người hàng xóm khi họ chứng kiến anh và cậu ôm chầm lấy nhau.
Mặc cho là lý do gì đi nữa, thì bây giờ anh ấy đang ngồi yên vị trong phòng của cậu rồi.
Và tại sao anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Phukan cố tỏ ra là một chủ nhà tốt bụng khi đặt cốc nước xuống mời vị khách mới vào nhà. Nhưng ngay khi cậu thử lén liếc nhìn anh ấy, cậu đã giật mình và nhanh chóng đánh mắt qua cánh cửa tủ lạnh. Phukan cảm thấy rõ ràng được sức nóng mà anh ấy toả ra đang chạy dọc theo sống lưng của cậu, kèm theo đó là ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi cậu một giây phút nào cả.
Quay trở lại trường cấp 3, Phukan đã nghe được kha khá tin đồn được lan truyền về người đàn anh này rồi. Một trong số đó là biệt danh mà mấy cô nàng hay dùng để gọi anh....Hoàng tử băng giá.
Nhưng nó không phải bởi vì nhìn anh ấy trong giống như diễn viên chính của một bộ phim Hàn Quốc nào đó mà là do tính cách của anh ấy thì đúng hơn.
Cirrus luôn tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi người, cùng với cặp mắt lạnh lùng làm cho không một ai dám tiếp cận nói chuyện với anh cả. Anh ấy nói ít tới nỗi bạn có thể đếm được những từ anh ấy nói luôn. Tất nhiên, không có điều nào trong số những điều vừa kể trên có thể làm giảm đi sự nổi tiếng của anh ấy cả. Trớ trêu thay, cái cách anh ấy càng tránh xa mọi người lại trở thành lý do làm các cô nàng càng trở nên say đắm anh ấy hơn.
Đa số những người bạn của Phukan đều khẳng định lý do đó phần lớn là đến từ ngoại hình của anh.
Phukan nhớ lại có một người bạn của cậu đã đưa ra lời nhận xét khá là ghen tỵ, " Nếu anh ấy không có vẻ ngoài như thế, ai sẽ muốn tiếp cận và nói chuyện chứ? Nhìn anh ta trông thật là kiêu ngạo."
Nhưng bởi vì Phukan chưa có cơ hội nào để nói chuyện với vị đàn anh này cả, mặc dù cả hai đều học cùng trường. Khi còn là học sinh lớp 10, rất khó để có thể thấy được học sinh của lớp 12. Và mặc cho là cả hai có học luôn cùng trường đại học đi chăng nữa, thì việc mà Cirrus chọn học khoa Kế Toán Quản Trị đã khiến cho con đường của cả hai vốn không liên quan thì giờ lại càng chẳng dính líu tới nhau được.
Cùng lắm là Phukan chỉ thỉnh thoảng thấy được bạn thân của Cirrus, người mà cũng là đàn anh khoá trên cùng trường với cậu.
Đó là tất cả những gì mà Phukan biết về người đàn ông này. Nên là, cậu hoàn toàn cảm thấy bối rối khi anh ấy lại ôm chầm lấy cậu.
Hờ, tôi cảm thấy chắc là bây giờ tôi cũng đã hiểu được đám con gái suy nghĩ gì rồi. Cái ôm của P'Cir thật sự rất ấm áp, nó bao bọc cơ thể tôi hoàn toàn.
Suy nghĩ xẹt ngang trong đầu cậu khiến mặt cậu nóng dần lên, nhưng mà cậu đã vội gạt nhanh nó ra khỏi đầu.
"Anh uống nước đi ạ."
"Phu."
"Vâng ạ."
Khi Phukan vừa đặt nước xuống trước mặt anh thì người đàn ông mới chợt mở miệng tính nói điều gì đó nhưng sau đó lại chìm vào im lặng, khiến cho Phukan nghiêng đầu bối rối. Đôi mắt to của cậu chạm phải đôi mắt sắt bén của Cirrus, và điều đó khiến cậu nghĩ gì khác rằng có lẽ anh ấy cũng không lạnh lùng như cậu nghĩ. Anh ấy chỉ là quá nghiêm túc mà thôi.
Nhưng mà Cirrus không nói thêm bất cứ điều gì cả, anh ấy chỉ đơn giản cầm ly nước lên và uống một ngụm nhỏ.
Mặc dù đó chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng lại làm cho Phukan cảm thấy sự ngưỡng mộ của mình đối với anh ấy.
Nhìn kĩ thì thấy, Phukan chợt nhận ra rằng Cirrus trông to lớn tới nhường nào. Anh ấy có lẽ còn cao hơn hả Jin nữa. Và ngay bây giờ, cậu lại đang có cơ hội để nhìn tận mắt những đường nét sắc sảo của anh ấy ở một khoảng cách gần như vậy, cậu thừa nhận rằng tất cả những tin đồn về anh ấy đều đúng hết. Cirrus thật sự rất đẹp trai, anh còn đẹp hơn cả Achira, người mà hay khoe mẽ. Đôi lông mày rậm, cặp mắt sắc sảo, chiếc mũi cân đối cùng với đôi môi mỏng, kèm theo đó là đường xương quai hàm sắc nét khiến anh ấy càng trông mạnh mẽ hơn với một chút râu ria, tất cả điều đó kết hợp lại làm cho anh ấy trở nên nam tính một cách lạ thường. Ngay cả miếng băng gạc trên trán anh ấy cũng không thể nào làm lu mờ đi sự đẹp trai của anh.
Và người đàn ông với vẻ ngoài đẹp trai này đang nhìn chằm chằm vào Phukan.
"Hmm, P'Cir cảm thấy ổn không ạ?"
Phukan không hề bật điều hoà nhưng vì ánh nhìn toát ra từ cặp mắt sắc sảo của anh ấy khiến cậu cảm thấy sự lạnh lẽo không thể nào lý giải được. Cơn mưa ngoài kia cũng không thể nào làm cậu cảm thấy thoải mái hơn được, nên cậu quyết định đóng vai trò làm người phá vỡ sự im lặng này.
Cirrus chỉ đơn giản chạm vào miếng băng gạc trên trán và tiếp tục trao cho cậu ánh nhìn của anh.
"Ờm...đã có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?"
"Không có gì cả."
"..."
"..."
Có vậy thôi đó. Vậy là kết thúc cuộc hội thoại của cả hai.
Sau câu trả lời của Cirrus, căn phòng của cậu một lần nữa lại được lắp đầy bởi tiếng của những hạt mưa đang không ngừng trút xuống. Phukan, ngồi trên sàn (để ngăn ghế sofa bị ướt bởi quần áo của cậu còn đang ẩm ướt vì hậu quả của cơn mưa), bồn chồn và lo lắng, tâm trí của cậu tràn ngập bởi những câu hỏi xoay vòng rằng tại sao Circus lại đang ở đây.
Nhưng cậu không dám hỏi. Đột nhiên, cậu lại không dám làm điều đó nữa.
Cậu chỉ có thể lén nhìn Circus và sau đó lại tiếp tục nhìn xuống sàn.
Và tất nhiên, anh ấy trông thật lạnh lùng.
"..."
Ughhh, đây là cái tình huống ngại ngùng gì vậy trời.
Phukan chỉ có thể đan hai bàn tay lại chặt với nhau.
"Em có biết anh là ai không?"
"Vâng?!"
Cirrus bất thình lình hỏi làm cho Phukan phải ngẩng đầu lên ngay lập tức, trả lời với một tông giọng hốt hoảng. Sau đó cậu mới chợt nhận ra rằng Cirrus đang hỏi cậu điều gì.
"Dạ, vâng, em biết anh là ai chứ."
Cirrus nhìn giống như mỉm cười một chút khi nghe cậu nói, chỉ một chút thôi, tới nỗi làm cho Phukan phải suy nghĩ là cậu chỉ đang tưởng tượng ra điều đó.
"Anh là đàn anh từ trường cấp 3 của em, và..."
Nhưng vì một vài lí do nào đó, ánh mắt của anh ấy lại trở lại lạnh lùng, và nụ cười cũng theo đó tắt ngụm.
"Và chúng ta học chung trường đại học ạ." Phukan cố gắng trả lời đáp án chính xác nhất có thể, nhưng biểu cảm của Cirrus làm cho cậu cảm thấy rằng cậu đã sai.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Còn điều gì nhiều hơn mà mình phải biết nữa hả ta?
Phukan tự hỏi chính bản thân của cậu nhưng mà cậu chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.
"Anh hiểu rồi."
Tất cả những gì cậu nhìn thấy từ biểu cảm của anh ấy khiến cậu nghĩ rằng đó có vẻ là....sự thất vọng.
Đó cũng không chỉ đơn giản là sự thất vọng bình thường như cậu nghĩ, nó nhiều tới nỗi khiến Cirrus phải lấy tay che mặt của anh ấy lại.
"Nên, đó là tất cả những gì em biết về anh ư?"
Nếu như mà một người khác, Phukan nghĩ cậu đã sớm đá người đó ra khỏi phòng bởi những câu nói vô nghĩa như vậy rồi. Nhưng vì nhìn người đàn anh thường ngày vốn lạnh lùng bây giờ đây đôi vai đang không ngừng run rẩy, cậu cảm nhận rõ được sự buồn bã và thất vọng tột cùng của anh, những điều này khiến cậu không biết nói gì cả và cũng không biết thật sự Cirrus đang muốn gì đây.
"Anh...đang khóc ạ?"
Phukan ngập ngừng hỏi, nhưng thái độ của Cirrus yếu ớt tới mức làm cậu nghĩ rằng anh ấy đang thật sự khóc.
Câu hỏi khiến Cirrus từ từ ngẩng mặt anh ấy lên.
Không có giọt nước mắt nào cả.
Đáng lý ra Phukan phải cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không khóc nhưng thật sự cậu lại không cảm thấy như vậy được. Đôi mắt kia mặc dù không hề có giọt nước mắt nào cả nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi buồn đang lấp đầy nó, và gương mặt của anh ấy trông thật nhợt nhạt và xanh xao làm cậu nghĩ rằng nó có liên quan đến vết thương trên đầu anh ấy.
"Um....."
Phukan cố gắng nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, cậu chỉ có thể cúi đầu, né tránh đi ánh mắt không giấu được sự thất vọng của anh.
Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai một lần nữa, và cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cirrus chưa từng rời khởi cậu một giây phút nào cả.
Rầm!
Một tia sét khác lại đánh xuống và khiến cậu giật nảy mình.
Phukan đánh ánh mắt lo lắng khi nhìn ra thời tiết bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn bầu trời đang ngày càng u ám và nặng nề khẽ nuốt nước bọt.
Chuyện này thật đáng sợ.
"Nếu anh nói với em là chúng ta đang hẹn hò, Phu có tin anh không?"
"Cái gì cơ ạ?!"
Phukan cảm thấy như cậu đang nghe được một điều kí lạ nhất trong cuộc đời mình đến nỗi phải há hốc mồm.
"Dạ, em nghĩ là em nghe không rõ lắm. Anh nói cái gì cơ? Chúng ta đang..."
"Hẹn hò."
"..."
Phukan lập tức ngậm chặt miệng lại. Giọng nói trầm ấm vang lên một cách bình tĩnh đến nghiêm túc, và ánh mắt của anh ấy cũng không hề có bất kì dấu hiệu của sự đùa giỡn nào cả.
"Chắc là anh đang nói đùa em đúng không?"
Mặc dù cậu có thể thấy rằng Cirrus đang thật sự không đùa với cậu, nhưng cậu không thể tìm được bất kì cách nào khác để trả lời cả, điều đó làm cho Cirrus khẽ nhắm mắt lại.
Tại sao anh ấy trông lại buồn bã đến như vậy? Không phải mình mới là người nên cảm thấy bất ngờ lúc này sao? Anh ấy mới vừa nói rằng chúng mình đang hẹn hò.
Mình, hẹn hò với P'Cir? Không thể nào có chuyện đó được.
Phukan mím môi và quyết định hỏi.
"Tại sao anh lại nói chúng ta đang hẹn hò với nhau ạ?"
Cirrus mở mắt ra và nhìn Phukan bằng một ánh mắt khiến tim cậu như bị thắt lại - ánh mắt buồn bã của anh ấy chưa từng thay đổi.
"Bởi vì chúng ta đang như vậy mà Phu."
"Anh bị điên à? Ai bảo anh tới đây để chọc phá em vậy? Điều đó không hề vui..."
"Em thấy anh giống đang chọc em lắm sao?"
Một lần nữa, Phukan lại bị cứng họng. Nụ cười mà cậu ấy cố gắng nặn ra cũng biến mất. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại không la mắng anh ấy và tại sao cậu lại ngồi im lặng đến vậy, mặc dù cậu đã nghĩ đây rõ ràng là một trò đùa.
"..."
Khi cậu đang im lặng, Cirrus không ngừng vò đầu mình một cách mạnh bạo, làm cho Phukan suýt thì phải thốt lên rằng anh nên cẩn thận với vết thương. Nhưng cậu lại tiếp tục im lặng vì não của cậu thật sự không theo kịp chuyện gì đang xảy ra cả. Sau đó người đàn ông to lớn thở một hơi nặng nề như đã đưa ra quyết định nói điều gì đó.
"Em có tin vào thế giới song song không?"
"Em không."
Phukan không thể ngăn cản bản thân mình trả lời điều đó ngay lập tức, và Cirrus lại càng trông buồn bã hơn nữa khi nghe nó.
"Anh hiểu."
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mình không thể nào hiểu được cái gì hết, Jin, Nalin, ai đó, làm ơn giúp mình suy nghĩ với!
Tâm trí của Phukan trở nên rối bời, và sau đó một suy nghĩ nực cười xẹt ngang qua đầu cậu.
"P'Cir, đừng nói với em ý của anh là chúng ta đang hẹn hò với nhau ở thế giới song song đó hả? Haha."
"..."
"Không thể nào có chuyện đó được."
Phukan cố làm cho câu nói này nghe thật buồn cười, nhưng đôi mắt sắc sảo của P'Cir lại không hề có một tia nào là đùa giỡn cả. Ngược lại, anh làm cho cậu cảm thấy chuyện này nghiêm túc tới nhường nào, tất cả những lời muốn nói lại lần nữa bị nuốt xuống.
"Anh...đang đùa mà, đúng không?"
Cậu hỏi một lần nữa, hi vọng bằng cả trái tim rằng Cirrus sẽ nói đúng và thừa nhận rằng tất cả chỉ là trò đùa của Achi mà thôi. Nhưng tại sự im lặng đã bao trùm khắp căn phòng, kèm theo đó là sự thất vọng được thể hiện quá rõ ràng, khiến Phukan cảm thấy thật ngột ngạt, và cậu thật sự muốn chạy thoát khỏi căn phòng này ngay.
"P'Cir, anh nói gì đi ạ."
Phukan thật sự mong chờ được nghe một câu trả lời, nhưng mà Cirrus chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói câu nào cả.
Chỉ ngoại trừ lúc Cirrus nhắm mắt, còn lại thì cặp mắt của anh ấy luôn đặt trên người Phukan mà chưa hề rời đi dù chỉ một giây nào hết. Dáng vẻ của anh ấy trông giống như một người mà.....thật sự đã nhớ Phukan rất nhiều.
Không, Phu, mày chỉ đang tưởng tượng ra điều đó thôi.
"Này..."
BRRRRrrrrrrrrrr
Nhưng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó không phải của Phukan; mà nó phát ra từ người của Cirrus.
"Nghe"
Phukan không thể nghe được người bên phía đầu dây kia của điện thoại đang nói điều gì. Cậu chỉ có thể nhìn thấy được cặp mắt sắc sảo chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, đột nhiên, lại nhìn xuống sàn.
"Ừm, tao trở về liền đây."
Cirrus chỉ nói có vậy sau đó cúp máy, rồi anh đứng lên.
"Khoan đã, anh còn chưa trả lời em mà."
Phukan phản đối, ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt to tròn của cậu mở to tràn ngập sự bối rối. Người đàn ông to lớn khẽ bước lại gần, nhưng Phukan theo bản năng lại lùi lại.
Điều đó làm Cirrus phải dừng lại, và điều đó theo cách nào đó lại khiến Phukan cảm thấy tội lỗi.
"Um, Em....um..."
Hey, tại sao mình lại phải cảm thấy có lỗi? Mình chỉ đơn giản là lùi bước lại khỏi anh ấy, và tất cả chỉ có vậy mà thôi.
Mình không biết là những thứ anh ấy nói liệu có phải là sự thật hay là không, nhưng dù gì thì đối với mình, anh ấy cũng chỉ là một người lạ mà thôi.
Nhưng mà Cirrus không tiến lại gần thêm chút nào nữa. Anh ấy chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mắt của Phukan và lướt khắp gương mặt của cậu. Ánh nhìn của anh ấy khiến má của người chủ căn hộ bỗng chốc nóng bừng lên. Phukan nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào quên được sự đẹp trai và ngầu đến như thế nào của đàn anh này.
"Phu, em luôn luôn để tài liệu học tập của em trong cặp. Cẩn thận đấy nhé, chúng có thể sẽ bị ướt trong thời tiết mưa như bây giờ."
"Anh nói gì cơ?!" Phukan nói với vẻ mặt không thể tin được, nhưng người đàn ông đó chỉ tỏ vẻ như đang mỉm cười trước phản ứng của cậu.
Sau đó, vị khách cao lớn bước nhanh tới cửa phòng. Phukan thật sự muốn đi theo anh ấy để hỏi về sự thật những chuyện đang diễn ra, nhưng rồi với một vài lí do gì đó, khi Cirrus làm ra vẻ như anh ấy đã nói xong những gì mình muốn nói, Phukan lại không dám hỏi tới nữa. Mặc dù cậu không phải là một con mèo nhát gan, nhưng khí chất anh ấy toả ra lại làm cậu phải do dự.
Vừa khi Cirrus vừa chuẩn bị rời khỏi phòng, anh ấy chợt quay lại nhìn cậu với....một ánh nhìn thật dịu dàng.
"Em mau đi tắm nhanh đi, nếu không sẽ bị cảm đấy."
Ngay vừa khi Phukan nghe tiếng đóng cửa phòng lại, cơ thể bé nhỏ của cậu trượt dài xuống đất, cùng với gương mặt chôn vùi xuống mặt sàn.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?!"
Chàng trai trẻ tự hỏi chính mình, vẫn còn đang rất mơ hồ về những chuyện vừa mới xảy ra. Cậu không ngừng hồi tưởng lại những sự kiện trong tâm trí của cậu.
Đột nhiên, đàn anh mà cậu chưa từng nói chuyện bao giờ lại đi tới gặp cậu, ôm chầm cậu vào lòng, ngồi trong phòng cậu, và nói với cậu rằng ở thế giới song song đang tồn tại, cậu và anh ấy lại là người yêu của nhau.
"Thật điên rồ. Bất cứ ai mà tin vào điều đó thì thật sự chắc là đồ ngốc."
Mặc dù cậu nói như thế, nhưng Phukan lại không thể ngừng tưởng tượng tới viễn cảnh cậu đáp trả lại cái ôm của đàn anh như thế nào, điều đó làm cho má cậu trở nên bốc cháy.
Đôi bàn tay nhỏ của cậu vò đầu liên tục, và cậu cũng chà đầu liên tục với tấm thảm trên sàn.
"Chắc chắn là ai đó đã đẩy anh ấy vào trò đùa giỡn này với mình. Không thể nào mấy chuyện này là sự thật được."
Không thể nào một người như vậy có thể là bạn trai của mình được, kể cả trong thế giới này hay là bất kì thế giới nào khác.
"Chậc, là trò đùa dai, chắc chắn đây là một trò đùa dai rồi."
Phukan tự thuyết phục bản thân, cậu từ từ ngẩng đầu lên khỏi mặt sàn với một làn khói vô hình bốc ra từ nó. Cậu loạng choạng quay trở về phòng ngủ, định sẽ đi tắm như hồi nãy cậu đã tính. Nhưng ánh mắt của cậu lại va vào cặp của mình, nó...ướt sũng.
Và chàng trai bé nhỏ chạy vội tới đó, mở cặp ra, và nhận ra rằng hơn phân nửa tài liệu học tập của cậu đã bị ướt. Nhưng quan trọng hơn cả, tờ ghi chú mà cậu ghi bằng bút mực đã bị nhoè bởi cơn mưa tới nỗi cậu không thể đọc được hầu hết nội dung trên đó.
"Cái quái gì đang diễn ra nữa đây."
Và lời cảnh báo của Cirrus vang lên trong đầu cậu.
"Sao anh ấy có thể biết được chứ?"
Câu hỏi tự động loé lên làm cho Phukan phải giật mình vì cậu nhận ra cậu đã vô tình tin vào lời Cirrus đã nói. Điều đó làm cậu phải lấy cả hai tay che mặt mình lại.
"Nó phải tại vì mình mặc sai màu quần mới đúng. Nó phải là như vậy."
Cậu không thể nào suy nghĩ được điều gì khác nữa. Cậu cảm thấy rằng việc đổ hết lỗi lên chiếc quần lót của mình có vẻ như là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Arghhhhhh! Chuyện gì trên thế giới này đang xảy ra với mình vậy nè?!
Trời đã sáng. Bầu trời trong xanh tựa như chưa hề có cơn bão nào vào tối qua cả. Thay vì cảm thấy sảng khoái, Sisira thức dậy với tâm trạng kiệt sức hoàn toàn. Đầu tóc của cậu thì rối bời, và hiện diện một vòng tròn màu đen xung quanh viền mắt dưới của cậu bởi vì cậu đã suy nghĩ về đàn anh hầu như suốt buổi tối hôm qua và đã bị mất ngủ.
Nếu như mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là trò đùa cợt, Phukan hoàn toàn thừa nhận rằng bất kì ai là người nghĩ ra nó đã thành công rồi đấy.
"Quên nó đi. Mày chỉ là đừng suy nghĩ tới nó nữa."
Phukan khẽ lắc đầu. Dù cho có nghĩ về vấn đề này thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không thể nào tìm thấy được câu trả lời. Khi cậu gọi những người bạn của mình để hỏi rằng nếu có ai đó trong số họ đã đùa giỡn với cậu không, tất cả mọi người đều tỏ ra bối rối không hiểu gì cả. Cho nên là, cậu quyết định dừng việc suy nghĩ lại bởi vì có lẽ người duy nhất có thể cho cậu được câu trả lời không ai khác ngoài Cirrus cả. Nhưng mà anh ấy đã rời đi và không để lại gì, nên cậu không có cách nào có thể liên lạc với anh được.
Quyết định bỏ qua suy nghĩ đó, chàng trai dễ thương lê lết tới tủ quần áo, nơi mà tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Cái gì đã sẵn sàng hả...? Tất nhiên là....quần lót màu xanh da trời rồi.
"Hôm nay, mình sẽ không làm rối tung mọi thứ nữa." Phukan tự nói với chính bản thân mình, gom lấy tất cả mọi thứ sau đó tiến thẳng tới phòng tắm.
Làn nước ấm chảy xuống cuốn trôi hết tất cả những lo lắng của cậu đi, và việc có bùa hộ mệnh ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Phukan kéo nhẹ cạp quần jeans của cậu, nhìn xuống bùa hộ mệnh của ngày hôm nay, mỉm cười ngọt ngào.
"Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp với mình."
Còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới môn đầu tiên của ngày hôm nay, nên cậu có khoảng thời gian khá rảnh để mua cái gì đó ăn khi đi tới trường.
Cùng với suy nghĩ đó, chàng trai trẻ cầm lấy túi của mình, mang nó lên vai, cầm lấy chìa khoá xe, và bước ra khỏi phòng của cậu. Nhưng...
"Cái gì đây nhỉ?"
Chàng trai bé nhỏ khẽ nhíu mày bởi vì khi cậu đóng cửa lại, cậu tìm thấy một túi vải được mua từ cửa hàng tiện lợi được móc trên tay nắm cửa phòng mình. Khi cậu mở nó ra, cậu nhìn thấy chiếc bánh đậu đỏ quen thuộc và kẹo vị chanh yêu thích của cậu giúp cậu tỉnh táo trong suốt tiết học.
Có ai đó đã treo nhầm nó hay sao nhỉ?
Chàng trai trẻ suy nghĩ, bắt đầu nhìn xung quanh cửa phòng của những người hàng xóm khác. Nhưng cậu lại không có can đảm để đến gõ cửa và hỏi về việc đó. Cậu cũng không muốn quăng nó đi bởi vì nhìn nó rất mới, và không hề có dấu hiệu nào là đã bị khui ra cả. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ về anh chàng tối qua.
"Không thể nào, nó không thể.....đúng không?"
Phukan lắc đầu, suy nghĩ liên tục về Cirrus khiến não của cậu không thể nào ngừng làm việc được. Nhưng bởi vì cậu không thể vứt nó cũng không có can đảm móc nó vào cánh cửa khác, nên cậu đành mang cả túi lên xe cùng với mình.
Mình sẽ hỏi mấy đứa bạn của mình về nó sau.
"Mọi người ơi, P'Cir đẹp trai quá đi mất!"
"Oh, giờ mày mới nhận ra hả? Anh ấy đẹp trai từ đó tới giờ luôn rồi mà."
"Thật tiếc là anh ấy luôn luôn trưng ra vẻ mặt thật nghiêm túc."
"Mày điên hả? Đó là sức hút của ảnh! Anh ấy thật là ngầu và trông thật bình tĩnh, và điều đó thật sự rất là có hấp dẫn đó."
"Ôi, tao sắp điên mất. Chỉ nhìn anh ấy thôi mà tao cũng cảm thấy hạnh phúc nữa."
Trong đại sảnh của trường đại học, một nhóm các cô nàng đang quay lại để nhìn một chàng trai trẻ, người mà mặc dù không hề giữ danh hiệu Sao của khoa hay của trường (bởi vì anh ấy đã từ chối tham gia cuộc thi), có vẻ ngoài rất nổi bật làm cho anh ấy trở nên nổi tiếng như khi còn học cấp 3 vậy.
Anh ấy vẫn trông đẹp trai tới mức không thể phủ nhận điều đó được, và mặc cho bức tường anh ấy cố xây dựng cao tới mức nào đi nữa.
"Nhưng mà không biết hiện tại vết thương của anh ấy như thế nào rồi?"
"À, nói về nó, tao cần phải nói mày nghe cái này. Vết thương đó là do anh ấy đã đánh nhau với một người trộm xe đó."
"Cái gì? Thật không?"
"Thật, tao nghe nói anh ấy bắt quả tang một người đang cố tìm cách đột nhập vào một chiếc xe. Anh ấy gần như bắt được người đó rồi, nhưng mà lại có đồng bọn của tên đó tới, và bọn đấy đã đánh ảnh bằng dùi cui cho tới khi anh ấy bê bết máu. Anh ấy chỉ vừa mới xuất viện vào ngày hôm qua."
"Còn mấy tên ăn trộm thì sao mày?"
"Bọn họ bị bắt hết rồi."
"Tao thấy mấy người đó đáng lẽ nên bị đánh cho tơi bời mới đúng. Nhưng thật may là P'Cir vẫn ổn."
"Ai nói là anh ấy ổn? Tao nghe nói là ảnh đã bất tỉnh trong vài ngày và phải may tới 7 mũi tại vết thương. Bọn trộm nên bị xẻ ra từng mảnh mới đúng. Bọn họ không biết sự quý giá của gương mặt P'Cir tới nhường nào hả."
Đám con gái tiếp tục nói chuyện rôm rả, nhìn vào chàng trai đẹp trai mà bàn luận. Mặc cho anh ấy không phải là siêu anh hùng người mà đã đánh bại tụi trộm và sự việc đó kết thúc bằng việc tự làm bản thân mình bị thương, nhưng những khán giả vẫn nhìn anh ấy với cặp mắt hình trái tim. Chỉ bằng việc ngồi đó, anh ấy đã trông quyến rũ tới mức làm cho họ muốn lấy điện thoại ra và chụp vài tấm ảnh rồi.
"Tuyệt, anh ấy thật là đẹp trai quá đi."
"Đúng đó, thật là nóng bỏng."
"Nhưng tại sao hôm nay anh ấy không uống cà phê nhỉ?"
"Ừ nhờ, từ lúc nào anh ấy lại thích trà xanh vậy ta?"
Người hâm mộ của anh tiếp tục quan sát anh ấy bởi vì trước mặt anh chàng đẹp trai là một chai trà xanh với những vài giọt nước vì đang hết lạnh còn đọng lại trên thân chai. Một vài cô nàng thậm chí còn lấy sổ ghi chú ra để thêm món nước trà xanh vào danh sách những món mà anh chàng đẹp trai thích nữa.
Khung cảnh buồn cười tới mức làm cho một cô nàng xinh đẹp khẽ cười thành tiếng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ồ, Achi, mày có thể nói chuyện hả? Mày cũng có đám người hâm mộ giống như vậy mà." Nalin mỉm cười, đánh mắt nhìn qua người bạn đẹp trai của cô, người mà đang giúp cô mang vác đồ đạc.
"Tao không như vậy nha. Mà nếu như tao thấy có ai đó hâm mộ tao cuồng nhiệt như vậy, tao sẽ đi tới và giới thiệu bản thân của tao ngay. Tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội để được làm quen với họ đâu." anh chàng thích tăng lượng fan hâm mộ của mình nói một cách khoe khoang.
"Ờ, theo tao thấy thì P'Cir không phải kiểu người gặp là tán tỉnh như ai kia ở đây đâu."
"Tụi mình có phải là bạn không vậy?" Achi hỏi ngay lập tức.
"Tất nhiên rồi. Đó là lý do tại sao tao lại biết hết tấttttt cảaaaaaa các tật xấu của mày đó," Nalin nói chuyện với tông giọng ngọt ngào. Nhìn thấy người bạn thân thiết của mình đang giận dỗi, cô gái xinh đẹp dựa đầu của mình và đôi vai rộng của anh chàng rồi sau đó dụi qua dụi lại làm nũng.
"Mày giận tao hở? Đừng có giận tao mà, tao chỉ nói sự thật thôi mà."
"Đừng cố gắng nói chuyện ngọt ngào với tao. Mày không thể vừa chỉ trích tao xong rồi làm ra vẻ ngây thơ vô tội như thế được," anh chàng đẹp trai trừng mắt nói.
"Tao không có. Tao chỉ đang dụi vai mày thôi mà," cô nàng bĩu môi nói, nhìn đáng yêu tới mức khiến đám con trai xung quanh phải thở dài buồn bã.
Họ đều nghĩ rằng Achi đang hẹn hò với Nalin, nhưng anh chàng này lại là một kẻ trăng hoa nổi tiếng từ đó tới giờ và mỗi khi nhìn thấy thì luôn thấy cậu đi với một người khác. Tuy nhiên, cô nàng xinh đẹp này chưa bao giờ nổi giận cả. Bất cứ khi nào họ ở chung với nhau, họ đều trông thật ngọt ngào và gần gũi. Thế thì làm sao mọi người không ghét Achi cho được?
Đồ khốn.
Kể cả từ đó trông vẫn thật nhẹ nhàng với cậu ta.
"Hey, mày vẫn giận tao hả? Nếu mày vẫn giận, lần sau nếu mày muốn đá cô nàng nào đó thì tao sẽ không giúp mày nữa đâu." Nalin vẫn mỉm cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra khiến người nghe phải rùng mình.
"Được rồi, được rồi. Tao không giận mày nữa được chưa. Ai mà nỡ lòng giận Nalin, người xinh đẹp như thế, đúng hông?" Achi cười to, cố gắng làm sao giọng nói trở nên lịch sự nhất có thể để làm hài lòng cô ấy, điều đó khiến cô gái nhỏ phải bật cười.
Khi nói tới việc tạo dựng hình ảnh, người đáng tin tưởng nhất chỉ có thể là Achira.
Mặc dù cho anh ấy quản lí tất cả những mối quan hệ xung quanh anh rất tốt, nhưng đôi khi sẽ có một vài vấn đề lệch ra khỏi quỹ đạo. Anh ấy càng hẹn hò nhiều người, việc quản lí thời gian càng trở nên khó khăn hơn. Và một người chú trọng tới hình ảnh của bản thân mình như anh ấy chắc chắn sẽ không để bản thân mình bị tát ở nơi công cộng. Nên là, anh ấy cần một người có thể giải quyết tất cả những chuyện này cho anh ấy. Tinna từ chối ngay lúc đầu, nói rằng cô ấy sẽ chỉ giúp người như cậu nếu có kiếp sau. Chỉ có Nalin với sự mềm lòng mới chịu giúp đỡ cậu.
Nhưng cô ấy luôn giúp đỡ và la mắng cậu kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào.
Và cô nàng đã nói đúng trọng tâm của vấn đề.
"Nên là, mày phải chấp nhận một điều rằng mày không đẹp trai bằng P'Cir và mày cũng không có nhiều fan bằng anh ấy."
"Anh ta thì có gì hay ho chứ?" Anh chàng to lớn liếc nhìn, sau đó bí mật khẽ chu môi lên.
Làm sao một người không có bất kì kĩ năng xã hội nào lại có thể nổi tiếng như mình được.
"Tất cả mọi thứ."
Lần này, câu nói đó khiến Achi phải nghiến răng. Anh ấy muốn tranh cãi lại, nhưng hiện tại đang có rất nhiều người xung quanh. Anh ấy không muốn phá vỡ hình tượng của mình là một anh chàng thân thiện và hài hước.
"Ờ, nhưng mà tao chưa bao giờ thấy P'Cir cười cả. Nếu anh ấy cười, anh ấy chắn chắn còn đẹp trai hơn hẳn mày luôn đó." Nalin tiếp tục trêu chọc cậu bạn của mình, mắt thì liếc nhìn đàn anh khoá trên vẫn còn đang ngồi đó.
"Không thể nào."
Nhưng bất ngờ Nalin lại thốt lên kèm theo đó là đôi mắt mở to vì bất ngờ.
"Bây giờ thì cái gì nữa? Không lẽ mày đang tính nói là tao không có gì tốt đẹp cả đúng không?" Achi bĩu môi và nói.
"Achi, Achi, mày nhìn kìa! P'Cir đang cười! Anh ấy đang cười kìa mày ơi!"
Nalin nắm chặt lấy cánh tay của người bạn thân rồi lắc mạnh vì sốc, nhìn đàn anh người mà đang mỉm cười.
Đúng vậy, gương mặt thường ngày của anh ấy cuối cùng đã có sự thay đổi. Khoé miệng của anh ấy đang không ngừng cong lên từng chút một. Nó không phải là một nụ cười tươi có thể khoe trọn hàm răng của anh ấy, nhưng mà là nụ cười hiếm hoi làm cho đôi mắt của anh sáng lên và càng làm tăng thêm sức quyến rũ không thể cưỡng lại được.
Không chỉ một mình Nalin, rất nhiều cô gái đang ở gần đó thậm chí còn đánh rơi cả bút, nhìn theo dáng người cao ráo bỗng chốc đứng lên và đi theo một hướng xác định.
Và ở đó là...
"Phu?!"
Nalin chớp mắt liên tục bởi vì anh chàng được cho là có trái tim lạnh lùng đang bước thẳng về phía bạn thân của cậu.
Phukan?!
Phukan không biết mình nên làm gì cả. Khi cậu đang đi tới khoa của mình, cậu nhìn thấy vị khách tối qua đang ngồi ở hàng ghế dài dọc đường đi. Trong khi cậu còn đang bối rối, thì Cirrus đột nhiên mỉm cười và đi thẳng về phía cậu.
Cirrus thật sự rất đẹp trai, Phukan đã biết rõ sự thật đó. Nhưng bây giờ khi anh ấy đã cạo râu sạch sẽ, để lộ những đường nét gương mặt thật sắc sảo, kết hợp cùng với nụ cười bất ngờ, điều đó làm cho trái tim của Phukan bỗng trật nhịp. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh xem liệu nụ cười đó có dành cho ai khác hay không cho tới khi vị đàn anh dừng lại ngay trước mặt cậu.
'Chúng ta đang hẹn hò.'
Câu nói ngày hôm qua lại một lần nữa đánh mạnh vào tim cậu, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi.
Mày đang bị ghẹo, Phu. Mày chỉ đang bị chọc ghẹo mà thôi.
"Anh có đang cần gì không ạ?" Phukan hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, cảm nhận được những ánh mắt chăm chú từ nhiều hướng khác nhau.
Có lẽ họ đang bị thêu cháy bởi sự ghen tỵ. Brrrrrr, thật là đáng sợ.
Anh chàng cao lớn không hề trả lời cậu. Anh ấy nhìn xuống chỉ nhìn xuống túi bánh và kẹo sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một lần nữa, nụ cười yếu ớt lại hiện ra trên đôi môi của anh, và sau đó...
Một chai trà xanh, nhãn hiệu mà Phu yêu thích, được đưa cho cậu.
"Đây là...cái gì thế ạ?" Phukan hỏi một cách đầy bối rối.
Cirrus vẫn không trả lời, và nụ cười của anh ấy tắt ngắm. Sau đó, anh ấy nắm lấy tay của Phukan và đặt chai trà xanh đã kẹp sẵn ống hút vào tay của cậu.
"Chuyện này tất cả là như thế nào đây ạ?"
Phukan cuối xuống nhìn những món đồ trên tay của cậu, sau đó lại nhìn lên mắt của Cirrus. Điều đó khiến cậu thấy bàn tay to lớn đang vươn về phía cậu, khiến cậu khẽ giật mình. Cậu nhận thấy rằng đàn anh đã trở nên do dự, cho dù chỉ có một chút nhưng đúng là anh ấy đã do dự. Tuy nhiên, vào cuối cùng, bàn tay ấy lại khẽ chạm vào đầu của cậu.
Bàn tay to lớn của anh ấy khiến cậu cảm thấy hoàn toàn ấm áp.
"Anh sẽ đi ngay bây giờ."
Cirrus chỉ nói như vậy, hạ tay xuống khỏi đầu cậu và bước đi qua người cậu, để cho Phukan đứng ở đó.
"Chờ đã, P'Cir, điều đó có nghĩa là gì chứ?" Ngay vừa khi cậu thoát khỏi trạng thái choáng váng, Phukan quay đầu lại và la lên.
Nhưng chàng trai cao lớn không hề quay đầu lại và cứ tiếp tục bước đi về phía Khoa Kinh Doanh.
Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng, và...
"Kyaaaaaaaaaaaaaa."
"Quaooooo."
Phukan nhảy dựng lên khi nghe tiếng la hét từ khắp mọi phía. Khi cậu nhìn xung quanh, cậu thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn tới chai trà xanh trong tay cậu kèm theo đó là sự ganh tỵ tột độ. Cậu khẽ lùi lại một bước, chuẩn bị quay người bỏ chạy, nhưng rồi cậu nhìn thấy bạn cậu đang đứng đó.
"Phu, mày quen P'Cir hả? Chuyện này có nghĩa là sao hả? Nói cho tao biết đi mau lên!"
Chàng trai trẻ thề rằng cậu đã nhìn thấy được ánh mắt lấp lánh và làn khói tò mò toả ra từ chiếc mũi dễ thương của Nalin.
Nhưng trước khi cậu có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình để giải thích thì...
Buzz, buzz.
Điện thoại trong túi quần của cậu rung lên, nên cậu nhanh chóng lấy nó ra để né tránh tất cả sự chú ý từ xung quanh.
... Đừng quên ăn bánh mì nhé ...
Phukan nhanh chóng kiểm tra tin nhắn và nhận ra rằng nó được gởi đến từ C I R R U S.
Chính là của P'Cir!!
Phukan nhận ra rằng cái tên đó đến từ Cirrus. Nhưng điều đó không quan trọng bằng những tin nhắn tiếp theo.
... Anh sẽ trở thành bạn trai của em một lần nữa ...
... Chuẩn bị tinh thần đi nhé ...
"Phu, có chuyện gì thế? Sao mặt của mày đỏ quá vậy? Phuuuuu!!"
Và Phukan nhận ra, khi bạn cậu nói điều đó, cậu nhận ra rằng khuôn mặt của cậu đang bốc cháy, gần như sắp nổ tung.
~~~~~~~Ơn trời gần 7k chữ hiuhiu, mn cho tui xin sao động lực nha. Cảm ơn mn nhiều lắmmm~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top